Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Chương 147: 147: Chương 138

Phùng lão quỷ lập tức đồng ý.

Tần Tranh nhớ đến việc bên dưới là đá, thầm tính nhẩm nhanh khoảng cách rồi dặn.

“Phải đào cái lỗ sâu vào lớp đá ít nhất năm thước.”

Nếu có bê tông như đời sau, đây chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng chế tạo xi măng không phải chuyện đơn giản, chỉ riêng tính toán công thức chế tạo xi măng thôi là đủ đau đầu, huống chi lại thiếu rất nhiều hợp chất làm nguyên liệu.

Tần Tranh định sử dụng bê tông phiên bản cổ đại, tuy nhiên độ bền sẽ không thể nào bằng bê tông hiện đại, vì thế chỉ có thể đóng cọc sâu hơn một chút, mượn vật lý để giải quyết vấn đề này.

Tuy Phùng lão quỷ đã có phần kính trọng Tần Tranh nhưng trong chuyện này, bản thân lão cũng có nhiều kinh nghiệm nên do dự nói: “Ta thấy ba thước là đủ rồi.”

Tần Tranh lắc đầu.

“Nếu là đá bình thường thì độ sâu mà Phùng sư phụ nói là chính xác, nhưng bên dưới là đá xốp, không cứng như đá bình thường, phải đào sâu hơn mới đảm bảo được.”

Kinh nghiệm là do nhiều thế hệ cùng tích lũy được,.

Thời đại này trình độ xây dựng còn lạc hậu, nhiều thứ dựa vào kinh nghiệm mà làm.

Đời sau nhờ có công nghiệp hiện đại, có nhiều tấm gương và kinh nghiệm hơn mới hình thành những nghiên cứu sâu sắc về các loại địa hình khác nhau.

Người cổ đại không hề thua kém người hiện đại, chẳng qua là những thứ họ có thể tiếp súc được quá ít, kinh nghiệm đúc kết ra cũng không nhiều, tư duy bị giới hạn nên mới không nghĩ ra những vấn đề mà người đời sau thấy rất đơn giản.

Phùng lão quỷ nghe Tần Tranh giải thích, ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu.

“Vậy thì cứ làm theo lời của phu nhân, đào năm thước.”

Lúc này Tần Tranh mới nói với Lâm Chiêu.

“A Chiêu, muội truyền tin cho bên kia, nếu phía họ cũng là đá xốp thì phải đào sâu ít nhất là năm thước.”

“Được!” Lâm Chiêu gật đầu, đưa tay lên miệng huýt một tràng, bên kia cũng nhanh chóng đáp lại.

Lâm Chiêu quay đầu nói với Tần Tranh.

“A Tranh tỷ tỷ, mấy người Dương Nghị ca định dùng thuốc nổ để tạo ra cái hố.”

Phùng lão quỷ gật đầu đồng ý.

“Như vậy thì có thể đào nhanh hơn.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay là có thể vận chuyển lương thực bằng đường cáp treo này.

Tần Tranh nhíu mày.

“Không được.

Nếu làm quan binh chú ý, tìm đến nơi thì công sức trước đó sẽ uổng phí.

Dùng sức người đào thì mất bao lâu?”

Phùng lão quỷ đáp: “Nhanh nhất cũng phải đến tối mai.”

Tần Tranh căng não nghĩ ngợi một lát, thương lượng với Lâm Chiêu.

“Sai người nói với đại ca muội, nửa canh giờ sau bắn đạn pháo từ hang Yến xuống để che giấu tiếng thuốc nổ phá đá, được không?”

“Chắc chắn là được! Một ít thuốc nổ là có thể đổi về bao nhiêu lương thực, đây là chuyện rất có lời, đại ca muội không đồng ý là ngốc đó!” Lâm Chiêu gọi một người đến, bảo người đó mau đi báo tin cho Lâm Nghiêu.

Hai khắc sau, người được sai đi chạy về báo lại.

“Trại chủ đã sai phía hang Yến chuẩn bị rồi!”

Tần Tranh thở phào một hơi, bảo Lâm Chiêu dùng ám hiệu báo với người bên kia rồi cùng Phùng lão quỷ chuẩn bị thuốc nổ để đào hố.

Nếu trước đó Phùng lão quỷ còn có ý định tranh hơn thua với Tần Tranh, còn ôm suy nghĩ phụ nữ không thể làm được nghề này thì lúc này đã phục cô sát đất.

Thỉnh thoảng cô có không hiểu những nguyên liệu mà họ dùng, lão cũng kiên nhẫn giải thích.

Tần Tranh ngồi xổm bên cạnh nhìn họ trộn hỗn hợp “bê tông” để lát nữa đổ vào hố, phát hiện chủ yếu là hỗn hợp vôi vữa.

Trong thế giới hiện đại của Tần Tranh, những kiến trúc đồ sộ được xây dựng trước triều Tống đều dùng đất sét, Trường Thành thì dùng đất nện để xây dựng.

Từ sau triều Tống mới bắt đầu chuyển sang dùng vôi vữa, đến triều Minh thì cho thêm gạo nếp xay nhuyễn vào.

Nghe nói những kiến trúc dùng hỗn hợp này xây dựng, ngày sau dùng máy xúc cũng không xúc đổ.

Tuy Tần Tranh muốn nhắc một câu nhưng cũng biết đây không phải là lúc.

Lương thực trong trại nguy cấp, gạo không còn lại bao nhiêu chứ đừng nói gạo nếp.

Nếu cô đề nghị dùng gạo nếp xay nhuyễn, không bị người ta lườm nguýt là may.

Đợi qua thời kỳ gian nan này, về sau còn có cơ hội nói.

Thuốc nổ ở hai vách núi đồng loạt được châm ngòi.

Lúc tiếng nổ “đùng đùng” vang lên, quan binh vây dưới hang Yến cũng đồng loạt bị chấn kinh.

Thẩm Ngạn Chi đang ở trong khoang thuyền xem tin cấp báo từ kinh thành gửi đến, cơn chấn động lại gây nên từng đợt xôn xao bên ngoài, gương mặt anh tuấn nhưng hung tợn của hắn toát lên vẻ bực bội.

“Bên ngoài xảy ra chuyện gì đó?”

Tần Tranh vội vội vàng vàng đi vào trong, chắp tay bẩm báo: “Kỳ Vân Trại lại bắt đầu nã đạn pháo vào vách núi đối diện.

Chủ nhân, chúng ta phải ứng đối thế nào đây?”

Thẩm Ngạn Chi ném bức thư trên tay xuống, bước nhanh ra ngoài boong thuyền.

Đất đá trên vách núi đối diện đang chuyển động, mặt sông cuộn trào, nhìn giống như trời long đất lở.

Nhưng thuyền của quan binh đã đậu gần bờ bên này, không hề bị ảnh hưởng đến.

Hắn cười lạnh: “Trên núi đã cạn kiệt lương thảo, một đám cẩu tắc chó cùng rứt giậu mà thôi.

Truyền lệnh xuống, tối nay lệnh cho nhà bếp gϊếŧ heo gϊếŧ cừu, nướng thịt trên thuyền.”

Trần Thanh nói: “Thế tử cao minh.”.