Ti Tiện - Thế Thân Từng Bước Thượng Vị

Chương 2: Một đêm hoang đường

Dùng du͙© vọиɠ sắc tình bổ khuyết cho ham muốn tiền tài rất phổ biến ở Carlo.

Hai người vừa đến phòng khách sạn, liền gấp không chờ nổ dính lấy nhau. Nam nhân đè Nguyệt Quý ở phía sau cửa, phút chốc đã rút đi quần jean và qυầи ɭóŧ của nàng, chỉ trong chốc lát Nguyệt Quý liền cảm thấy chính mình bị hung hăng xỏ xuyên qua, người đang ông thô lỗ làm Nguyệt Quý nhíu chặt mày.

Thư thế cắm rút từ phía sau được một lát, người đàn ông lại bế Nguyệt Quý tới trên giường. Bức màn trong phòng cũng không hề được kéo lên, ánh trăng như màu đèn nê ông xuyên qua cửa kính, chiếu vào gọng kính mạ vàng, thân người trên người đàn ông áo mũ chỉnh tề, nửa người dưới là mỹ ảnh dâʍ ɭσạи.

Nguyệt Quý thầm mắng: Mặt người dạ thú.

Hai người ở khách sạn điên loạn suốt đêm, lúc cao trào người đàn ông thấp giọng hỏi: “Tên của em.”

“Rose.” Nguyệt Quý ý xấu cắn lên cằm người đàn ông.

Hắn than một tiếng liền bắn ra…

Hôm sau, Nguyệt Quý bị dịch vụ phòng đánh thức, nàng từ trong chăn chui ra, bên cạnh đã không còn hơi ấm, xem ra người đàn ông kia đã sớm bỏ đi. Cả người đau nhức, nàng đứng dậy đi vào phòng tắm rửa sạch những gì còn lưu lại tối qua, trong gương Nguyệt Quý thấy trên thân thể toàn là vết thâm, đều là kiệt tác của người đàn ông.

“Thật là cầm thú.”

Trên đường trở về nàng nhận được tin nhắn của Chu Lễ, hỏi nàng buổi tối có đi Monte Carlo hay không .

“Không đi”

Nguyệt Quý trả lời. Nàng bước chân nhẹ nhàng, tối hôm qua cũng thắng không ít, nàng cảm thấy rất phấn khích, nghĩ đến bản thân sắp mua được chiếc túi mà mình đã để mắt từ lâu tâm tình liền vô cùng nhảy nhót.

Nguyệt Quý lớn lên từ cô nhi viện, năm 18 tuổi, nàng đã dùng hết tiền tiết kiệm để được theo học thiết kế ở Pháp, đáng tiếc bị mấy tên lừa đảo lừa hết tiền, đành phải lưu lạc đến Monaco. Cũng chính nơi đây nàng gặp gỡ Chu Lễ, hoàn cảnh hai người cũng rất giống nhau, làm đôi bạn cùng tiến cùng lùi.

Nguyệt Quý ở đầu ngõ móc ra chìa khóa, vừa đến trước cửa liền nhìn thấy một vị khách không mời mà đến, bóng lưng của người đó cao thẳng, Nguyệt Quý dừng một chút đi qua đi: “Anh là?”

Người đàn ông quay đầu, Nguyệt Quý ngây ngẩn cả người, không phải là gã đàn ông mặt người dạ thú ngày hôm qua sao? Người đàn ông chỉnh lại mắt kính, dường như chẳng nhớ gì về chuyện hoang đường đêm hôm qua:

"Thật trùng hợp, tôi tìm Trịnh Vũ tiểu thư."

————-

Truyện rất hay đó mọi người. Mình nhá hàng vài chương thôi, chứ lâu nữa mình mới ra