Nhật Ký Yêu Đương Ở Trường Học

Ngoại truyện 5: Lần đầu: Cá Miêu Miêu 2

“Thẩm Kiều Ngôn… Sẽ không bị phạt nữa đúng không?” Giang Mộ Tình lo lắng hỏi.

Mười phút trước Thẩm Di đến trường bọn họ náo loạn một lúc, mười phút sau truyền khắp trường cấp hai.

Miêu Diệu Diệu cúi đầu, không nhìn thấy vẻ mặt của cô, nhưng tay cô nắm chặt đồng phục đã bán đứng cô, ngay cả lòng bàn tay véo ra dấu vết cũng không cảm thấy đau.

Thi Ưu Phàm nhận ra điều đó, đem ngón tay đang nắm chặt của cô kéo ra, nói: “Không đâu, lần này Thẩm Kiều Ngôn đâu có làm cái gì sai, giáo viên trường chúng ta cũng không phải loại người không phân biệt được đen trắng, ai nói cũng tin.”

Khoảng thời gian này là lúc ánh mặt trời gay gắt nhất, bọn họ ngồi cạnh nhau ở sân bóng rổ. Miêu Diệu Diệu lúc này giống như một con rối, không có cảm giác, những lời bọn họ nói, cô không nghe được một chữ nào.

Thái Hãn Vũ cũng ở đó, cậu đập quả bóng rổ, an ủi nói: “Không sao đâu Diệu Diệu, lát nữa cậu ấy sẽ ra khỏi văn phòng.”

Mạc Kỳ ở bên cạnh nói: “Người kia nói có phải sự thật không? Ông ấy là cha của Thẩm Kiều Ngôn sao? Chẳng lẽ Thẩm Kiều Ngôn là người như vậy, ngày thường cậu ấy…”

Thi Ưu Phàm nhanh chóng ngắt lời: “Chuyện của người khác liên quan gì đến chúng ta? Thẩm Kiều Ngôn tuy có chút lạnh lùng, nhưng cũng không phải người xấu.”

“Nếu các cậu coi tớ là bạn...Mong các cậu về sau đừng nhắc lại chuyện hôm nay, đặc biệt là ở trước mặt anh ấy.” Miêu Diệu Diệu vốn đang trầm mặc thì mở miệng nói: “Nếu các cậu cảm thấy Thẩm Kiều Ngôn không tốt, tin mấy lời nói đó, cũng không cần phải làm bạn với tớ.”

“Này.” Một tiếng cười khinh thường truyền đến.

Miêu Diệu Diệu theo tiếng động nhìn lại, trên sân bóng rổ là anh em tốt của Mao Dịch, đã sớm không vừa mắt Thẩm Kiều Ngôn, không ít lần xảy ra xích mích.

Nam sinh trào phúng nói: “Khẳng định là sự thật, cậu ta không nhận cha mình, mẹ lại không cần cậu ta, chuyện gièm pha trong nhà nháo đến tận trường học, vậy mà còn có người che chở không cho nói, Thẩm Kiều Ngôn thật có đủ bản lĩnh, nghe nói cha cậu ta còn từng vào tù, cậu ta cũng là…”

Miêu Diệu Diệu tức giận đến mức run rẩy, cô cũng không biết mình lấy dũng khí từ đâu, vậy mà túm lấy quả bóng trong tay Thái Hãn Vũ ném về phía nam sinh kia.

“Cậu thử nói lại xem!”

Nam sinh kia nổi giận, giơ tay định đánh người, Thái Hãn Vũ vội vàng đứng dậy, còn chưa kịp chạy tới thì nam sinh kia đã bị bóp chặt cổ tay, hơi lạnh đánh úp, vì lời hứa không đánh nhau ở trước mặt cô, anh cũng chỉ khiến nam sinh kia đau đến mức quỳ gối trên mặt đất.

“Anh trai!”

Miêu Diệu Diệu đột nhiên nhào vào trong lòng ngực của anh.

