Sự kiện kia cả hai đều bị phạt, Miêu Diệu Diệu không biết Thẩm Kiều Ngôn đã làm gì, nhưng Mao Dịch không còn đến tìm cô nữa, còn Thẩm Kiều Ngôn cũng không hề đánh nhau.
Sau trận chiến này, chỗ tốt duy nhất chính là mấy nam sinh có ý tứ với Miêu Diệu Diệu đều chùn bước.
Sau khi sự việc qua đi, tin tức Thẩm Kiều Ngôn trả tiền cho Miêu Tịnh không biết vì sao lại truyền đến tai Thẩm Di.
Buổi tối ngày hôm đó, Miêu Diệu Diệu đang ở nhà Thẩm Kiều Ngôn làm bài tập.
Vết thương trên mặt anh vẫn chưa lành, Miêu Tịnh còn chưa về, Thẩm Kiều Ngôn lấy cớ cô phải bôi thuốc cho anh mà bắt cô ở lại bên này, cùng ăn cùng tắm, mỗi đêm bị anh ôm chìm vào giấc ngủ.
Miêu Miêu ngốc nghếch bị ăn sạch sẽ miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ.
“Anh trai, em không biết làm câu này.” Miêu Diệu Diệu đem sách bài tập chuyển tới trước mặt anh.
Thẩm Kiều Ngôn đang chơi game, nói: “Tự mình làm.”
Anh bẩm sinh đã thông minh, người khác đang ôn tập thì anh lại chơi game, nhưng lúc thi anh vẫn đứng thứ nhất, điều này thật sự khiến tâm lý người ta mất cân bằng.
Cũng không biết vì sao, hai năm gần đây anh không học cùng cô nữa. Miêu Diệu Diệu không vui, bĩu môi nói: “Anh không dạy thì em đi hỏi người khác.”
“Ừm.”
Hỏi không ai khác ngoài Thi Ưu Phàm.
Miêu Diệu Diệu tìm cách để anh dạy mình, cô cố ý cầm điện thoại lên, nói: “Vậy em sẽ hỏi đại diện môn Toán của lớp chúng ta.”
Đại diện môn Toán của lớp họ là một nam sinh cũng không tệ lắm.
Tay Thẩm Kiều Ngôn dừng lại, màn hình chuyển sang màu đen, cũng không chơi trò chơi nữa, anh giật lấy điện thoại của cô, nói: “Anh đứng nhất lớp.” Ẩn ý là, anh học giỏi hơn, sao em có thể đi hỏi cậu ta.
Làm anh Kiều Ngôn ghen quá đơn giản, Miêu Diệu Diệu lựa chọn quên đi bộ dáng của bản thân khi ghen, ở trong lòng cười trộm, nói: “Anh đứng nhất lớp nhưng anh lại không dạy em.”
Thẩm Kiều Ngôn bất đắc dĩ cầm bút, Miêu Diệu Diệu nâng tay anh đặt lên trên vai mình, cô rúc vào trong lòng ngực anh, ngồi ở trên đùi anh, dùng tư thế bị anh ôm nói: “Muốn anh dạy em như vậy.”
“…”
Nguyên nhân chính là vì như thế này, anh sao có thể đứng đắn dạy học? Chưa làm xong một câu đã muốn cùng cô làm chuyện không thể diễn tả.
Không còn cách nào khác, anh đành phải kiềm chế, Thẩm Kiều Ngôn cảnh cáo bên tai cô: “Không được hỏi nam sinh khác, nếu không anh sẽ trừng phạt em.” Đám con trai đó nhất định sẽ mượn cớ đến gần cô, ngẫm lại anh liền muốn nổi trận lôi đình.
“Có anh trai dạy, em sẽ không đi hỏi ~”
Lúc này “Đùng đùng đùng”, tiếng đập cửa vang lên, cắt ngang ngọt ngào giữa hai người.
“Anh trai, em đi mở cửa.”
“Ừm.”
Miêu Diệu Diệu một khi vui vẻ sẽ không đi đứng đàng hoàng, cô vừa đi vừa nhảy, xuyên qua ống nhòm cửa, Miêu Diệu Diệu không ngờ được, cô vậy mà nhìn thấy gương mặt đáng sợ của Thẩm Di.
