Vạn Cổ Đế Tế

Chương 21: Đại điện Liệt Thiên

Đại điện Liệt Thiên là một tòa đại điện cao cấp sang trọng nhất Hoàng Cực Tiên Tông, chỉ có những chuyện lớn liên quan đến tông môn mới có thể hội hợp ở đại điện này.

Mà giờ khắc này, bên trong đại điện Liệt Thiên đã tụ tập rất nhiều đại lão của Hoàng Cực Tiên Tông. Bát đại trưởng lão quyền cao chức trọng của Hoàng Cực Tiên Tông, tất cả đều đứng ra, từng vị hộ pháp cũng bị gọi tới. Ngô Kính Sơn mà trên dưới Hoàng Cực Tiên Tông đều kính trọng cũng đến.

Ngô Kính Sơn bảy ngày không xuất hiện, khi xuất hiện thì khí tức bộc phát kinh người, dường như tu vi có chút tăng lên, ánh mắt sáng ngời như có thần quang khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.

Tin tức mà Trấn Thiên Cổ Môn tới cũng khiến cho Ngô Kính Sơn có chút khẩn trương. Dù sao hắn cũng là dược sư đi ra từ Đông Hoang Dược Các, đương nhiên không cần sợ hãi Trấn Thiên Cổ Môn. Chính vì vậy mà Ngô Kính Sơn mới được kính trọng nhất Hoàng Cực Tiên Tông. Cho dù là bát đại trưởng lão cũng không dám bất kính với hắn. Ngay cả Triệu trưởng lão của phong mạch Huyền Thánh cũng tận lực lôi kéo Ngô Kính Sơn.

Khi Ngô Kính Sơn đến tất cả hộ pháp đều hành lễ. mà bát đại trưởng lão cũng không dám khinh thường, ào ào chắp tay nói.

- Ngô huynh.

- Ngô sư huynh.

Duy chỉ có Giang Tĩnh là gọi “sư huynh”, bởi vì Giang Tĩnh từng may mắn bái nhập Đông Hoang Dược Các để tu luyện, nhưng đáng tiếc luyện dược cần phải có thiên phú, Giang Tĩnh chỉ ở đó khoảng một năm. Nhưng cho dù vậy Ngô Kính Sơn vẫn là sư huynh của Giang Tĩnh.

- Chư vị.

Ngô Kính Sơn cũng cười đáp lễ.

Mọi người lần lượt ngồi xuống.

- Trấn Thiên Cổ Môn tới.

Khi tất cả mọi người vừa ngồi xuống thì Triệu trưởng lão trầm giọng nói. Không khí bên trong đại điện Liệt Thiên dường như ngưng lại. Tất cả mọi người khi nghe thấy bốn chứ Trấn Thiên Cổ Môn đều cảm nhận được áp lực lớn như núi đè xuống, vô cùng khó thở.

Đối với Hoàng Cực Tiên Tông mà nói thì Trấn Thiên Cổ Môn chính là ngọn núi lớn không thể vượt qua, nó luôn luôn ở phía trên Hoàng Cực Tiên Tông mang tới áp lực vô tận.

Trước kia, sau khi Hoàng Cực Tiên Tông bị Trấn Thiên Cổ Môn đánh bại thì cách ba năm một lần, Hoàng Cực Tiên Tông phải dâng tài nguyên tu luyện lên Trấn Thiên Cổ Môn. Đối mặt với áp lực như vậy, Hoàng Cực Tiên Tông ngày càng sa sút, đã từng là thánh địa tu luyện bây giờ lại là một nơi co đầu rụt cổ ở góc Liệt Thiên Thượng Quốc.

- Trấn Thiên Cổ Môn này đúng là đáng hận!

Có hộ pháp âm thầm nắm chặt tay, trong con ngươi lộ ra vẻ tức giận. Nhắc tới Trấn Thiên Cổ Môn, người của Hoàng Cực Tiên Tông vừa hận lại vừa sợ. Hận là sự áp bách mà Trấn Thiên Cổ Môn mang tới, sợ là sợ thực lực mạnh mẽ của đối phương.

Trấn Thiên Cổ Môn là tiên môn Đại Đế, thực lực tổng hợp vô cùng hùng hậu, tông môn bình thường vốn dĩ không thể nào sánh ngang bằng được.

