Bởi vì bên ngoài không có không gian, chỉ có không gian nhỏ được bao bọc bởi một bức tường, cho nên mọi người chen chúc nhau vô cùng ồn ào.
Nhìn thấy Vương Biên Ánh khẩn trương như thế, Trương Mâu Viễn và Vương Phương Hồn không muốn cậu phải chịu khổ, nhưng một khi họ rời đi, họ phải đi lấy một thẻ bài mới, cuối cùng chỉ có thể cố gắng tìm một khoảng trống nhỏ.
Hai người bọn họ trông khá cao to đẹp trai, vô cùng hấp dẫn sự chú ý của mọi người, vì vậy không mất nhiều thời gian để mọi người phát hiện Vương Biên Ánh cỏ vẻ không được bình thường.
Chung quanh có mấy người, trong lòng vẫn luôn có ý nghĩ bẩn thỉu, nhưng bọn họ không dám để Trương Mâu Viễn và Vương Phương Hồn phát hiện.
Khi mấy người này tới đây, trên người cũng không hề toát ra sự mệt mỏi, chắc chắn không phải người thường, nhất định là có năng lực cường đại.
Để che giấu tai mắt, bọn họ còn mang trên lưng hai chiếc túi lớn, bên trong không ít vật tư, tiền bạc, căng phồng, khiến mọi người xung quanh phải thèm thuồng phát điên, ánh mắt đều có chút kỳ quái.
Nhận thấy ánh mắt của mọi người dần dần trở nên kì quái, trong môi trường này, rất nhiều người đều đang tuyệt vọng, sợ Vương Biên Ánh có thể gặp nguy hiểm. Mấy ngày nay Trương Mâu Viễn và Vương Phương Hồn đều rất cẩn thận.
Quả nhiên vài ngày sau, những người xung quanh dường như đã đạt được sự đồng thuận, không ít người đã đi tới, trong đó một người đàn ông trông có vẻ hung ác tiến đến lớn giọng nói: “Đem vật tư giao ra, nếu không bọn tao liền không khách khí.”
Thở dài một cái, Vương Phương Hồn hơi mỉm cười, từ trong bao móc ra một vật: “Ngươi nói cái gì?”
Sau đó nhóm người này lập tức game over, có bao nhiêu người dám dùng vũ lực đánh nhau, nếu như lấy ra vũ khí, thà rằng không chơi thì tốt hơn.
Sau khi tiến vào căn cứ, Vương Phương Hồn rời đi vài ngày để tìm hiểu tin tức và đường đi, mà Trương Mâu Viễn phụ trách bảo vệ Vương Biên Ánh, thuê một căn phòng nhỏ.
Không có quá nhiều người tại căn cứ, đặc biệt là sau khi thuê một căn phòng nhỏ, Vương Biên Ánh có vẻ thả lỏng hơn rất nhiều.
Có đôi khi còn nhìn bên ngoài qua cửa sổ, khi bị Trương Mâu Viễn ôm lấy sẽ rất vui vẻ quay đầu: “Ca ca……”
Tiểu gia hỏa có chút lo lắng cho anh trai, không biết anh trai có gặp nguy hiểm hay không, mấy ngày nay Vương Phương Hồn thỉnh thoảng sẽ trở về, mỗi lần trở về vẻ mặt đều ngưng trọng.
Hắn không tìm thấy những đồng đội trước đây của mình.
Phỏng chừng thì cung sẽ như hắn, cũng không có may mắn như hắn, không biết là bị nhốt ở phòng thí nghiệm hay được thả ra.
Tạm thời không thể vào bên trong phòng thí nghiệm được, không có quyền hạn, ở đây tương đối nhiều người, đột nhập nhất định không an toàn.
Bất quá hắn đã trộm thẻ của một nhân viên công tác, đang xem xét thời cơ.
Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, nhưng Vương Phương Hồn vẫn trở lại với vẻ mặt ngưng trọng: “Phòng thí nghiệm vẫn không hề ngừng thử nghiệm, hiện tại bọn chúng đang thử nghiệm trên một sô lượng lớn người dân bình thường, nếu ai có dị năng liền bị nhốt lại nghiên cứu, còn biến thành tang thi liền bị đưa đi!”
Nói không chừng ngọn nguồn ban đầu của tang thi chính là từ nơi này, có thể cái tổ chức nghiên cứu ra thứ rác rưởi này nhằm hủy diệt thế giới.
Đây cũng không phải điều bọn họ có thể đoán được, có thể cái tổ chức này à một thành phần chống đối xã hội, hy vọng thế giới bị hủy diệt.
Nhưng điều quan trọng hơn là giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt, tang thi sẽ không tiến hóa, càng chậm chạp sẽ càng hiều người bị lừa.
