Liên tuc phát ra tiếng rêи ɾỉ đứt quãng, Vương Biên Ánh túm chặt tay Trương Mâu Viễn đang đè lại hắn cậu, ô ô nức nở, cũng không biết đang nói cái gì.
Mông bị va chạm đỏ bừng, Vương Biên Ánh không biết tại sao anh Mâu Viễn lại thích dùng cái thứ cứng cứng ấy thọc vào mông mình như vậy, tuy rằng rất thoải mái, nhưng lại cảm thấy vô cùng tê dại.
“Ân…… Anh…… Anh……”
Quơ quơ cánh tay, cuối cùng dừng lại trên người Trương Mâu Viễn, Vương Biên Ánh hé miệng, ánh mắt có chút mơ hồ lắc lắc đầu, cố gắng muốn thoát khỏi những kɧoáı ©ảʍ kì lạ trong tâm trí..
Mông bị niết đỏ bừng, nằm gọn trong khẽ hở ngón tay Trương Mâu Viễn, mềm mại lại đầy co dãn, khiến hắn có chút không nỡ buông tay.
Rõ ràng không phải là béo, nhưng đứa phương nên có thịt cũng không phải ít, sờ lên còn mềm như bông.
Tiểu gia hỏa cái gì cũng đều không hiểu, đầu óc vẫn giống như đứa trẻ, ánh mắt mê man sương mù, lại đặc biệt hồn nhiên, ỷ lại Trương Mâu Viễn, chẳng sợ bị đâm cho xóc nảy, lại vẫn luôn nhịn không tóm lấy cánh tay hoặc cổ tay của đối phương.
“Biên Ánh có thoải mái không?”
Bắp đùi đặc biệt tê nhức, có chút vô lực, nghe được câu hỏi của Trương Mâu Viễn, Vương Biên Ánh theo bản năng muốn cười một chút, lại đột nhiên bị một kɧoáı ©ảʍ dâng lên đánh gãy: “Hmm…… Cũng thoải mái…… Anh……
Cậu không hiểu Trương Mâu Viễn đây là ở trên giường nói lời cợt nhả, còn nghiêm túc bổ sung thêm: “Chính là…… Anh ơi rất mệt …… Biên Ánh mệt mỏi quá……”
Cậu nói rất nghiêm túc, tựa hồ thật sự đang suy nghĩ có thoải mái hay không, làm trong lòng Trương Mâu Viễn nháy mắt cảm thấy nóng bỏng, không khỏi càng thêm kích động.
“Ân!”
Toàn bộ bị Trương Mâu Viễn ôm lấy, Vương Biên Ánh theo bản năng ôm bờ vai của hắn, thanh âm run rẩy hỏi: “Anh?”
Bị Trương Mâu Viễn hoàn toàn bao phủ, chỉ lộ ra hai chân trắng nõn, thường ngày đi đường chân thoạt nhìn thập phần đáng yêu, nhất thời không chịu nổi, ngón chân liền co quắp lại.
“Ô……”
Với sự gia tăng tốc độ đột ngột của Trương Mâu Viễn, mông bị đâm vang bạch bạch, Vương Biên Ánh có chút hoảng loạn, theo bản năng liền bưng kín miệng mình.
Cậu giống như một con thỏ con đang sợ hãi, hai mắt đỏ bừng nhìn Trương Mâu Viễn, thời điểm chớp mắt còn có nước mắt chảy ra, thuận vào khe hở ngón tay, nhìn đến đáng thương lại bất lực.
Sau đó thỏ con đã bị rót một bụng tϊиɧ ɖϊ©h͙, cả người rùng mình, mê mang nhìn về phía cái bụng căng phồng của mình.
“Biên Ánh sinh cho anh Mâu Viễn nhãi con được không?”
“Ân…… Nhãi con?”
“Em có thể sinh nhãi con được sao?”
