Nhật Ký Yêu Đương Ở Trường Học

Ngoại truyện 4: Mối tình đầu: Tâm ý tương thông 6

Miêu Diệu Diệu trăm triệu lần không nghĩ tới chính là Mao Dịch vẫn chưa từ bỏ.

Về sau, cô không nhìn thấy Mao Dịch sau khi tan học nữa, nhưng ở trường học, hắn như một cái bóng, thường xuyên xuất hiện trước mặt cô, gọi cô là Miêu Miêu, dù không làm hành động nào cũng đủ khiến Miêu Diệu Diệu khó chịu. Bởi vì Mao Dịch không còn làm ra hành vi nào khác thường, cô chỉ có thể tận lực tránh Mao Dịch hết mức có thể, trong trường Giang Mộ Tình cũng giúp cô chặn lại.

Miêu Diệu Diệu đột nhiên có người theo đuổi cũng không vui sướиɠ, cô là một cô gái độc lập, lại bị người khác quấn lấy, trong lòng khó tránh khỏi run sợ, ba ngày nay cô đều ngủ không ngon.

Sáng sớm, Miêu Diệu Diệu mở to đôi mắt có quầng thâm, đôi mắt ảm đạm không có ánh sáng, nhìn vô cùng đáng thương. Mấy ngày nay ngủ không ngon, đôi mắt đau nhức, cô lấy điện thoại ở dưới gối ra, không có tin nhắn Thẩm Kiều Ngôn gửi tới.

Hôm nay là ngày thứ ba, theo lý thuyết anh phải trở về rồi mới đúng, chẳng lẽ bị chậm trễ thời gian?

Miêu Diệu Diệu nắm chặt điện thoại, do dự có nên gửi tin nhắn cho anh hay không, bỗng cô nhớ lại chuyện hồi nhỏ.

Khi đó bọn họ học lớp 4, quê cô ở thành phố Liên, mùa đông mỗi năm Miêu Tịch đều đưa cô trở về đó ăn Tết, lúc ấy Thẩm Kiều Ngôn vẫn còn ở nhà bọn họ. Vì không thể đưa anh đi, anh một mình ở lại căn phòng trống rỗng, năm ấy ăn tết sớm, vừa lúc đúng dịp sinh nhật anh, không có người cùng anh ăn Tết, càng không có người đón sinh nhật cùng anh.

Miêu Diệu Diệu từ nhỏ đã không thích kỳ nghỉ đông. Nghỉ đông có nghĩa là đi gặp một số người thân không quen thuộc, phải tách khỏi Thẩm Kiều Ngôn, cô nhớ rõ năm ấy cô không muốn về, kết quả vẫn bị mẹ cô đưa đi.

Cô có một người em họ, đặc biệt không nói đạo lý, hơn nữa còn thường xuyên lấy đồ của cô, mọi người đều nói cô là chị gái, không cần phải tranh giành với em. Diệu Diệu hiểu chuyện, không muốn làm mẹ khó xử, mỗi lần đều sẽ nhường cậu bé, thời gian lâu trong lòng sẽ khó chịu, có một lần cô không nhường, tất cả người lớn trong nhà đều mắng cô, ngay cả mẹ cô cũng vậy.

Cô trốn trong phòng gọi điện thoại cố định ở nhà, cô phàn nàn với Thẩm Kiều Ngôn, nói muốn về nhà, khóc đến hơn nửa đêm, mệt mỏi rồi mới đi ngủ.

Sau khi cô dậy, Thẩm Kiều Ngôn đã đứng bên ngoài cửa nhà, anh mang theo đùi gà, bởi vì ở trong điện thoại cô nói đùi gà cô thích ăn bị em trai lấy đi rồi.

Một câu nói ấu trĩ của đứa trẻ con, anh lại ghi nhớ trong lòng.

Lúc ấy bọn họ còn rất nhỏ, anh cũng là một đứa trẻ, ngồi xe suốt một đêm tới đây, hai thành phố dù có gần đến đâu, thì trên đường đi cũng không an toàn. Anh phong trần mệt mỏi đến đây, bên ngoài tuyết rơi, đùi gà trong lòng anh vẫn nóng, chỉ vì cô gọi điện thoại cho anh.

Miêu Diệu Diệu tin tưởng chỉ cần nói cho Thẩm Kiều Ngôn, anh nhất định sẽ trở về, nhưng cô không hy vọng tâm huyết của anh bị uổng phí, cô không muốn bỏ đi những vất vả của anh, cô cũng không còn phải đứa trẻ ấu trĩ không giành được đồ của bạn bè lại đi nói với người khác.