Theo lý mà nói thì, mạnh như Trấn Thiên Cổ Môn không thèm nhìn Hoàng Cực Tiên Tông vào mắt. Sau trận chiến năm đó, Hoàng Cực Tiên Tông suy tàn, cho dù là Trấn Thiên Cổ Môn không trực tiếp xuống tay thì Hoàng Cực Tiên Tông cũng không thể trở về thời hưng thịnh như trước được nữa. Nhưng Trấn Thiên Cổ Môn vẫn cứ chèn ép, cứ ba năm một lần bắt dâng tài nguyên tu luyện lên.

- Cứ tiếp tục như vậy, Hoàng Cực Tiên Tông vài ba năm nữa sẽ không chống cự được mà giải tán thôi…

Lục trưởng lão là một ông lão tóc đen, khẽ vuốt râu dài, trong con ngươi mang theo vẻ khổ sở.

- Có tin lần này Trấn Thiên Cổ Môn tới đây sẽ lấy đi Tiên Vân Khoáng Sơn của ta đi.

Triệu trưởng lão chậm rãi nói.

- Tiên Vân Khoáng Sơn?

Tất cả mọi người trong điện đều kinh ngạc, sắc mặt vô cùng khó coi.

- Tiên Vân Khoáng Sơn là nguồn gốc cung ứng linh thạch của ta, nếu như Tiên Vân Khoáng Sơn cũng bị đoạt đi thì chúng ta chỉ cách lúc giải tán không xa nữa.

Sắc mặt Giang Tĩnh tái nhợt, trong đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ không cam chịu.

- Lão tổ nói thế nào?

Nhị trưởng lão hơi nhăn mi.

- Dĩ nhiên là cho…

Triệu trưởng lão híp mắt nói.

Không ít người đưa mắt về phía Ngô Kính Sơn, hy vọng rằng vị đại lão tới từ Đông Hoang Dược Các này sẽ có cách. Nhưng mà Ngô Kính Sơn cũng híp mắt, như đang ngủ gật hoàn toàn không hề đưa ra ý kiến gì.

Không khí trong đại điện lại vô cùng nặng nề, không ai nói thêm gì. Chuyện này vốn dĩ vô cùng khó giải quyết.

Lúc này ngoài điện có tiếng bước chân truyền đến. Mọi người đều ngẩng đầu lên, là bốn người Chu Ấu Vi, Dạ Huyền, Triệu Ngọc Long và Lãnh Dật Phàm đi tới.

- Dạ Huyền!

Khi thấy Dạ Huyền, không ít người đều cảm thấy kỳ quái. Mà Triệu trưởng lão thì sầm mặt, cháu trai Triệu Văn Hải của hắn chết dưới tay Dạ Huyền, chuyện này còn chưa tính sổ xong, người này lại dám ngang nhiên tới đại điện Liệt Thiên!

- Tham kiến chư vị trưởng lão!

Bốn người vào điện, Chu Ấu Vi và Lãnh Dật Phàm đều cung kính hành lễ.

Triệu Ngọc Long cũng khom người thở dài.

- Tham kiến chư vị tiền bối.

Chỉ có Dạ Huyền là đứng ra đó, không hề có chút ý định hành lễ nào khiến không ít người đều âm thầm cau mày, kẻ đần độn này quả thật không biết phép tắc.

- Dạ Huyền, gặp trưởng lão sao còn không hành lễ!

Một hộ pháp đến từ phong mạch Huyền Thánh đứng sau lưng Triệu trưởng lão nhìn Dạ Huyền đầy lạnh lùng, mắt sáng như đuốc, một áp lực đột nhiên bạo phát!

Uỳnh.

Trong nháy mắt, hộ pháp kia bị đẩy lùi, sắc mặt hắn có chút khó coi nhìn về phía Ngô Kính Sơn nói.

- Đại cung phụng có ý gì đây?

Triệu trưởng lão cũng cau mày nhìn Ngô Kính Sơn, có chút không hiểu.

Ngô Kính Sơn không để ý tới bọn hắn mà nhanh chóng đứng dậy bước nhanh về phía Dạ Huyền, ý cười đầy mặt, khom lưng cung kính nói.

- Tiên sinh đến rồi, mời lên thượng tọa.

- Tiên… tiên sinh?

Một màn này khiến tất cả mọi người ở đây đều sững sờ. Triệu trưởng lão và đám Lãnh Dật Phàm đều không dám tin mà nhìn một màn này. Sau Ngô Kính Sơn lại hành lễ với Dạ Huyền cung kính như thế?

Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút không phản ứng kịp, chỉ có Giang Tĩnh, Chu Ấu Vi, Triệu Ngọc Long là không thấy ngạc nhiên.

