Nhật Ký Yêu Đương Ở Trường Học

Ngoại truyện 4: Mối tình đầu: Tâm ý tương thông 5

“Anh ơi, anh đi thi ở thành phố khác thì nhớ phải mặc nhiều quần áo, em xem dự báo thời tiết thấy bên kia đang mưa, nhiệt độ so với Vân thị thấp hơn nhiều, anh phải chú ý giữ ấm.” Miêu Diệu Diệu chạy đến phòng khách, lại cầm chai nước nhét vào rương hành lý chật ních, “Phải uống nhiều nước.”

Thẩm Kiều Ngôn bất đắc dĩ nói: “Anh chỉ đi ba ngày, không cần nhiều như vậy.”

Miêu Diệu Diệu nhíu mày: “Cần! Chờ anh đến nơi rồi mới biết mấy thứ này quan trọng như thế nào.”

“Quản gia nhỏ, ồn muốn chết.”

Miêu Diệu Diệu bĩu môi nói: “Anh lại ngại Miêu Miêu lải nhải, nên em quyết định nhắc anh mọi lúc. Đáng tiếc không thể xin nghỉ, không thì em đã đi cùng anh, cũng không biết anh có làm quen được với nó không.”

Cô học nghệ thuật từ nhỏ, mỗi năm cũng có rất nhiều cuộc thi, chỉ là đi thi thôi cũng đã đủ mệt rồi, mẹ cô bận công việc, không có khả năng lần nào cũng đi cùng cô. Người đi cùng cô là Thẩm Kiều Ngôn, cô đi nơi khác anh đều sẽ đi theo.

Miêu Tịnh ban đầu không tán đồng việc hai người đi cùng nhau, dù sao Thẩm Kiều Ngôn cũng là con trai, mà nam nữ có sự khác biệt, nhưng sau khi đi một lần, thấy con gái không xảy ra chuyện gì, điều đó khiến Miêu Tịnh không còn phản đối nữa.

Đây cũng là lí do tại sao Miêu Tịnh cho phép Thẩm Kiều Ngôn đưa Miêu Diệu Diệu ra ngoài vào dịp sinh nhật của cô.

Nhưng lần này Miêu Diệu Diệu không thể xin nghỉ phép.

Thẩm Kiều Ngôn ngồi xổm trên mặt đất, đối diện với vai li, cô rũ mắt, nhăn mặt lại. Miêu Miêu buồn, anh đưa tay xoa cái tai rũ xuống của cô, nhẹ giọng nói: “Nếu em là món đồ chơi thì thật tốt.”

Như vậy, anh có thể mang cô trên người, đi đến bất cứ nơi nào.

Miêu Diệu Diệu không nghe rõ, cô ngẩng đầu: “Anh vừa nói gì ạ?”

“Không có gì.” Thẩm Kiều Ngôn lắc đầu, “Chỉ là tiền thưởng của cuộc thi vật lý này cao, em đừng để ý.”

“Anh trai hiện tại đang tích lũy kinh nghiệm, lấy thành tích của anh, tham gia cuộc thi ở cấp ba là có thể được tuyển thẳng vào đại học. Đại khái là em không thể thi đậu trường anh được tuyển thẳng…”

Đại học…

Thẩm Kiều Ngôn nhíu mày, như đang suy nghĩ cái gì.

Miêu Diệu Diệu vỗ mặt, hiện tại vẫn đang học cấp hai, không thể suy nghĩ lung tung làm ảnh đến cảm xúc của anh, cô nói: “Em có nướng bánh quy, nếu anh nhớ em thì có thể ăn một cái.”

Hộp bánh quy cô đặt trên bàn máy tính, nhưng vừa cầm lên, Miêu Diệu Diệu phát hiện va ly hình như không chứa được thêm thứ gì nữa, hơi tiếc nuối nói: “Thôi bỏ đi, không cần mang theo bánh quy, quá nặng.”

Xếp hành lý xong, Miêu Diệu Diệu duỗi người: “Ngày mai còn phải đi học, em đi ngủ trước đây.”

“Ừm.”

Sáng sớm ngày hôm sau, Miêu Diệu Diệu còn tính toán tiễn anh đi, khi cô dùng chìa khóa mở cửa nhà anh thì phát hiện trong nhà không có một bóng người.

Hộp bánh quy không cánh mà bay.

Sau đó cô mới biết anh đổi sang chiếc va ly lớn hơn, miệng cô huýt sáo, anh vậy mà nghe lời cô nói, mang đi không thiếu một thứ nào.

Rõ ràng anh thích cô lải nhải.

Miêu Diệu Diệu không biết đi xe đạp, cho nên đành phải đi xe buýt đến trường.

Tiết địa lý khiến cô mơ màng buồn ngủ, anh không ở đây, Miêu Diệu Diệu không nhấc nổi tinh thần. Bên cạnh thiếu một người, ánh mắt cô vẫn luôn theo thói quen nhìn về nơi đó, trống không, trong lòng cô cũng trống rỗng.

Sau khi kết thúc một tiết học, Miêu Diệu Diệu đứng dậy đi lấy nước.

“Miêu Miêu.”