Vẻ lạnh lùng của Thẩm Kiều Ngôn lập tức biến mất, trong mắt chỉ còn lại sự dịu dàng hiếm thấy, anh vỗ nhẹ vào lưng cô nói: “Miêu Miêu, đừng khóc.”

“Ô…Anh trai…” Miêu Diệu Diệu ôm anh, vừa khóc vừa run, “Có bị giáo viên, giáo viên trách tội không? Ô ô… Bọn họ có nói anh không? Ông ta đi chưa?”

Nước mắt dính ướt lòng ngực anh, trái tim anh cũng bị nước mắt làm mềm nhũn, thành lũy dựng nhiều năm, dường như cũng rất khó để ngăn cản cô, anh vì cô mà lùi bước, để lộ sự mềm mại của bản thân, cho dù muốn hay không muốn.

Anh thật sự không muốn cô khóc, nhưng mỗi khi anh gặp chuyện, cô luôn khóc đến thảm nhất, lòng bàn tay Thẩm Kiều Ngôn sờ đầu cô, nói: “Ừm, giải quyết xong rồi, đừng khóc, đi học đi.”

“Đi…” Đáp lại vẫn là giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở.

Thật ra cô không muốn ra vẻ khóc sướt mướt, cô biết anh mệt nhưng lại không kìm được muốn khóc.

Cho dù anh lạnh lùng, không thích tiếp xúc với người khác, cho dù cả người kỳ quái, đầy khuyết điểm thì vẫn là anh Kiều Ngôn của cô, che chở, chiều chuộng cô, là người bảo vệ cô nhất. Anh Kiều Ngôn ở trong lòng cô, dựa vào cái gì phải trải qua những chuyện đó, dựa vào cái gì phải chịu đựng để bọn họ khinh nhục…

*

Giờ tan học.

Thẩm Kiều Ngôn dắt chiếc xe đạp dọc theo mặt trời lặn chậm rãi đi trên đường, Miêu Diệu Diệu đi bên cạnh anh, nhẹ túm lấy vạt áo của anh.

Ánh nắng chiều kéo dài bóng người, chân trời cũng có đám mây, như năm cô bảy tuổi, giống như một cây kẹo bông gòn. Con phố này, vừa lúc cô năm bảy tuổi không tìm thấy Thẩm Kiều Ngôn mà khóc lóc thảm thiết, cuối cùng được anh đưa về nhà.

Bây giờ bọn họ sẽ không cãi nhau, cả hai đều biết sự quan trọng của đối phương, cũng sẵn sàng nguyện trả giả vì đối phương, nhường nhịn nhau.

Thẩm Kiều Ngôn bỗng nhiên mở miệng: “Các bạn học nghị luận anh, về sau em đừng đi phản bác.”

Miêu Diệu Diệu dừng lại bước chân, giận dữ nói: “Bọn họ đều nói sai, bọn họ chính là ghen ghét anh, thích xem kịch, bọn họ căn bản không biết anh phải chịu đựng những đau khổ gì.”

Nhưng cô biết.

Thẩm Di tới trường học bọn họ làm ầm ĩ, một người cha, vừa nghe nói con trai có tiền, không quan tâm con trai đã thành niên hay chưa, mặc kệ thể diện của con trai, tiền đồ, thậm chỉ cả sống chết, đem những hành động của mình làm bịa đặt sang cho con trai.

Cái thiện của con người có giới hạn, nhưng cái ác thì không.

Cái gọi là quản giáo trong miệng ông ta, căn bản chính là ngược đãi, ông ta chưa từng có một ngày hoàn thành nghĩa vụ của một người cha, trời rét âm năm độ quỳ gối trước cửa nhà là Thẩm Kiều Ngôn, bị đánh chửi đến suýt nữa tàn tật là Thẩm Kiều Ngôn, nhưng ông ta chỉ bị đi tù một năm rồi được thả ra, không có gì để trừng trị ông ta, phụng dưỡng ông ta lại là nghĩa vụ cả đời của Thẩm Kiều Ngôn.