Nghĩ lại, chờ anh trở về rồi nói, nay đã là ngày thứ ba, cùng lắm chờ anh thêm một ngày nữa.

Miêu Diệu Diệu đem điện thoại nhét lại vào dưới gối, sờ vào con búp bê vải ở đầu giường, đứng dậy thay đồng phục, chuẩn bị đến trường.

Cô rửa mặt xong, sau khi đẩy cửa phòng, trên mặt đất có một chiếc hộp rất đẹp.

Trên mặt chiếc hộp có đặt một tờ giấy chứng nhận giải nhất. Khi mở hộp ra, bên trong là một cái váy màu xanh nhạt, là chiếc váy cô thích nhưng không mua, đến cả size áo cũng phù hợp với cô.

Chỉ có anh mới làm như vậy.

Thẩm Kiều Ngôn mỗi lần nhận được tiền thưởng đều sẽ mua cho cô một món quà, nếu không có tiền thưởng, thì chiếc cúp sẽ là quà giành cho cô.

Cô khẳng định là anh Kiều Ngôn trở về chuẩn bị cho cô!

Miêu Diệu Diệu vui mừng đến mức quên đổi giày liền chạy xuống lầu.

Dưới lầu, đứng trước xe đạp là một bóng người cao, khuôn mặt lạnh lùng, lông mày hơi rũ xuống. Khuôn mặt tuấn tú có chút lạnh nhạt cùng không kiên nhẫn, nhưng đây mới là Thẩm Kiều Ngôn, ở trong mắt cô, mọi thứ xung quanh đều lu mờ trước anh.

Miêu Diệu Diệu chạy vào trong lực ngực anh, Thẩm Kiều Ngôn vững vàng đỡ được cô, sờ đầu cô: “Hấp tấp.”

Lòng bàn tay rộng, vòng tay quen thuộc, giọng nói trong trẻo, Miêu Diệu Diệu nháy mắt tìm được tâm phúc của mình, giống như cô đang lênh đênh trên mặt biển mấy ngày, cuối cùng cũng có cảng để cập bến.

“Anh mau gọi em là Miêu Miêu ~ mau gọi!” Đây là câu đầu tiên cô muốn Thẩm Kiều Ngôn nói khi cô nhìn thấy anh.

Thẩm Kiều Ngôn dựa theo yêu cầu của cô nói: “Miêu Miêu.”

“Gọi lại.”

“Miêu Miêu, Miêu Miêu.” Hình như anh cũng không ngủ ngon, giọng nói có chút trầm, nhưng nghe lại càng thêm gợi cảm, “Như vậy đủ chưa?”

“Anh cứ tiếp tục gọi đi.” Miêu Diệu Diệu ở trong lòng ngực anh làm nũng.

“Miêu Miêu.” Thẩm Kiều Ngôn không hiểu cô bị làm sao anh nhẫn nại kêu vài tiếng, “Gọi em là tiểu Miêu Miêu, được không? Hả?”

Đây mới là tiếng gọi Miêu Miêu chân chính, còn cái người Mao Dịch gì đó đều là gặp quỷ! Trong lòng Miêu Diệu Diệu kiên định.

“Anh trai cuối cùng về, em rất nhớ anh, anh trai…” Đầu cô dốc hết sức cọ ngực anh, Miêu Miêu nghe đủ rồi, lại gọi anh trai không ngừng.

Mèo con làm nũng dính người.

Thẩm Kiều Ngôn tràn ngập năng lượng tuổi trẻ, không nhịn được khi thấy cô làm nũng như vậy, yết hầu anh giật giật, trầm giọng nói: “Lên xe.”

Anh thấy cô chính là không muốn đến trường nữa.

Miêu Diệu Diệu đứng thẳng người, tay nhỏ nắm chặt vạt áo đồng phục của anh, biểu hiện rất không có cảm giác an toàn.

Khuôn mặt nhỏ tiều tụy, dưới đôi mắt mèo tròn xoe có hai quầng thâm, Thẩm Kiều Ngôn nhíu mày: “Thức khuya?”

Miêu Diệu Diệu ngáp lớn một cái, cái miệng ỉu xìu, ủy khuất nói: “Không phải, mấy ngày nay không ngủ ngon, có phải anh thấy em rất xấu không? Quầng thâm đậm lắm ạ?”

Miêu Miêu có quầng thâm mắt giống cái gì?

Thẩm Kiều Ngôn trả lời: “Giống gấu trúc.”

“Rất khó coi sao?”

Thẩm Kiều Ngôn xoa mặt cô, kéo cái miệng đang buồn bã của cô thành nụ cười, chậm rãi nói: “Bảo vật quốc gia.”

