Thậm chí vào thời khắc này có một số hộ pháp còn mang địch ý với Triệu Ngọc Long. Hoàng Cực Tiên Tông vốn không ưa gì, thậm chí còn thù hận Trấn Thiên Cổ Môn, toàn bộ Đông Hoang Đại Vực không ai là không biết. Đối với những người của Trấn Thiên Cổ Môn, Hoàng Cực Tiên Tông đều không có thiện cảm.
Mà lần này người của Trấn Thiên Cổ Môn tới đây lại là sư thúc của Triệu Ngọc Long, đương nhiên có một số người xuất hiện địch ý với Triệu Ngọc Long.
Dạ Huyền cảm nhận được ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Triệu Ngọc Long, trong lòng sinh ra một chút sát ý nhàn nhạt. Hóa ra đây chính là kế hoạch của Triệu Ngọc Long, hắn đoán không sai.
Triệu Ngọc Long đứng trong đại điện Liệt Thiên, cảm nhận áp lực vô hình trong bóng tối, nhưng hắn không sợ thậm chí có chỗ dựa vững chắc nên hắn nói.
- Chư vi tiền bối, cách của tại hạ thế nào?
- Nếu thật sự có thể như vậy, dĩ nhiên đành phải phiền Triệu công tử nói tốt giúp vài câu. Cũng không biết Triệu công tử có điều kiện gì?
Triệu trưởng lão mỉm cười nói.
Có thể ngồi lên vị trí trưởng lão đều là những người dày dặn kinh nghiệm, đương nhiên biết rõ chắc chắn Triệu Ngọc Long sẽ không vô duyên vô cớ mà giúp Hoàng Cực Tiên Tông. Dù sao thì ngày trước vì chuyện Triệu Ngọc Long và Chu Ấu Vi không thành mà suýt nữa trở mặt với nhau. Nếu nói Triệu Ngọc Long không cần điều kiện gì mà giúp đỡ thì đúng là không ai tin nổi.
Giang Tĩnh nhìn một màn như vậy cũng không khỏi nhíu mày, bà đã nhìn thấy mưu kế của Triệu Ngọc Long. Rõ ràng là hắn đang nhắm tơi Ấu Vi!
- Trước kia ta vốn muốn thành thân với Ấu Vi, nhưng bởi vì ta phải bế quan trùng kích lên Vương Hầu cảnh, lúc xuất quan Ấu Vi đã thành thân với người khác rồi. Đây là tiếc nuối cả đời của ta.
Triệu Ngọc Long bắt đầu nói liên tục.
- Lần này ta tới Hoàng Cực Tiên Tông thật ra là muốn cầu thân, ta muốn cưới Chu Ấu Vi! Chư vị thấy thế nào?
Lúc nà Triệu Ngọc Long đã khôi phục lại vẻ tự tin, bày mưu nghĩ kế dường như chắc chắn nắm tất cả trong tay. Hắn biết rõ Hoàng Cực Tiên Tông vốn dĩ không có ai có thể giải quyết chuyện này. Cho dù là Ngô Kính Sơn cũng không thể.
Tuy Ngô Kính Sơn xuất thân từ Đông Hoang Dược Các, bản thân cũng là một vị luyện dược sư lục đỉnh nhưng hắn không thể nào mà đại diện cho toàn bộ Đông Hoang Dược Các được.
Hơn nữa Ngô Kính Sơn trở thành cung phụng của Hoàng Cực Tiên Tông, chỉ là bởi vì Giang Tĩnh mời, tạm thời ở Hoàng Cực Tiên Tông mà thôi. Bình thường chỉ quan tâm việc luyện đan, chứ chuyện đại sự của Hoàng Cực Tiên Tông, Ngô Kính Sơn luôn luôn không nhúng tay vào.
Mà chuyện liên quan đến Trấn Thiên Cổ Môn, Ngô Kính Sơn muốn nhúng tay vào cũng hết cách. Dù sao đó cũng là Trấn Thiên Cổ Môn, năng lực của hắn không lớn tới mức vậy.
Ngô Kính Sơn không thể, Dạ Huyền cũng không thể, Lãnh Dật Phàm càng không thể. Chính vì vậy Triệu Ngọc Long mới tự tin.
- Ta từ chối.
Triệu Ngọc Long vừa dứt lời, Chu Ấu Vi đã từ chối.
- Chuyện này không phải ngươi nói là được.
Đại trưởng lão nhíu mày liếc Chu Ấu Vi một cái, chốc lát lại nhìn về phía Triệu Ngọc Long, lộ ra một chút ôn hòa, nói.