Triệu Ngọc Long có chút ghen tị nhìn Dạ Huyền một cái, hừ nhẹ nói thầm.

- Cho dù là Ngô Kính Sơn có cúi đầu trước tên Dạ Huyền này thế nào thì lát nữa người của Trấn Thiên Cổ Môn tới, tất cả mọi người vẫn phải chú ý tới bổn công tử đây.

Dạ Huyền bình tĩnh nhìn Ngô Kính Sơn một cái, khẽ cười.

- Xem ra ngươi khôi phục không tồi.

Ngô Kính Sơn cung kính nói.

- Toàn bộ đều theo lời tiên sinh chỉ dạy.

Dạ Huyền quay đầu nhìn về phía Chu Ấu Vi, chỉ vào vị trí của Ngô Kính Sơn vừa nhường nói.

- Nàng ngồi đây đi.

Chu Ấu Vi kinh ngạc, lắc đầu nói.

- Đó là vị trí của Ngô sư bá, ta há có thể ngồi.

- Không sao, không sao.

Ngô Kính Sơn vội vàng khoát tay nói.

- Ngô sư bá, vẫn là người ngồi vào đi.

Chu Ấu Vi từ chối.

Ngô Kính Sơn còn muốn nói gì nhưng Dạ Huyền lại lắc đầu.

- Nếu Ấu Vi không ngồi thì ngươi ngồi đi.

Ngô Kính Sơn vội vàng đáp.

- Không sao, tại hạ đứng cũng được.

Đùa gì thế, tiên sinh không ngồi sao hắn dám ngồi chứ. Đây là đại bất kính!

Dạ Huyền thấy thế thì cũng không nói gì. Mà tên hộ pháp phong mạch Huyền Thánh vốn định làm loạn với Dạ Huyền thấy thái độ tôn kính của Ngô Kính Sơn thì chỉ có thể đè sự khó chịu trong lòng xuống.

- Nói chuyện chính đi, lần này Trấn Thiên Cổ Môn muốn đoạt Tiên Vân Khoáng Sơn của chúng ta. Dật Phàm, Ấu Vi chuyện này các ngươi thấy thế nào.

Triệu trưởng lão nhìn về phía Lãnh Dật Phàm và Chu Ấu Vi nói. Hai người nghe vậy thì đều vô cùng nghiêm túc.

Chu Ấu Vi khẽ hé môi, giọng nói vô cùng êm tai.

- Tiên Vân Khoáng Sơn là nơi quan trọng của Hoàng Cực Tiên Tông ta, liên quan mật thiết tới việc cung ứng linh thạch, nếu để cho Trấn Thiên Cổ Môn vậy nguồn cung ứng của ta sẽ xuống dốc một cách trầm trọng, tuyệt đối không thể…

- Giống như sư muội nói, Tiên Vân Khoáng Sơn tuyệt đối không thể giao, nếu không tông môn sẽ tan rã.

Lãnh Dật Phàm cũng nói.

- Đúng là như vậy, nhưng nếu chúng ta không giao sẽ vi phạm ước định với Trấn Thiên Cổ Môn, đến lúc đó Trấn Thiên Cổ Môn sẽ phát binh tấn công tông môn, ta chỉ sợ còn tan rã nhanh hơn.

Triệu trưởng lẽo khẽ gật đầu nói, Lãnh Dật Phàm và Chu Ấu Vi đều nhíu mày không biết giải thích thế nào. Vấn đề này quá khó, năng lực của bọn họ quả thật không nghĩ ra được cách nào ổn thỏa.

- Chư vị tiền bối, tại hạ có cách để Trấn Thiên Cổ Môn không đòi Tiên Vân Khoáng Sơn nữa.

Lúc này Triệu Ngọc Long mới chậm rãi mở miệng nói.

Tất cả mọi người đều di chuyển ánh mắt tập trung vào Triệu Ngọc Long.

- Thế là thế nào?

Triệu Ngọc Long không nói luôn mà đưa mắt nhìn về phía Dạ Huyền, mang theo một chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.

- Gia phụ từng tu luyện ở Trấn Thiên Cổ Môn, mà lần này người của Trấn Thiên Cổ Môn tới đây vừa hay là sư đệ của gia phụ, cũng chính là sư thúc của tại hạ. Đến khi đó chỉ cần tại hạ nói tốt vài câu để đổi thứ khác là được.

Hắn vừa nói xong thì sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi.

Người tới lại là sư thúc của Triệu Ngọc Long?