Tuy rằng cả người có chút nhũn ra, Vương Biên Ánh vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Nhưng Biên Ánh không thể sinh tiểu bảo bảo, Biên Ánh là con trai……”
Tiểu gia hỏa chơi thật là thích, dù có hỏi gì, cậu đều sẽ nghiêm túc trả lời, đáng yêu không chịu được.
Thế là Trương Mâu Viễn liền nhịn không được muốn tiếp tục trêu cậu: “Không sao cả, Biên Ánh là con trai, bụng không phải là đang phình to sao?”
“Nhưng bụng em phình ra, là bởi vì anh……”
“Bởi vì anh làm sao?”
Tuy rằng vẫn luôn ôm Vương Biên Ánh ôn tồn nói chuyện, Trương Mâu Viễn lại không có rút đại côn ŧᏂịŧ ra, cho nên đồ vật bên trong cũng không có chảy ra.
Sờ sờ cái bụng bị phình lên của mình, trong đầu Vương Biên Ánh hoàn toàn không có lưu trữ cái kiến thức này, cuối cùng chỉ có thể nói: “Là anh lộng trong bụng em.”
Khi cậu nói điều này, ngược lại càng thêm dụ dỗ, ánh mắt ngây thơ, nói ra lời này có thể làm người nổi điên.
Hôn Vương Biên Ánh một cái, Trương Mâu Viễn thuận thế quay lại: “Là anh lộng đi vào, cho nên chính là con của anh nha.”
Vương Biên Ánh bị xoay vòng vòng chỉ có thể ngây ngốc gật đầu: “Vậy Biên Ánh liền sinh con của anh ra.”
Muốn mạng a.
Vùi mình vào cổ Vương Biên Ánh ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người cậu, Trương Mâu Viễn chỉ cảm thấy mình thật là quá mức biếи ŧɦái.
Biếи ŧɦái liền biếи ŧɦái đi, liếc nhìn Vương Biên Ánh một cái, Trương Mâu Viễn cảm thấy hắn biếи ŧɦái là điều chắc chắn rồi.
Căn bản không biết Trương Mâu Viễn đã tiến hóa thành biếи ŧɦái, Vương Biên Ánh cảm thấy trên người có chút nhão dính dính, nhịn không được liền đẩy đẩy hắn: “Anh, em muốn tắm rửa……”
“Được, anh đưa em đi tắm rửa.”
Sau khi Vương Biên Ánh bỏ vào bồn tắm, toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, Trương Mâu Viễn đang chuẩn bị mang theo tiểu hài tử đi ra ngoài, lại bỗng nhiên cảm thấy trong đầu ong ong một tiếng, truyền đến một trận đau đớn từ dây thần kinh.
Nhìn Trương Mâu Viễn đột nhiên té xỉu, Vương Biên Ánh có chút nôn nóng a một tiếng, vội vàng chạy đi tìm ca ca, lại phát hiện ca ca cũng té xỉu.
Trầm mặc một hồi, Vương Biên Ánh đột nhiên nhớ tới chị gái dưới lầu, cuối cùng vẫn là chạy xuống: “Chị…… Chị ơi……”
Trong khoảng thời gian này người phụ nữa cũng không còn suy nghĩ đến tâm tư kia của mình, chủ yếu là hai vị này quá phòng bị, Vương Biên Ánh lại được bảo hộ quá tốt, nàng cũng không có cơ hội ra tay.
Hiện giờ nghe nói hai người đột nhiên té xỉu, nữ nhân liền cảm thấy, cơ hội tới.
Cầm lấy viên thuốc trong lòng bàn tay, người phụ nữa đi theo Vương Biên Ánh lên lầu, nhìn trên sàn đầy vật tư, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.
Nghĩ đến kế hoạch của mình, nữ nhân liền muốn để Vương Biên Ánh chăm sóc Trương Mâu Viễn, mình thì đi chiếu cố Vương Phương Hồn.