Xưng hô quen thuộc, Miêu Diệu Diệu kinh ngạc quay đầu lại, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một nam sinh. Miêu Diệu Diệu sợ tới mức làm đổ nước, có chút không vui nói: “Cậu là ai? Sao lại gọi tôi là Miêu Miêu?”

Người này không phải bạn học lớp cô, cô không quen biết. Nam sinh có khuôn mặt chữ điền, vóc dáng không cao, nhưng lại có vẻ rất thô lỗ, ngũ quan đoan chính, tương đối nhiều lông( tay, chân), trời nóng còn ngửi được mùi mồ hôi. Miêu Diệu Diệu lùi về sau hai bước, cùng hắn duy trì khoảng cách.

Cái tên xưng hô Miêu Miêu này chỉ để dành cho Thẩm Kiều Ngôn, nam sinh khác gọi như vậy sẽ làm cô không thoải mái.

Cô lùi về sau, nam sinh lại tiến lên, dựa càng gần vào cô, cười nói: “Tớ tên là Mao Dịch, tớ thích cậu, muốn cậu làm bạn gái tớ.”

Não Miêu Diệu Diệu có chút ngưng trệ.

Tuy rằng trong trường có người yêu thầm Miêu Diệu Diệu, nhưng học sinh tuổi này thích một người, cũng chỉ có một ít người can đảm tỏ tình, hơn nữa Thẩm Kiều Ngôn luôn dọn dẹp mấy mãnh thú, đây vẫn là lần đầu tiên Miêu Diệu Diệu được tỏ tình.

Mặt hắn tiến lại gần, Miêu Diệu Diệu sinh ra một loại cảm giác khó chịu, cô ngừng lấy nước, nói: “Xin lỗi, không thể, tôi không thích cậu, có thể gọi tôi là Miêu Diệu Diệu, đừng gọi tôi là Miêu Miêu.”

Nói xong cô chạy nhanh về phòng học.

Mao Dịch đứng tại chỗ khinh thường, nhếch mép, còn không bởi vì xinh đẹp mà giả vờ thanh cao sao, hắn không tin không theo đuổi được.

Miêu Diệu Diệu trở lại phòng học liền đem chuyện vừa xảy ra nói cho Giang Mộ Tình cùng Thi Ưu Phàm.

Giang Mộ Tình vui cười nói: “Khoảng thời gian trước không phải cậu còn nói với bọn tớ cậu có quá nhiều tình địch sao? Cậu cũng muốn anh trai nhà cậu có tình địch, đây không phải vừa đúng lúc sao?”

Miêu Diệu Diệu liên tục lắc đầu: “Tốt hơn là không nên.”

Thật ra Mao Dịch cũng không khó coi, nhưng Miêu Diệu Diệu có cảm giác rất ghét hắn, luôn thấy người này lộ ra một tia...không thành thật, ánh mắt nhìn cô rất kỳ quái, còn chứa mục đích rất mạnh mẽ, làm cô không thể tiếp thu.

Thậm chí còn gọi cô là Miêu Miêu, cô càng cảm thấy chán ghét. Cái xưng hô Miêu Miêu này, giống như chỉ có một mình anh Kiều Ngôn được gọi, giống như chỉ có một mình cô gọi Thẩm Kiều Ngôn là anh trai, đây là quy tắc bất thành văn giữa bọn họ.

Bị một nam sinh không quen biết gọi như vậy, thật kinh tởm.

“Vậy cậu ta có đẹp trai không?” Giang Mộ Tình tương đối quan tâm cái này.

Miêu Diệu Diệu tiếp tục lắc đầu, có thể là nhìn Thẩm Kiều Ngôn quen rồi, ngay cả loại công tử cực phẩm, dịu dàng như Ninh Tinh Trạch cô cũng chỉ cảm thấy ổn chứ càng miễn bàn Mao Dịch chỉ đẹp trai một chút.

Giang Mộ Tình hỏi tiếp: “Cậu ta tên gì?”

“Mao Dịch.”

Giang Mộ Tình vừa nghe, tức khắc không có hứng thú, mắt trợn trắng nói: “Vậy cậu đừng để ý tới cậu ta, người này có tiếng xấu, thường xuyên bắt nạt bạn học, còn thích đánh nhau, không khác gì một tên côn đồ.”

Miêu Diệu Diệu vốn dĩ không muốn để ý tới hắn.

Thi Ưu Phàm cắn đầu bút nói: “Tớ có loại dự cảm không tốt.”

Sự thật không ngừng chứng minh Thi Ưu Phàm là nhà tiên tri.

Cả ngày hôm đó, Miêu Diệu Diệu đều nhìn thấy khuôn mặt Mao Dịch ở những nơi khác nhau, cô đến nhà ăn, hắn ngồi đối diện cô, cô đi qua hành lang, hắn cũng mỉm cười nhìn cô.

Ở trường học Miêu Diệu Diệu còn cảm thấy là trùng hợp, sau khi tan học cô lên xe buýt, Mao Dịch cũng lên xe, đứng ngay bên cạnh chỗ cô ngồi. Khi cô xuống xe, hắn cũng xuống xe, đi theo phía sau cô, đuổi theo mà không hề che giấu.