- Chuyện này dễ thương lượng, nhưng Triệu công tử phải chắc chắn mới được.
- Đương nhiên là ta chắc chắn!
Triệu Ngọc Long khẳng định.
- Đây quả thật là một cách.
Triệu trưởng lão cũng khẽ gật đầu.
Dư trưởng lão mặc dù không thích cách hành sự của Triệu Ngọc Long nhưng quả thật bây giờ chỉ còn cách này.
- Ta nói rồi, ta không chấp nhận.
Trong đôi mắt xinh đẹp của Chu Ấu Vi mang theo sự lạnh lẽo, gằn từng chữ.
- Chuyện này ngươi không được từ chối.
Triệu trưởng lão cũng lắc đầu nói.
- Nếu bảy ngày trước ngươi đồng ý tới Tiên Vương Điện hoặc Thôn Nhật Tông thì tông môn sẽ không rơi vào cục diện như bây giờ. Chung quy lại vẫn là do ngươi tự chuốc lấy.
Bảy ngày trước, Hoàng Cực Tiên Tông dị tượng chấn thiên kinh động Nam Vực Đông Hoang Đại Vực. Rất nhiều người của các tông môn lớn tới bao gồm Tiên Vương Điện, Thôn Nhật Tông đều muốn dẫn Chu Ấu Vi đi. Nhưng Chu Ấu Vi lại từ chối, nàng muốn ở lại Hoàng Cực Tiên Tông, còn nói cái gì mà lấy chồng theo chồng.
Phong mạch của đại trưởng lão, thậm chí là Triệu trưởng lão, thậm chí là Giang Tĩnh mẫu thân của Chu Ấu Vi, lão tổ Hoàng Cực Tiên Tông đều muốn Chu Ấu Vi tới những tông môn đó, như vậy mới có thể ổn định cục diện của Hoàng Cực Tiên Tông, nhưng mà Chu Ấu Vi lại không chấp nhận.
Lúc đó thiếu chút nữa xảy ra nội chiến bên trong Hoàng Cực Tiên Tông, nếu không phải vì Trấn Thiên Cổ Môn sắp tới, bát đại trưởng lão cũng không ngồi đây mà nghị sự.
- Lúc trước ngươi đã lựa chọn ở lại Hoàng Cực Tiên Tông, ngươi vẫn là Thánh Nữ của Hoàng Cực Tiên Tông vậy phải thực hiện nghĩa vụ của Thánh Nữ.
Đại trưởng lão lạnh lùng nói.
Sắc mặt Chu Ấu Vi trắng bệch, trong đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ bất khuất, nói.
- Ta đã thành thân kết làm phu thê với Dạ Huyền, ta không thể tái giá.
- Việc thành thân của ngươi chỉ là truyện cười, ngươi còn cho rằng được coi là thật sao?
Triệu trưởng lão hung hăng nói.
- Ấu Vi, hay là đồng ý đi…
Lúc này Giang Tĩnh mới chậm rãi mở miệng, bà không dám nhìn Dạ Huyền, mà chỉ nhìn Chu Ấu Vi rồi nói.
- Thật ra chuyện của con với Dạ Huyền chỉ là trò cười mà thôi, bây giờ nên hạ màn rồi. Ngày mai ta sẽ phái người đưa Dạ Huyền về Dạ Gia.
Giang Tĩnh nói như vậy. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Chu Ấu Vi không có chút huyết sắc nào, nàng nhếch môi đỏ mọng, vẻ mặt bất khuất. Nàng vốn tưởng rằng mẫu thân không còn ghét Dạ Huyền nữa, bây giờ xem ra nàng đã lầm rồi.
- Bá mẫu thâm minh đại nghĩa!
Triệu Ngọc Long vừa cười vừa nói.
- Ngươi nói được làm được.
Giang Tĩnh nặn ra một nụ cười khó coi.
Thật ra tình huống hôm nay Giang Tĩnh sớm đã đoán được, bởi vì Triệu Ngọc Long đã sớm qua chào hỏi, đáp ứng yêu cầu sẽ vì Hoàng Cực Tiên Tông mà ngăn Trấn Thiên Cổ Môn lại. Chính vì vậy là Giang Tĩnh mới có thể nói giúp cho Triệu Ngọc Long. Cho dù thế nào thì bà cũng là tông chủ phu nhân của Hoàng Cực Tiên Tông, phải suy nghĩ cho tương lai của tông môn.
- Tiên sinh…
Một bên Ngô Kính Sơn mơ hồ nhận ra được sát ý phát ra từ Dạ Huyền, khẽ gọi một câu.
