Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Chương 152: 152: Chương 143

Lúc hai người Tần Tranh trở về thì nhà bếp chính vừa bắt đầu dọn tiệc.

Tuy sơn trại không chú trọng lễ nghi nhưng cánh đàn ông thích uống rượu, phụ nữ thì thích tán gẫu nên mọi người thường chia ra mà ngồi.

Tần Tranh và Sở Thừa Tắc vừa xuất hiện, Sở Thừa Tắc liền bị đám trai tráng lôi đi, nói là muốn kính rượu.

Y nhìn Tần Tranh, nói: “Vậy ta qua đó đây.”

Rõ ràng là một câu trần thuật nhưng y lại nói giống như là cần được sự đồng ý của cô vậy.

Mấy người lôi kéo y ý thức được điều gì nên đồng loạt quay qua, chắp tay với Tần Tranh.

“Phu nhân xin yên tâm, các huynh đệ đều có chừng mực, sẽ không chuốc say quân sư đâu.

Tuy nhiên hôm nay mọi người đều rất vui nên quân sư phải có mặt mới được!”

Tần Tranh liếc Sở Thừa Tắc một cái với sắc mặt kỳ lạ.

“Đi đi.”

Cô vô cùng hoài nghi phải chăng trong mắt những người trong sơn trại, cô đã trở thành một bà chằn lửa.

Tuy Sở Thừa Tắc theo mấy người kia đến bàn của Lâm Nghiêu ngồi nhưng trong bữa tiệc y rất ít nói, người trong trại cũng đã quen với tính cách lạnh lùng của y nên rất ít khi chủ động bắt chuyện, chỉ khi Triệu Quỳ kính rượu y trước thì đám người kia mới xếp hàng dài chờ kính rượu y.

Bình thường những người trong trại hiếm khi dám nói chuyện nhiều với y nên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này.

Lâm Nghiêu sợ Sở Thừa Tắc uống say nên quát: “Các người mỗi đứa một ly, vậy quân sư phải uống bao nhiêu cho đủ? Thế này đi, mọi người uống một ly, quân sư uống một hớp là được.”

Ngoài trại còn có người của những sơn trại khác vừa được kết nạp vào.

Tiệc hôm nay là để chúc mừng lương thực được đưa đến kịp thời, dù gì người trong trại đã húp cháo trắng mấy ngày liền, cũng phải có bữa ăn mặn cổ vũ sĩ khí.

Lực lượng canh giữ của những trạm gác ngầm vẫn không thu về, bên này ăn xong thì sẽ thay ca nên rượu cũng không dám uống nhiều, chỉ uống cho vui mà thôi.

Không ai phản đối lời của Lâm Nghiêu, thế là họ lại hò hét xếp hàng kính rượu Sở Thừa Tắc.

Có ai bước tới, y lại nâng ly lên; người ta uống một ly, y chỉ nhấp một hớp.

Mười mấy người kính rượu xong nhưng ly của y vẫn chưa châm thêm rượu.

Tần Tranh và chủ tớ hai người Lâm Chiêu Hỉ Thước ngồi ở cái bàn sát góc, nhìn chéo qua là thấy Sở Thừa Tắc.

Vì phía đó thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười ồ và tiếng hò hét nên có không ít cô nương trẻ nhìn sang.

Thì ra là rượu quá ba tuần, không biết ai đề nghị thi bắn tên, Lâm Nghiêu cũng mau mắn mang năm khúc vải ra làm phần thưởng.

Trong trại có không ít người gia nhập Thân Cung Doanh, những ngày này kỹ thuật bắn cung đã tiến bộ nhiều, đều muốn thử trổ tài nên không khí rất náo nhiệt.

Lâm Chiêu cười bảo: “Nếu nói về tài bắn cung thì trong trại không ai qua được Vũ tam thúc.

Theo muội thấy năm khúc vải này chắc sẽ mang về cho tam thẩm rồi!”

Tần Tranh nghe Lâm Chiêu nói thế thì cũng ngước đầu lên nhìn sang bên đó.

Đúng lúc có người bước tới kính rượu Sở Thừa Tắc, y như cảm nhận được nên cũng nhìn sang bên này, bắt gặp ánh mắt của Tần Tranh.

Trước đó mọi người kính rượu, Sở Thừa Tắc chỉ nhấp một chút, không biết có phải do lần này chỉ có một người hay không mà y rất nể mặt, uống một hơi cạn sạch.

Nhưng khi ngước mắt lên, y mới phát hiện ánh mắt Tần Tranh đã không còn chú ý đến mình nữa mà tập trung vào trường bắn ở phía sau.

Phía bia ngắm vang lên những đợt reo hò hoan hô, ba mũi tên của Vũ tam thúc đều trúng hồng tâm, so với những người khác, hiển nhiên là đã nắm phần thắng.

Không biết ai lên tiếng, nói là tài bắn tên của Lâm Nghiêu cũng không tồi, bảo hắn trổ tài, không thể để Vũ Khánh giành mất tiếng tăm.

Lâm Nghiêu khó mà từ chối.

Trong tiếng hoan hô của mọi người, hắn rời khỏi bàn tiệc bước về phía vạch bắn.

So với Vũ Khánh, vóc dáng của hắn trông tráng kiện hơn một chút, lúc cơ bắp trên tay trên vai săn lại, dù cách lớp áo vẫn cảm nhận được sức mạnh dồi dào sung mãn.

Diện mạo của hắn cũng thuộc dạng anh tuấn cương nghị nhưng khóe môi luôn mang theo nụ cười cà lơ phất phơ, lúc kéo căng cung, ánh mắt sáng ngời như một con báo đang săn mồi.

Không ít cô nương trong trại nhìn thấy hắn đều đỏ mặt.

Tần Tranh thầm nghĩ Hà Vân Tinh thích Lâm Nghiêu như thế cũng là có nguyên nhân cả.

Cô thu mắt về, lại nghĩ đến chuyện hôm nay nha đầu họ Vương đưa nước cho Lâm Nghiêu suýt gây ra họa.

Cô vốn định tìm kiếm bóng dáng của Hà Vân Tinh trong đám người nhưng lại chạm phải ánh mắt của Sở Thừa Tắc.

Không biết y đã nhìn cô bao lâu, môi hơi mím lại, mặt tuy không có biểu cảm gì nhưng Tần Tranh ở chung với y bao lâu nay, nhìn cái là biết tâm trạng của y đang không được tốt lắm.

.