Trong lòng Miêu Diệu Diệu thoải mái, dính lấy anh tiếp tục làm nũng, ba ngày phiền não đều trở thành hư không.

Đoán cô chưa ăn sáng, Thẩm Kiều Ngôn mua sữa đậu nành cùng bánh quẩy, Miêu Diệu Diệu uống một ngụm lớn, ngồi ở sau ghế xe đạp, vừa ăn vừa đung đưa chân, trên chân vẫn còn mang dép lên hình thỏ con.

Thẩm Kiều Ngôn chú ý, xụ mặt nói: “Ngu ngốc, không biết thay giày sao?” May mắn không phải mùa đông, cô lỗ mãng, hấp tấp như vậy rất dễ bị cảm lạnh.

“Em quên mất.”

Thẩm Kiều Ngôn cởi dép lê của cô ra nói: “Anh đi lấy giày.”

Anh lên lầu xách theo đôi giày cùng tất, nhân tiện mang theo chiếc cặp cô bỏ quên, đôi giày đặt xuống dưới chân cô, Miêu Diệu Diệu đang định đi, Thẩm Kiều Ngôn đã ngồi xổm xuống nắm lấy chân cô, mang tất vào giúp cô. Giống khi cô còn nhỏ, buổi sáng ngủ nướng không muốn đi học, anh sẽ mang giày, rửa mặt, gọi cô rời giường.

“Anh trai, em lớn rồi, em có thể tự đi.” Miêu Diệu Diệu xúc động không nói nên lời.

Thẩm Kiều Ngôn không ngẩng đầu: “Em ăn sáng trước đi.”

Cô ăn sáng, anh thuần thục đi giày cho cô, sau khi làm xong thì ngồi lên xe, đạp đến trường học.

Tay nắm áo đồng phục ở eo anh, Miêu Diệu Diệu dựa vào tấm lưng dày rộng của anh, nói: “Mấy ngày nay anh có nhớ em không?”

Sau một lúc lâu, Thẩm Kiều Ngôn nói: “Anh ăn hết bánh quy rồi, quá ít, không đủ ăn.”

Miêu Diệu Diệu nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn như hỏi một đằng trả lời một nẻo, thật ra đều đem những câu hỏi của cô đặt ở trong lòng.

Đó là câu trả lời tốt nhất.

Cô ôm eo anh, đi qua từng con phố nhỏ, đêm qua trời mới mưa, mặt đất ẩm ướt, ô tô phóng nhanh, một trận gió thổi bay những lá trên cây, tiếng rơi xào xạc. Một chiếc lá vàng rơi xuống vai cô, dừng ở chiếc áo đồng phục màu xanh, như ánh nắng xuyên qua màn mây.

Tất cả sợ hãi cùng bất an của cô, trong một giây đều được chữa khỏi.

*

Một đường xe đạp đến cổng trường, Thẩm Kiều Ngôn khóa kỹ xe, xách cặp cùng cô đi vào trường. Miêu Diệu Diệu đi bên cạnh anh ríu rít kể về mấy ngày qua cô ăn gì, uống gì, những bài tập về nhà mà cô không làm được, còn hỏi anh có quen được bạn mới hay không, cuộc thi có khó không, giống như một chú chim sẻ đậu trên đầu anh.

“Anh ở bên kia thế nào? Em thấy hoàn cảnh ở đó ổn, còn có em xem được hướng dẫn làm bánh quy, vị mặn…”

Cái miệng nhỏ lải nhải của Miêu Diệu Diệu khi nhìn thấy Mao Dịch thì đột nhiên im bặt.

Thẩm Kiều Ngôn biết Mao Dịch, không có học vấn, lại là côn đồ, nhà nhiều tiền, rất hòa đồng với đám con trai.

“Miêu Miêu.” Đó là giọng nói tục tĩu khác hoàn toàn so với Thẩm Kiều Ngôn.

Hắn chỉ gọi một câu, hai chữ, rất nhẹ nhàng liền đắc tội với Thẩm Kiều Ngôn. Thẩm Kiều Ngôn nhìn nhìn Mao Dịch, trong lòng đưa ra kết luận, anh híp mắt, nắm chặt tay trái, nhíu mày đầy tức giận.

Hắn có tư cách gì, gọi mèo con nhà anh là Miêu Miêu?

Có Thẩm Kiều Ngôn ở đây, Miêu Diệu Diệu không sợ hắn, nói thẳng: “Mao Dịch, rốt cuộc cậu định dây dưa đến bao giờ?”

