Đám sơn tặc trên Lưỡng Yến Sơn lúc này còn có thể hô hào với họ nhưng đợi đến tối, gió nổi lên, đưa mùi thịt nướng lên núi thì lo gì không làm chúng dao động.
Sau khi trở vào khoang thuyền, Thẩm Ngạn Chi nhìn thấy một thị nữ thanh tú đang sửa sang lại công văn trên bàn cho mình.
Nhìn thấy nàng ta, sắc mặt hắn lập tức sa sầm lại.
“Ai cho ngươi lá gan dám đυ.ng đến đồ đạc của bản thế tử?”
Hồng Diệp sợ đến nội quỳ rạp xuống đất.
“Thế tử tha tội, nô tỳ thấy công văn trên bàn để hơi bừa bộn nên mới đặt lại cho ngay ngắn thôi, không hề giở ra xem.”
Nàng ta không giải thích thì thôi, vừa giải thích là Thẩm Ngạn Chi lập tức bóp lấy cổ họng của nàng ta.
“Ngươi là thứ gì chứ!”
Ngồi lên vị trí bây giờ, hắn thà gϊếŧ nhầm ngàn người còn hơn bỏ sót một người.
Tay hắn chỉ cần tăng thêm chút sức thôi là tỳ nữ to gan này sẽ chết ngay tức khắc.
Nhưng nàng ta lại nhọc nhằn lên tiếng: “Đợi phu nhân quay về… nô tỳ còn… còn phải hầu hạ nàng ấy…”
Thẩm Ngạn Chi bao vây Lưỡng Yến Sơn mà còn mang theo nàng ta là vì đón được Tần Tranh về thì còn có người hầu hạ cô.
Hắn biết Tần Tranh là người nhớ tình cũ, tỳ nữ này hầu hạ cô rất tận tâm nên hắn mới giữ lại.
Hồng Diệp ngồi phịch xuống đất, mặt và cổ đều đỏ bừng lên, vết bầm trên cổ vẫn nóng ran, nàng ta ho khù khụ đến nước mắt chảy ròng ròng nhưng không dám lo cho thương thế của mình, chỉ dập đầu lia lịa.
“Tạ thế tử không gϊếŧ.
Tạ thế tử không gϊếŧ…”
Ánh mắt Thẩm Ngạn Chi càng có vẻ ghét bỏ, hắn bực bội lên tiếng.
“Trần Thanh.”
Trần Thanh bước nhanh vào.
“Có thuộc hạ.”
Thẩm Ngạn Chi không hề nhìn Hồng Diệp một cái.
“Lôi xuống, dạy dỗ lại phép tắc.”
Hắn lấy một cây bút lông sói từ trên giá bút xuống, phất tay áo lên, nhúng bút vào mực, động tác vô cùng tao nhã nhưng nụ cười thì lạnh lùng và trào phúng.
“Ngày mai nàng trở về rồi, chặt tay móc mắt thì không thể hầu hạ nàng ấy được.
Có điều phải để ả chịu chút trừng phạt thì mới nhớ lâu.”
Hồng Diệp nghe vậy thì cả người run lên bần bật.
Khuôn mặt lúc nãy còn đỏ bừng vì đau giờ đã tái mét.
Trần Thanh dùng một tay kéo Hồng Diệp ra ngoài, nàng ta rất đau nhưng không dám kêu than.
Nàng ta bị trói thành đòn bánh tét, ném xuống thuyền, tay chân không thể giãy giụa, há miệng kêu cứu là nước tràn vào miệng vào mũi, cả người cùng chìm xuống.
Một đầu dây thừng còn ở trên thuyền, lúc Trần Thanh kéo người lên, chỉ lạnh lùng hỏi một câu.
“Ai phái ngươi tới làm gian tế?”
Hồng Diệp bị treo trên vách thuyền, vừa ho vừa sặc, nước mắt ròng ròng.