Tâm trạng vui sướиɠ nháy mắt rơi xuống đáy vực. .
Cô hoảng hốt nói: “Anh mau tới đây đi!”
Nhìn phản ứng của cô, Thẩm Kiều Ngôn đại khái biết là ai, anh ở trong lòng rùng mình một cái, đi qua, đầu tiên ôm Diệu Diêu, nói: “Đừng sợ, đừng lên tiếng.”
“Chúng ta… Gọi điện thoại cho mẹ, hoặc gọi 110 đi.”
Miêu Diệu Diệu không muốn anh ra ngoài đối mặt với Thẩm Di, hình ảnh anh ngã trong vũng máu, là bóng ma cả đời của Miêu Diệu Diệu, mấy năm nay sự sợ hãi của cô với Thẩm Di không giảm xuống một chút nào.
“Em đi vào trong phòng đi.” Thẩm Kiều Ngôn không gọi cảnh sát, cũng không tìm Miêu Tịnh, anh nói xong một câu liền đẩy cửa đi ra ngoài.
Trong mười năm qua, mấy lần đến đồn cảnh sát, nên nợ Chu Đức rất nhiều ân tình, chưa kể đến phải làm phiền Miêu Tịnh, nhưng tính xấu của Thẩm Di vẫn không đổi.
Người ruột thịt, trách móc nặng nề, cả đời không thể giải quyết.
Tóm lại, anh phải tự mình đối mặt.
Miêu Diệu Diệu nghe lời đi vào phòng ngủ đóng cửa lại, nôn nóng nhìn đồng hồ trên giường, kim giây chậm rãi chuyển động, trái tim cô cũng dần dần chìm xuống đáy biển, bị nước biển bao phủ, khiến cô gần như tắt thở.
Khi kim phút chuyển đến số 7, Thẩm Kiều Ngôn đã quay lại.
Trên người anh không có thêm vết thương mới nào, lúc này Miêu Diệu Diệu mới sống dậy, sau lưng cô ướt đẫm, run rẩy nói: “Ông ta đi rồi sao?”
“Đi rồi.”
Chàng trai rũ mắt, lông mi dài che khuất ánh sáng trong mắt, cô gái đi qua nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Thẩm Kiều Ngôn nhắm mắt lại, tham luyến hấp thụ ấm áp của cô, trái tim hỗn loạn bỗng chốc bình ổn.
Miêu Diệu Diệu không hỏi anh nói gì cùng Thẩm Di, cô chỉ ôm anh, không nói lời nào mà an ủi.
Nhưng trong lòng Miêu Diệu Diệu đã kề dao trên cao, Thẩm Di so với Mao Dịch đáng sợ hơn rất nhiều, ông ta là một nhân tố bất ổn, là tâm ma, là quả bom hẹn giờ có thể phát nổ vào một ngày nào đó.
Sách vở rải rác trong phòng khách không có người dọn dẹp, một con ruồi bay qua chiếc quạt, lơ lửng trên không, cuối cùng đáp xuống cây bút bi.
Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới.
*
Buổi chiều, chuông báo giờ kết thúc môn lịch sử vang lên.
Thẩm Kiều Ngôn thu dọn cặp sách, nhét vào bàn học, nhìn Miêu Diệu Diệu nói: “Anh đi ra ngoài trước.”
Miêu Diệu Diệu gật đầu, nói: “Ừm, anh đi đi.”
Rất không bình thường, cô không hỏi anh đi đâu, cũng không đòi đi cùng anh.
Thẩm Kiều Ngôn vừa đi, Giang Mộ Tình ở bàn trước lập tức xoay người đối diện với Miêu Diệu Diệu.
“Diệu Diệu, có phải cậu với Thẩm băng sơn cãi nhau không? Hay là cậu ấy bắt nạt cậu? Hay cậu ấy cùng nữ sinh khác chọc cậu giận?”
Thi Ưu Phàm đang sửa sang lại các ghi chú trong lớp: “Đều đó là không thể.”
Với tính cách của Thẩm Kiều Ngôn, Giang Mộ Tình đều nói những điều Thẩm Kiều Ngôn không làm, Thi Ưu Phàm dự đoán: “Sợ là lại xảy ra chuyện.”
