Ti Tiện - Thế Thân Từng Bước Thượng Vị

Chương 3: Thế thân

Căn nhà không lớn, chỉ có hai phòng ngủ một phòng vệ sinh, trong phòng khách chất đầy đồ đạc linh tinh. Trên bàn trà chất đầy mì ăn liền, bên cạnh là một cái giường gấp, xem ra phòng khách cũng có người ở, bên dưới giường gấp là đôi giày đá bóng, hẳn là của một người đàn ông.

Nguyệt Quý đưa cho hắn 1 lon coca, hắn lịch thiệp nhận lấy và biểu lộ lòng cảm ơn: "Cảm ơn". Nhưng sau đó chỉ đem lon Coca đặt một bên, không uống

"Anh tới muộn rồi, cô ấy đã chết."

Người đàn ông hơi nhíu mày, lần đầu tiên Nguyệt Quý thấy được cảm xúc trên mặt hắn: "Đã chết?"

"Đúng vậy, đốt lửa tự sát, ngay tuần trước". Nguyệt Quý lạnh nhạt nói.

Hắn trầm mặc hồi lâu, từ trong túi lấy ra một tấm ảnh, sau đó chậm rãi ngước mắt, nhìn chằm chằm vào Nguyệt Quý.

Nguyệt Quý nhướng mày nhìn hắn, ánh mắt nghi hoặc, hắn lại lấy ra một tấm danh kẹp giữa ngón trỏ và ngón áp út, nhẹ nhàng đưa cho Nguyệt Quý

Nguyệt Quý đưa tay nhận lấy, tấm card được mạ vàng, cầm vào xúc cảm rất tốt, trên danh thϊếp ghi bốn chữ lớn Tập đoàn Tứ Hải.

"Ta là giám đốc marketing tại tổng bộ Tập đoàn Tứ Hải, Thẩm Quân Hàm."

Hắn dừng một chút: "Cô là... Rose?"

"Tôi là Nguyệt Quý."

"Nguyệt Quý." Thẩm Quân Hàm gọi tên nàng một tiếng, ngón trỏ tay phải đặt trên môi như có điều gì suy tư: "Tên hay."

"Kỳ thực, Chủ tịch Tập đoàn Tứ Hải đang tìm cháu gái ngoại." Hắn tiếp tục nói.

"Không may, thật đáng tiếc, Trịnh Vũ đã chết."

Thẩm Quân Hàm cười cười:"Ngươi nhìn xem bức ảnh này"

Nguyệt Quý nhận bức ảnh từ trong tay hắn, cúi đầu nhìn nhìn, trên ảnh là một khuôn mặt nữ nhân ngũ quan hòa hợp, nàng có mái tóc ngắn đen nhánh và đôi mắt cuốn hút người nhìn. Nhìn qua có vài phần giống với Nguyệt Quý.

"Đây là?" Nguyệt Quý hỏi

"Đây là ảnh con gái thứ 3 của Chủ tịch" Thẩm Quân Hàm nhìn chằm chằm Nguyệt Quý, lại mở miệng nói "Cũng chính là mẹ của cô..."

Nguyệt Quý cả kinh, rất nhanh liền hiểu rõ ý tứ trong câu nói của hắn: "Anh..."

"Tập đoàn Tứ Hải không chỉ là một thế gia tài phiệt số một ở Trường Kinh, mà còn là tập đoàn dẫn đầu trong thương hội Hành Sơn, ngài Chủ tịch cũng là hội trưởng thương hội Hành Sơn.

"Khóe miệng Thẩm Quân Hàm khẽ nhếch, "Ta đã thấy ảnh chụp của Trịnh Vũ, cô so với nàng càng giống con gái của ngài Chủ tịch hơn."

"Chính là nếu nói loại chuyện này bị phát hiện, là tội lừa đảo đi?"

"Đúng vậy, bất quá Trịnh Vũ đã chết, cơ hội như vậy, ngàn năm có một, chỉ xem cô có dám đánh cược hay không."

Giọng nói Thẩm Quân Hàm mềm mại, như là ác ma thì thầm.

Hắn đứng lên: "Tôi đã đặt máy bay 3 giờ chiều về nước, trên danh thϊếp có số của tôi, cô quyết định xong thì gọi cho tôi, quá hạn không chờ..."

Dứt lời hắn liền quay người rời đi.