Nguyệt Quý cảm thấy kinh ngạc: “Cái này quá quý trọng rồi, tôi không thể nhận được.”
“Chỉ là một cái nhẫn mà thôi, cô cứ nhận đi.” Đoạn Tuyết cười nói.
Đúng lúc này, ngoài sân bóng bất ngờ vang lên một vài tiếng reo hò, chắc là Thẩm Quân Hàm đã đánh được trái golf vào lỗ. Đây là một sân golf nằm ở ngoại ô Trường Kinh, những thiếu gia, tiểu thư thuộc tầng lớp thượng lưu thường thích vui chơi ở đây, nhưng mà Nguyệt Quý lại chưa đánh golf bao giờ.
Thẩm Quân Hàm vừa lau mồ hôi vừa bước tới chỗ cô, hôm nay hiếm khi thấy hắn không mặc đồ tây mà mặc một bộ quần áo thể thao, nhìn như trẻ đi vài tuổi, chẳng khác nào nam thần học bá thời học sinh. Thấy hắn đi tới, Kim Thiên Xảo mặ đỏ bừng, Nguyệt Quý nhìn mà không thể tin được.
Ông Phác thường xuyên dặn dò Thẩm Quân Hàm dẫn theo Nguyệt Quý đi làm quen một chút với người nổi tiếng trong tầng lớp thượng lưu. Vì thế, trong mấy ngày này Thẩm Quân Hàm thường dẫn cô đến khá nhiều bữa tiệc, hôm nay cô được mời đi đến chơi golf. Tháng sau, ông Phác chuẩn bị cho Nguyệt Quý theo học tại đại học Trường Kinh, nhắc mới nhớ cô là đang học năm bốn đại học.
“Đang nói chuyện gì đấy?” Thẩm Quân Hàm ngồi bên cạnh Nguyệt Quý một cách tự nhiên.
Nguyệt Quý giơ tay phải lên: “Anh rể, Thiên Xảo tặng tôi một cái nhẫn, có đẹp không?”
Kim cương được cắt gọt hoàn hảo, đúng là hàng đẳng cấp cao, Thẩm Quân Hàm quay đầu nhìn về Kim Thiên Xảo: “Cô đừng làm như thế sẽ chiều hư cô.”
Kim Thiên Xảo là cháu gái của Kim Duyệt, cô cũng là con gái út trong nhà họ Kim chủ của tập đoàn Thông Nguyên: “Đều là bạn bè, sau này Nguyệt Quý càng phải thường xuyên đi chơi với chúng tôi.”
Đoạn Tuyết cầm ly cà phê lên: “Chị Gia Gia gần đây có khỏe không? Tôi nghe nói chị ấy sắp quay một bộ phim mới?”
Phải nói rằng cô Đoạn Tuyết này cũng rất có địa vị, cô là giám đốc điều hành của công ty Giải trí Thịnh Hoa, công ty giải trí lớn nhất Trường Kinh, anh của cô là Đoạn Bắc Phong cũng là chủ tịch trẻ nhất trong thương hội Hành Sơn, có quan hệ khá thân thiết với nhà họ Phác.
“Đúng vậy, tháng sau cô ấy lại muốn đi Vancouver.” Thẩm Quân Hàm vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nói.
Vừa dứt lời, tiếng di động của Thẩm Quân Hàm liên vang lên, Thẩm Quân Hàm cho các cô gái cùng xem màn hình điện thoại, là Phác Gia gọi điện đến: “Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại.”
Ánh mắt Kim Thiên Xảo dán vào bóng lưng Thẩm Quân Hàm không rời, Đoạn Tuyết phải ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở: “Thiên Xảo, giữ hình tượng.”
Sau đó một âm thanh nghiêm nghị mà lạnh lùng vang lên: “Cái loại huyết thống này muốn sửa cũng không được, có một số người nghĩ rằng chỉ cần leo lên trên cành cây liền có thể kê cao gối mà ngủ, thật sự buồn cười, các cô nói xem có phải hay không?”
“Đừng nói anh Quân Hàm như vậy, cô không sợ khiến chị Gia Gia giận sao.” Kim Thiên Xảo oán trách, không chút nào để ý đến nhắc nhở của Đoạn Tuyết.
Nguyệt Quý nhướng mày, câu nói của Đoạn Tuyết như là đang châm chọc Thẩm Quân Hàm, nhưng ánh mắt lại vừa liếc nhìn cô lạnh băng vô tình đó khiến cho trực giác của Nguyệt Quý cảm thấy, Đoạn Tuyết cũng không thích cô.
Nguyệt Quý cười thầm, đúng vậy, một con cá tạp bị lẫn vào trong một đàn cá sấu có huyết thống cao quý.