Có chút ngây thơ đưa Trương Mâu Viễn lao lực đỡ tới trên giường, Vương Biên Ánh lại đi đến chỗ ca ca, lại vừa vặn nhìn thấy người phụ nữ lấy thuốc ra, chuẩn bị đút vào miệng Vương Phương Hồn.
“Chị cho ca ca em ăn cái gì vậy?”
Có chút hoảng loạn, viên thuốc liền rớt xuống chân Vương Biên Ánh, bị cậu nhặt lên.
Người phụ nữ nhanh chóng dỗ dành cậu: “Chỉ là thuốc hạ sốt bình thường mà thôi, anh trai em uống liền sẽ tỉnh lại, mau đưa cho chị.”
“Như vậy ạ……”
Không hiểu rõ lắm, Vương Biên Ánh gật đầu, vừa mới chuẩn bị đưa ra, liền nghe được Vương Phương Hồn ho nhẹ vài tiếng, tỉnh lại.
Nhìn người phụ nữ đứng ở mép giường, Vương Phương Hồn nhăn nhăn mi, người phụ nữ không hiểu sao hắn lại tỉnh lại nhanh như vậy, tim nhảy thịch một tiếng.
“Là cậu nhóc nói anh té xỉu, tôi mới đi lên.”
Bởi vì sợ hãi bị Vương Phương Hồn phát hiện nàng có dã tâm, đuổi nàng ra ngoài, người phụ nữa vội vàng tự giác nói: “Nếu anh đã tỉnh, vậy tôi xin xuống dưới.”
Chẳng qua thuốc trong tay Vương Biên Ánh, nàng lại không dám nhắc tới, cuối cùng tuyệt vọng dời đi.
Chờ đến khi người phụ nữa tự ý thức rời đi, Vương Phương Hồn mới hoàn toàn thả lỏng, giang hai tay nhìn thoáng qua, thấy một ngọn lửa trong lòng bàn tay đang bùng cháy.
“Oa, trong tay của ca ca có lửa!”
Vốn đang muốn nói chuyện viên thuốc, nhìn thấy cảnh tượng này, Vương Biên Ánh nháy mắt liền quên mất, nhìn một hồi, cậu chuẩn bị quay lại xem Trương Mâu Viễn.
Sau khi vào phòng, Vương Biên Ánh phát hiện Trương Mâu Viễn vẫn chưa tỉnh lại, tức khắc liền có chút lo lắng, suy tư một lát sau, cậu vẫn lấy viên thuốc ra.
Không thể ăn bậy đồ vật người khác đưa, nghĩ nghĩ, Vương Biên Ánh vẫn vất viên thuốc đi,duỗi tay ôm lấy Trương Mâu Viễn, ghé vào trên người hắn.
“Anh ơi……”
Cảm giác được nhiệt độ trên người Trương Mâu Viễn, Vương Biên Ánh càng thêm lo lắng, trong đầu cậu có kiến thức về năng lực chữa bệnh, nhưng cũng chỉ biết có nước miếng cùng máu mới có thể trị liệu.
Thế là liền bò lên trên giường, ngồi ở trên người Trương Mâu Viễn, bám vào người thật cẩn thận cạy môi hắn ra, muốn đưa nước miếng vào.
Lại không nghĩ rằng trong miệng Trương Mâu Viễn cũng rất nóng, làm Vương Biên Ánh hoảng sợ, cuối cùng vẫn chậm rì rì đưa nước miếng vào.
Tựa hồ xác thật như vậy có một ít tác dụng, nhiệt độ trên người Trương Mâu Viễn cũng hạ thấp xuống, cuối cùng Vương Biên Ánh cũng yên tâm, thế là liền ngồi trên người Trương Mâu Viễn.
Thế là chờ đến khi Trương Mâu Viễn tỉnh lại, liền nhìn thấy Vương Biên Ánh mặt đầy lo lắng nhìn hắn, trong lòng không khỏi mềm nhũn.
Sau khi hôn mê và giải khóa dị năng, trong đầu liền tự nhiên có được cách sử dụng dị năng đó, dị năng của Trương Mâu Viễn là lôi điện, cũng không biết uy lực như thế nào.