“Vì sao cậu lại đi theo tôi?” Miêu Diệu Diệu xác định đây không phải trùng hợp.

Mao Dịch bày ra dáng vẻ lưu manh nói: “Tớ muốn cậu làm bạn gái tớ, tớ sẽ không bạc đãi cậu.”

“Tôi không quen biết cậu, vì sao phải làm bạn gái cậu? Tôi không cần.” Người này quả thực là một kẻ tâm thần tự hài lòng về bản thân, “Xin lỗi, mời cậu trở về, đừng đi theo tôi, cậu tiếp tục đi theo tôi sẽ báo cảnh sát.”

Miêu Diệu Diệu buông lời cự tuyệt, Mao Dịch không đi theo cô vào tiểu khu.

Lúc này cô mới nhẹ nhàng thở ra.

Sau khi Miêu Tịnh thăng chức, thường xuyên phải sang thành phố khác, trong nhà chỉ có một mình Miêu Diệu Diệu. Về đến nhà cô liền dời ghế ra cửa, cửa sổ cũng không dám mở, qua loa ăn xong bữa tối, sau đó gửi tin nhắn báo bình an cho Miêu Tịnh.

Miêu Diệu Diệu từ nhỏ đã sống như vậy, chẳng qua ngày thường có Thẩm Kiều Ngôn ăn cơm cùng cô, cùng cô làm bài tập. Hôm nay chỉ có một mình cô, khó tránh khỏi không quen.

Làm xong bài tập đã hơn nửa đêm, Miêu Diệu Diệu lăn qua lộn lại không ngủ được, cô đơn giản ôm điện thoại đọc tiểu thuyết.

10 giờ 15 phút tối, điện thoại rung lên.

Thẩm Kiều Ngôn gửi cho cô một ảnh chụp, là nơi anh đến.

【 không được thức khuya. 】

Ngoài ra còn có một biểu tượng cảm xúc chạm vào đầu con mèo.

Chỉ bốn từ, không một lời âu yếm nhưng Miêu Diệu Diệu vẫn rung động.

Anh đang trong cuộc thi, cô không dám làm anh phân tâm. Cô tắt điện thoại, đối với chuyện mình được tỏ tình, theo đuôi không hề đề cập tới, nhắm mắt lại, ở trong lòng thầm gọi tên Thẩm Kiều Ngôn.

Cô phải nghe lời anh~ ngoan ngoãn đi ngủ.

*

Mặc dù tập đoàn Diệp thị tài trợ cuộc thi, tuy không phải mang tính chất thi đua cả nước, nhưng phần thưởng phong phủ vẫn đủ để không ít học sinh tham gia.

Trong trận chung kết chỉ có ba người, Thẩm Kiều Ngôn cùng Thái Hãn Vũ, và một học sinh cấp hai khác, ba người ở cùng một phòng

Bạn học kia có nghe qua về Thẩm Kiều Ngôn, lúc ấy cậu đang ở cùng phòng với Thái Hãn Vũ, bạn học nam tò mò hỏi: “Nghe nói Thẩm Kiều Ngôn đứng nhất trường các cậu?”

“Đúng vậy.” Thái Hãn Vũ gật đầu, “Cậu ấy gần như đã tự học xong chương trình cấp hai rồi.”

Bạn học nam líu lưỡi, kẹp một tờ giấy vào quyển sách, cậu rất tò mò học thần ngày thường học những gì, sao có thể duy trì một cách hiệu quả như vậy, cậu cầm lên xem, chỉ có một tờ giấy trắng, tràn nghập chữ “Miêu”, cậu nói: “Học thần các cậu áp lực lớn thích học tiếng mèo kêu sao? Có tật xấu?”

Thái Hãn Vũ nhìn tờ giấy, hiểu rõ cười nói: “Có, đương nhiên là có, bệnh tương tư.”

Thẩm Kiều Ngôn tắm rửa xong trở lại, kéo rương hành lý lấy quần áo, bên trong có một hộp bánh quy lớn, Thái Hãn Vũ nói: “Bánh quy này là Diệu Diệu làm đúng không? Cho tớ nếm thử?”

“Không.” Thẩm Kiều Ngôn nói.

“Đồ keo kiệt nhà cậu.” Thái Hãn Vũ nhìn thấu anh.

Thẩm Kiều Ngôn không chỉ keo kiệt, còn quá mức lấy ra một cái ăn trước mặt bọn họ, một cái bánh quy ở trong miệng, nói: “Tìm thanh mai của cậu mà đòi.”

Ăn xong, anh lại bổ sung thêm một câu: “Quên mất, cậu không có thanh mai.”

Vẻ mặt Thái Hãn Vũ muốn phun vào mặt anh, cậu có thanh mai mà oai lắm sao?

Thẩm Kiều Ngôn ăn hơn nửa hộp bánh quy.

Chậc, quá ngọt, mèo con bỏ gấp đôi đường?

Nhưng Miêu Diệu Diệu biết rõ anh không thích ăn đồ ngọt, đây chính là mùi hương của cô.

Ngọt, quấy phá trái tim anh.