Chưa đến 8 giờ, đúng là giờ cao điểm học sinh đến giường, ba người bọn họ đứng ở tòa nhà số ba, bạn học đi qua đều liếc nhìn bọn họ một cái, Thái Hãn Vũ theo sát quá trình, nhìn thấy trạng thái tam giác thì sờ cằm, có kịch vui để xem.

Mao Dịch cười cười: “Tớ nói rồi, muốn cậu làm người yêu của tớ, tớ thích cậu, theo đuổi cậu mấy ngày rồi, cậu không nhận ra sao?”

Trong lòng Thẩm Kiều Ngôn tràn ngập ghen tuông, từ trước đến nay anh canh phòng nghiêm ngặt, không nghĩ tới còn có cá lọt lưới, đây vẫn là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt anh cùng Miêu Diệu Diệu nói thích cô. Anh kéo cô ra sau lưng, ngước mắt lên, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm Mao Dịch, ánh mắt lạnh băng như muốn gϊếŧ người.

Mao Dịch đối với ánh mắt của Thẩm Kiều Ngôn, theo bản năng sợ hãi, nhưng nghĩ đến chẳng qua chỉ là tiểu bạch kiểm thích đọc sách, sợ cái rắm, hắn nhướng mày, đối diện với Thẩm Kiều Ngôn.

Nhiều người như vậy hắn cũng không biết xấu hổ mà nói ra loại lời này, hắn muốn khiến cô xấu hổ. Diệu Diệu bực bội muốn chết vì gặp phải đống cứt phân theo sát người này, tức giận nói: “Tôi cũng nói tôi không muốn, cậu dựa vào đâu mà quấy rầy, theo dõi tôi? Tôi không thích cậu, mong cậu đừng quấn lấy tôi nữa.”

Quấy rầy, theo dõi.

Mỗi một chữ Miêu Diệu Diệu nói ra, Thẩm Kiều Ngôn nắm tay càng chặt, khớp xương trên ngón tay đã trở thành màu trắng, gân xanh nổi lên.

Tỏ tình trước mặt mọi người, lại bị cô gái từ chối, bạn học đi qua đi lại đều nhìn thấy, Mao Dịch cảm thấy không còn mặt mũi, thẹn quá thành giận nói: “Tôi thích cậu nên mới để mắt tới cậu, cậu cho rằng bản thân cậu là cái gì? Đừng có giả bộ…”

Không cho hắn xúc phạm Miêu Diệu Diệu xong, Thẩm Kiều Ngôn vung nắm tay đấm thẳng lên, dừng ở gò má Mao Dịch, đánh khiến hắn ngã lảo đảo xuống đất.

“Anh trai, cẩn thận một chút!” Miêu Diệu Diệu lo lắng nói.

Thẩm Kiều Ngôn bảo vệ cô ở sau lưng, trào phúng nhìn kỹ Mao Dịch, nhướng mày, ánh mắt u ám, khinh miệt nói: “Thích? Mày cũng xứng? Mày xem mày là cái gì?”

Ở dưới mí mắt của anh tỏ tình với Miêu Diệu Diệu, gọi cô là Miêu Miêu, đã chạm vào điều cấm kỵ của Thẩm Kiều Ngôn, lại bị Mao Dịch xúc phạm, quả thực đang đối đầu với anh.

Mao Dịch chửi thầm một tiếng, Thẩm Kiều Ngôn không phải là tiểu bạch kiểm sao? Nếu không phải hắn chưa chuẩn bị thì sao có thể đánh được hắn?

Không thể nuốt trôi cục tức này, Mạo Dịch nhào về phía Thẩm Kiều Ngôn. Thẩm Kiều Ngôn dùng chân đá vào ngực hắn, tốc độ so với hắn còn nhanh hơn, lực đạo cũng mạnh hơn.

Xảy ra chuyện, khu dạy học bị học sinh bao vây một vòng tròn, giáo viên rất nhanh chạy đến. Thái Hãn Vũ ở bên cạnh, cậu nhanh tay nhanh mắt kéo Miêu Diệu Diệu đến nơi an toàn, Thẩm Kiều Ngôn đánh nhau với một người cùng khối, tuy bề ngoài tuấn tú nhưng bên trong lại rất tàn nhẫn, thực lực đánh nhau như thế nào Thái Hãn Vũ biết rất rõ, chỉ cần hai ba cú đã khiến Mao Dịch không thể đứng dậy.

Việc cấp bách là phải bảo vệ tốt tiểu tâm can của anh.

Miêu Diệu Diệu không có việc gì thì Thẩm Kiều Ngôn sẽ không có việc gì, Miêu Diệu Diệu nếu bị thương, Thẩm Kiều Ngôn sẽ phát điên.