Vì vậy Phương Phương Hồn đã lên kế hoạch giải quyết vẫn đề từ ngọn nguồn, nhưng lại quá nguy hiểm không thể mang theo Vương Biên Ánh.
Nhưng một mình hắn đi sẽ quá nguy hiểm, cuối cùng chỉ có thể đưa Vương Biên Ánh đến nơi an toàn, dặn cậu khóa kỹ cửa sổ, bất luận có động tĩnh gì cũng không được đi ra ngoài.
Chỉ là khi đi được nửa đường, Vương Phương Hồn đột nhiên dừng lại: “Hay là cậu vẫn lên quay về đi, nếu chúng ta không thể trở về, một mình Biên Ánh sẽ không thể sông được.”
Ngừng một chút, cuối cùng Trương Mâu Viễn vẫn nói: “Tôi đi thôi, dị năng của tôi mạnh hơn, xác suất thành công cao hơn Biên Ánh……”
Nói được một nửa, vẫn là ngừng lại, Vương Phương Hồn không muốn để hắn một mình mạo hiểm, lại vẫn là bị ngăn cản.
Dị năng của Trương Mâu Viễn mạnh hơn hắn rất nhiều, cơ hội quả thật cao hơn nhiều, cuối cùng vẫn đồng ý.
Chỉ là tâm tình có chút nặng nề, sau khi quay lại nhìn thấy Vương Biên Ánh, nhịn không được liền ôm người vào trong ngực.
Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, Vương Biên Ánh cũng cảm giác được ngực có chút rầu rĩ, nhịn không được hỏi: “ Anh Mâu Viễn đâu……”
“Anh Mâu Viễn của em đi ra ngoài, ngày mai sẽ trở lại.”
“Nga……”
Vùi mình trong vòng ngực Vương Phương Hồn, tâm tình Vương Biên Ánh cũng có chút hạ xuống.
Vương Phương Hồn bảo cậu đi ngủ, cậu cũng ngủ không được, nửa đêm trộm bò dậy tìm kiếm,tìm mãi không thấy Trương Mâu Viễn, càng thêm mất mát.
Ngày hôm sau, cậu thức đến nửa đêm mới ngủ, khi tỉnh dậy thì trời đã gần tối, Trương Mâu Viễn vẫn chưa trở về, làm Vương Biên Ánh ủy khuất không được: “Không có trở về……”
Buổi tối liền vẫn luôn khóc nức nở, Vương Phương Hồn cũng lo lắng, theo lý mà nói, nếu thành công, sẽ không lâu như thế……
Mãi đến nửa đêm, họ mới nghe thấy tiếng mở cửa, còn có mùi máu tươi ập vào.
“Anh Mâu Viễn……”
Lập tức đi đến, Vương Biên Ánh nhìn Trương Mâu Viễn đang che bụng, ngửi được mùi máu tanh trong không khí, nhịn không được rơi lệ.
“Anh……”
Cậu không biết tại sao Trương Mâu Viễn lại bị thương, chỉ là cảm thấy rất khó chịu, theo bản năng liền bắt đầu vén quần áo của Trương Mâu Viễn, muốn giúp hắn liếʍ liếʍ miệng vết thương.
“Không sao đâu Biên Ánh, đừng liếʍ, dơ.”
Vương Phương Hồn ở bên cạnh vội vàng đỡ hắn lên giường, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng Trương Mâu Viễn hình như bị thương rất nghiêm trọng.
May mà Vương Biên Ánh có dị năng trị liệu, nghe thấy Trương Mâu Viễn nói dơ còn vô cùng cố chấp lắc đầu: “Không dơ, anh không dơ.”
Nói xong liền cúi đầu, thật cẩn thận giúp Trương Mâu Viễn liếʍ láp miệng vết thương dữ tợn.
Nhìn Vương Biên Ánh giúp Trương Mâu Viễn liếʍ miệng vết thương, Vương Phương Hồn đứng ở bên cạnh vốn đang vo cùng lo lắng, nháy mắt liền cảm thấy có chút xấu hổ.
Cuối cùng để lại không gian cho họ, đi ra ngoài canh chừng, phòng ngừa có kẻ đuổi theo.
Cũng không biết Trương Mâu Viễn có thành công không……
Sau khi Vương Phương Hồn rời, Trương Mâu Viễn mới khàn giọng nói: “Biên ánh, không cần liếʍ.”
Chỗ hắn bị thương là bụng dưới, hơn nữa có chút thiên vị, vị trí rất xấu hổ, Trương Mâu Viễn thậm chí có thể cảm giác được, Vương Biên Ánh liếʍ tới lông mao của hắn……
Tuy rằng nhịn xuống, nhưng Trương Mâu Viễn vẫn cảm thấy côn ŧᏂịŧ của hắn hơi hơi phát trướng không tự chủ được, thậm chí chạm đến cằm Vương Biên Ánh.