Mà ở trường học, những bạn học bàn tàn về anh, tuy rằng giáo viên nghiêm cấm không được bàn tán nhưng vẫn có một ít lời truyền vào tai Miêu Diệu Diệu, đương nhiên Thẩm Kiều Ngôn cũng nghe thấy.

Dù cố ý hay vô tình, mỗi một chữ bọn họ nói đều khiến Thẩm Kiều Ngôn bị tổn thương một lần, cô không thể lấp kín miệng người khác, không thể tuyên bố với thế giới anh là người tốt, không thể lớn lên trong một đêm, càng không thể trở lại như trước.

Thẩm Kiều Ngôn xoay người, đối mặt với cô: “Sẽ ảnh hưởng đến bạn bè ở xung quanh.”

Anh không quan tâm đến việc trở thành một người quái gở, nhưng không thể để Miêu Diệu Diệu giống anh, vì anh mà xung đột với mọi người, bị gọi phụ huynh, bị trách cứ.

Nếu một hai phải xuất đầu, vẫn nên là anh, Miêu Diệu Diệu không thể bị nửa điểm ô uế, cũng không thể bị thương.

“Anh không quan tâm bọn họ, Miêu Miêu hiểu không?”

Anh chỉ để ý đến cô thôi.

Miêu Diệu Diệu biết anh muốn tốt cho mình, cô đỏ mắt gật đầu: “Anh đưa tiền chon Thẩm Di đúng không?”

Có đôi khi Miêu Diệu Diệu sẽ cảm thấy bản thân rất vô dụng, cô hình như không thể giúp gì cho anh, mà chỉ trơ mắt nhìn anh vất vả, cô không làm được gì cả, cũng không cứu vãn được gì.

Thật ra những chuyện đó không liên quan đến cô, cũng không phải trách nhiệm của cô, là cô quá để ý Thẩm Kiều Ngôn, muốn vì anh mà làm chút chuyện gì đó.

Chàng trai không có biện pháp với cái túi nhỏ đang khóc này, ngón tay anh vuốt ve khóe mắt phiếm hồng của cô: “Ừ, ông ta sẽ không đến trường nữa, đừng khóc.”

Lúc ấy anh chưa cho, mới dẫn đến tình trạng rắc rối ngày hôm nay. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều Ngôn cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, rõ ràng có thể dùng tiền giải quyết, anh lại cố gắng phản kháng vận mệnh, không có những lý tưởng thực tế, dùng lý trí giải quyết với một người không biết xấu hổ.

Thẩm Di uy hϊếp anh, hôm nay là trường học, ngày mai có thể là Miêu Diệu Diệu.

Ông ta là một tên lưu manh, nghiện ma túy không sợ chết, nếu bị buộc đến đường cùng thì có thể làm ra bất cứ chuyện gì, không không cách nào khác, Thẩm Kiều Ngôn chỉ có thể lựa chọn biện pháp thỏa hiệp.

Cũng chính Thẩm Di dạy cho anh một bài học, đối mặt với kẻ ác, chỉ có thể ác độc hơn.

Anh sẽ không tái phạm sự ngu xuẩn này.

Miêu Diệu Diệu nắm lấy bàn tay anh, khẽ vuốt lên mặt cô, nói: “Anh trai, anh phải tin rằng, cho dù anh gặp chuyện gì, Miêu Miêu cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh.”

Có nhiều chuyện bọn họ còn quá nhỏ để làm, đặc biệt ở tuổi này, nhưng sự tin tưởng cùng đồng hành chính là chỗ dựa mãi mãi.

Thẩm Kiều Ngôn nhếch môi, sửa sang lại mái tóc rối của cô, nói: “Chúng ta về nhà đi.”

Đối mặt với Thẩm Di, anh đã mệt mỏi đến chết lặng, nhưng chưa từng thương tâm, trong đời anh chỉ có một lần thương tâm, chính là năm bảy tuổi ấy cô nói không cần anh.

Sau đó, cô hôn lên những vết sẹo của anh, dẫn anh về nhà.

Trở lại ngôi nhà quen thuộc của bọn họ.

Chỉ cần cô ở bên cạnh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.