Nhìn thấy Trương Mâu Viễn tỉnh lại, Vương Biên Ánh lập tức liền vui vẻ, vươn tay ôm lấy hắn: “Anh.”
Vừa bị hoảng sợ, hiện tại cuối cùng cũng được thả lỏng, Vương Biên Ánh liền cảm thấy cả người đau nhức, còn đặc biệt buồn ngủ, sau khi ôm lấy Trương Mâu Viễn, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Sau khi mở khóa dị năng, Trương Mâu Viễn cùng Vương Phương Hồn mấy ngày tới đều bắt đầu thử sử dụng dị năng này, phát hiện tác dụng còn rất lớn.
Với dị năng này, khi đối mặt với tang thi bình thường chính là cảnh tàn sát và chém gϊếŧ, cũng không biết trên đời này có tang thi tiến hóa hay không.
Không biết có phải trong lúc mở khóa dị năng được Vương Biên Ánh hôn một cái, Trương Mâu Viễn cư nhiên giải khóa song dị năng, một cái còn là dị năng không gian
Mà Vương Phương Hồn vẫn luôn cảm thấy, tổ chức mà hắn trung thành trước kia nhất định có quỷ, bằng không làm sao có khả năng có được loại thuốc đó, còn nhất định phải thử trên người hắn.
Cho nên hắn vẫn luôn muốn quay lại xem, hắn cảm thấy những tang thi không thể giải thích được này, khả năng chính là cái tổ chức kia nghiên cứu ra.
Nói không chừng thuốc giải cũng có ở đó.
Một mình hắn tất nhiên rất nguy hiểm, cho nên Trương Mâu Viễn liền chuẩn bị vật tư cất vào không gian, đi cùng hắn.
Tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng cũng không thể cứ ngồi ở đây chờ chết, cho nên muốn tìm được thuốc giải thì phải mạo hiểm một lần.
Theo ý của Vương Phương Hồn, tổ chức kia thực sự đã thiết lập căn cứ một cách trật tự và nhanh chóng, thu nhận một số lượng lớn dân thường, không biết bây giờ họ thế nào, khi đó hắn đã bị hạ thuốc, cũng không biết làm sao có thể trốn ra.
Ở căn cứ cũng có một phòng thí nghiệm, lúc trước hắn chính là bị mang vào nơi đó, nói là muốn cho anh sử dụng thuốc chống lại virut tang thi, không ngờ tới……
Cũng không biết những người ngày đấy vào cùng hắn có bị làm sao không.
Nghe nói bọn họ phải rời khỏi nơi này, chuẩn bị đi căn cứ ở thành phố X, nữ nhân vô cùng vui mừng, lập tức thỉnh cầu bọn họ cho nàng đi cùng.
Cuối cùng Vương Phương Hồn vẫn đồng ý, vừa lên đường vừa gϊếŧ tang thi, bởi vì đã mở khóa dị năng, tương đối thuận lợi.
Khoảng một tuần sau, đã tới căn cứ, đó là một nơi vô cùng khủng khϊếp, có những người bị cô lập bên ngoài, họ chỉ có thể đợi ở đây 5 ngày cho đến khi nhận được thẻ bài.
Đến đây bọn họ liền không hề quản nữ nhân, tuy rằng trong lòng rất không cam lòng, nữ nhân vẫn phải rời đi, rốt cuộc nhìn bộ dáng của Trương Mâu Viễn cùng Vương Phương Hồn, phỏng chừng là không tính toán cho nàng vật tư.
Nếu chỉ có một mình hắn, Trương Mâu Viễn sẽ không để tâm, nhưng hiện tại nhiều một tiểu gia hỏa, cho nên tiết kiệm được gì thì tốt cái đó.
Chỉ là quá nhiều người, Vương Biên Ánh có chút sợ hãi người lạ, vẫn luôn gắt gao ôm cánh tay Trương Mâu Viễn.