Cục diện này Ngô Kính Sơn không ngờ tới, nếu như bình thường hắn sẽ không nhúng tay vào, nhưng bây giờ chuyện lại liên quan đến tiên sinh, hắn cảm thấy mình phải mở miệng nói gì đó.
Dạ Huyền ngắt lời Ngô Kính Sơn, hắn quét mắt nhìn xung quanh một lượt, nói.
- Hoàng Cực Tiên Tông to như vậy, trăm vạn đệ tử vậy mà hôm nay phải bán rẻ một nữ nhân để tự cứu mình, quả là lợi hại. Chu Ấu Vi đã thành thân với Dạ Huyền ta, các ngươi nói nàng đi là nàng đi, coi nàng là cái gì? Coi ta là cái gì?
Dạ Huyền hơi nheo mắt, lạnh lùng cực điểm.
- Dạ Huyền, đừng nói nữa…
Chu Ấu Vi kéo Dạ Huyền.
- Sở dĩ có cục diện ngày hôm nay còn không phải vì do ngươi không có bản lĩnh, nếu ngươi thật sự tài giỏi thì Ấu Vi sao phải tới mức này?
Triệu Ngọc Long châm chọc.
Mấy người Triệu trưởng lão cũng nhìn Dạ Huyền, chậm rãi nói.
- Ngươi luôn miệng nói Chu Ấu Vi là phu nhân của ngươi, vậy ngươi có thể vì nàng mà làm điều gì không? Ngươi đã thành thân hơn một năm nay, chỉ khiến Chu Ấu Vi trở thành trò cười cho thiên hạ, hơn nữa còn khiến Hoàng Cực Tiên Tông ta mất mặt, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì mà đứng đây để ba hoa khoác lác? Chỉ bằng cái danh nghĩa phu quân thôi sao?
- Đúng là trò cười mà!
Tất cả mọi người đều lạnh lùng nhìn Dạ Huyền. Trong mắt bọn hắn, Dạ Huyền chỉ là một tên bỏ đi. Cho dù gϊếŧ được Triệu Văn Hải thì đã sao? Có thể giải quyết chuyện Trấn Thiên Cổ Môn sao?
- Ha ha… các ngươi không phải cho rằng ta không thể giải quyết chuyện này sao? Vậy hôm nay Dạ Huyền ta sẽ nói trước mặt tất cả các ngươi ở đây và người Trấn Thiên Cổ Môn chuẩn bị tới, ta sẽ giải quyết tất cả chuyện này. Tới lúc đó, toàn bộ trưởng lão các ngươi phải quỳ xuống xin lỗi Ấu Vi cho ta!
Ánh mắt Dạ Huyền vô cùng lạnh lùng, nhìn mọi người.
- Ha ha, nực cười.
Triệu Ngọc Long ngay lập tức cười ha hả.
Lãnh Dật Phàm thì không biết nói gì, tên Dạ Huyền này đúng là điên rồi, giải quyết Trấn Thiên Cổ Môn, đùa gì thế? Nếu thật sự có thể giải quyết vậy bọn hắn còn tụ tập ở đây làm cái gì?
Sắc mặt đám trưởng lão vô cùng khó coi, chỉ là một tên bỏ đi mà dám nói nhăng cuội trước điện Liệt Thiên!
- Nói bậy nói bạ, cút ra ngoài cho ta!
Đại trưởng lão quát.
- Đại trưởng lão muốn gây sự với lão phu sao?
Nhưng mà Ngô Kính Sơn lại bước ra, lạnh lùng quát.
Đám trưởng lão thấy Ngô Kính Sơn như vậy thì không dám bất kính, chắp tay nói.
- Ngô huynh, chuyện này liên quan tới tồn vong của tông môn ta, xin đừng nhúng ta vào.
- Bất cứ chuyện gì lão phu có thể mặc kệ, nhưng chuyện liên quan đến tiên sinh lão phu phải quản.
Ngô Kính Sơn nói.
- Ngươi…
Đại trưởng lão vô cùng tức giận, nhưng không thể làm gì.
- Đại trưởng lão chớ vội.
Triệu trưởng lão chậm rãi mở miệng, nhìn Dạ Huyền không hề che giấy sự châm chọc trong ánh mắt, nói.
- Ngươi thật sự có thể giải quyết chuyện này, đến lúc đó không cần ngươi mở miệng, toàn bộ trưởng lão sẽ chủ động rời khỏi Hoàng Cực Tiên Tông, lúc đó ngươi cần chúng ta quỳ xuống xin lỗi cũng không phải là không được.