Miêu Diệu Diệu lắc đầu, nói: “Không cãi nhau, không có chuyện gì cả.”
Cả ngày hôm nay cô bồn chồn không yên.
“Nhưng hai người có gì đó không ổn.” Ngay cả dây thần kinh thô ráp của Giang Mộ Tình cũng cảm nhận được áp suất thấp.
Trước kia Thẩm Kiều Ngôn lúc nào cũng u ám, hờ hững, nhưng ít ra vẫn có độ ấm, nhưng hiện tại, Giang Mộ Tình vừa nghĩ đến đã rùng mình, chỉ khi ở cạnh Miêu Diệu Diệu còn xem như ổn, người khác đến gần thì không khác gì địa phủ.
Miêu Diệu Diệu không biết phải nói với hai người họ như thế nào, Thẩm Di xuất hiện, tâm trạng của anh không được tốt, cô không phải không muốn dính anh, mà là biết tâm trạng của anh nặng nề, có lòng tự trọng cùng không gian riêng, cô sợ anh sẽ có gánh nặng trong lòng.
Cô sợ biến khéo thành vụng.
“Trạng thái của cậu ấy so với khoảng thời gian có Mao Dịch đáng sợ hơn rất nhiều, hiện tại là tháng 10, tớ đứng trước mặt cậu ấy giống như đang tháng 12, cậu biết cảm giác gió lạnh từng cơn không? Thẩm…”
Giang Mộ Tình còn chưa nói xong, Mạc Kỳ lớp bọn họ đã chạy vào phòng học, thở gấp nói: “Diệu Diệu, mau, mau đến cổng trường, có người nói Thẩm Kiều Ngôn…”
Chưa nghe xong, Miêu Diệu Diệu đã hoảng sợ lao ra khỏi cửa.
Ba chữ Thẩm Kiều Ngôn, đủ để cô rối loạn.
Cô chạy như điên từ tầng 4 đến cổng trường, từ xa nghe thấy tiếng người ầm ĩ, Thẩm Di la lối khóc lóc, chói tai dị thường: “Thẩm Kiều Ngôn là con trai của tôi, là con trai của ông đây! Nó không cho ông đây vào nhà ở, một mình bá chiếm căn nhà! Mùa đông âm năm độ đuổi cha ra khỏi cửa, bắt cha nó quỳ gối ở cửa nhà, sao lại có đứa con trai như vậy.”
Ông ta xắn tay áo để lộ những vết kim tiêm trên cánh tay, “Nhìn xem, đây đều là nó dùng kim tiêm đâm tôi, lúc trước mẹ nó không cần nó, bỏ trốn với người đàn ông khác, là tôi nuôi nấng nó lớn lên, vậy mà nó đối xửa với cha mình như vậy!”
“Ngậm đắng nuốt cay nuối nó lớn lên, mới nói hai câu nó đã đánh chửi tôi, ông đây dạy nó có gì sai sao? Thà nhặt một đứa con ngoài đường còn hơn nuôi nó…”
Thẩm Di vừa chửi rủa vừa phun ra những lời thô tục, không sạch sẽ, trước mặt một đám người biểu diễn mình là kẻ yếu, cáo buộc vài tội danh bịm bợp, nói như thể đó là sự thật, diễn nhập tâm đến mức khiến người tin đó là thật.
Mà Thẩm Kiều Ngôn đứng ở chính giữa, anh yên lặng lắng nghe, không phản bác, không đáp lại, không biểu cảm, tùy ý để Thẩm Di mắng mỏ một cách thống khoái.
Học sinh vây quanh ngày càng nhiều, Thẩm Di mắng càng thêm gay gắt, dùng những lời nói nhục nhã Thẩm Kiều Ngôn lúc nhỏ, đem những thứ dơ bẩn trát lên người Thẩm Kiều Ngôn.
Có học sinh đến xem náo nhiệt, có giáo viên đến khuyên can, ngay cả học sinh đứng trên khu dạy học cũng nhìn xuống.
Bước chân Miêu Diệu Diệu dừng lại, cách hai mét nhìn Thẩm Kiều Ngôn, bóng lưng anh thẳng tắp, hiện trường giống như một màn kịch đen trắng, vô cùng kịch tính.
Đều cô không hy vọng nhất, cuối cùng vẫn xảy ra.