“Nô tỳ thật sự không phải gian tế…”
Nàng ta chỉ bị dáng vẻ thanh tao nho nhã của Thẩm Ngạn Chi làm mê mẩn mà thôi.
Thỉnh thoảng thấy hắn nửa đêm đứng một mình trên boong thuyền ngắm trăng, rõ ràng mặc bộ quan phục màu đỏ chói nhưng bóng lưng luôn khiến người ta cảm thấy u buồn và yếu ớt.
Hồng Diệp biết Thẩm Ngạn Chi đang nhớ đến vị phu nhân kia, có đôi khi nàng ta cũng cảm thấy thương xót cho hắn.
Hắn đã rất tốt với vị phu nhân kia rồi, sao nàng ta còn bỏ đi?
Đêm qua, lúc Thẩm Ngạn Chi lại một mình ngắm trăng, nàng ta lấy hết can đảm bước tới an ủi.
Lúc Thẩm Ngạn Chi quay lại nhìn nàng ta, chưa bao giờ hắn có vẻ hoang mang và yếu đuối như thế, giống như là đột nhiên không tìm thấy đường đi tiếp vậy.
Hắn ngồi trên boong thuyền, bảo nàng ta kể lại lần nữa lúc ở biệt viện, mỗi ngày vị phu nhân kia làm gì, ăn gì.
Nàng ta kể lần lượt từng chuyện một, cuối cùng Thẩm Ngạn Chi dựa vào cột buồm ngủ thϊếp đi, dù ở trong mơ thì mày hắn vẫn cau chặt, dưới ánh trăng mang theo vẻ mong manh dễ vỡ khiến người ta đau lòng.
Với địa vị này của hắn, muốn gì mà không được? Tại sao lại cố chấp nhớ nhung một người đã là thê tử của người khác chứ?
Những lời Lục La nói lúc trước thỉnh thoảng lại vang lên bên tai Hồng Diệp.
Nàng ta biết thân phận mình thấp hèn, lẽ ra nên biết thân biết phận nhưng lại không kìm được những suy nghĩ không nên có kia.
Nhiều khi ái tình rất dễ dàng phá hủy lý trí của người ta.
Nàng ta có dung mạo xinh xắn, lại trong sạch, nàng ta muốn bản thân tranh thủ một lần, không phải vì danh lợi mà vì đã động lòng với Thẩm Ngạn Chi.
Lúc này Hồng Diệp vô cùng hối hận, sao lại choàng váng đầu óc mà đi sửa sang lại công văn cho Thẩm Ngạn Chi chứ.
Đương nhiên Trần Thanh sẽ không dễ dàng tin tưởng như vậy, hắn ra lệnh thả nàng ta xuống nước lần nữa.
Cứ lặp lại nhiều lần như thế, Hồng Diệp gần như chỉ còn nửa cái mạng, cuối cùng đành khóc lóc nói: “Nô tỳ… ái mộ thế tử.
Sửa sang lại công văn là hành động vô tình thôi…”
Lúc Trần Thanh quay lại báo cáo, Thẩm Ngạn Chi đang vẽ gì đó trên tờ giấy Tuyên trắng tinh, Trần Thanh uyển chuyển bẩm lại những lời Hồng Diệp cung khai.
Thẩm Ngạn Chi không hề có biểu cảm gì, chỉ nói: “Không cần giữ lại nữa.”
Tai họa ngầm này mà giữ lại, sau này sẽ chỉ làm A Tranh bực vội, cứ diệt trừ trước sẽ tốt hơn.
Sau khi Trần Thanh ra ngoài, Thẩm Ngạn Chi vẽ nét bút cuối cùng để hoàn thành đóa hoa quỳnh trên bức họa mỹ nhân.
Nhìn giai nhân xinh đẹp, lạnh như như ánh trăng trên đó, ánh mắt hắn mới hiện lên vẻ hiền hòa mà cố chấp.
“A Tranh, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại thôi.”.