Tuy rằng vừa rồi thực sự rất mất mặt, nhưng khi Vương Chiêm Khải chủ động đề nghị muốn ngủ cùng nhau, Vương Biên Ánh vẫn không có cự tuyệt, dù sao đây cũng là lần đầu tiên đối phương đề nghị như vậy, nói không chừng độ hảo cảm có thể đã lên tới 80%.
Hơn nữa Vương Chiêm Khải còn lấy khăn lông cho cậu nhẹ nhàng cởi bỏ sự ngượng ngùng vừa rồi, nửa điểm không kiên nhẫn cũng không có.
Cho nên cho dù vừa rồi đang khóc vì tức giận, giây lát sau Vương Biên Ánh vẫn là có thể vô tâm vô phổi cuốn chăn ngủ, vấn đề duy nhất vấn chính là thuốc mỡ nhớp nháp dính dính làm cho cậu khó chịu.
Sợ lộng tới trên giường, Vương Biên Ánh còn cố ý mặc hai chiếc qυầи ɭóŧ, nằm xuống liền ngoan ngoãn nằm sang một bên, ai biết lại bị ôm vào trong ngực: “Ca ca?”
Vỗ nhẹ tóc của cậu, Vương Chiêm Khải lại nói: “Ngủ đi, ngủ ngon.”
Trời ạ, anh trai cậu có vẻ biến thành một người ôn nhu!
Chẳng lẽ đây là khoảng cách sinh ra hảo cảm?
Vẫn là sau khi rời đi, Vương Chiêm Khải mới phát hiện em trai mình tốt?
Mặc kệ là bởi vì cái gì, Vương Biên Ánh đều rất vui vẻ, bởi vì độ hảo cảm cao, cậu liền có thể giúp ca ca tìm kiếm được hạnh phúc!
Sau đó, Vương Chiêm Khải sẽ không tìm đường chết, sinh ra chán nản cùng uất ức, nhiệm vụ của cậu cũng sẽ hoàn thành.
Khả năng thật sự là bởi vì khoảng cách sinh ra hảo cảm, sau này Vương Biên Ánh phát hiện Vương Chiêm Khải đối với cậu càng ngày càng tốt lên, nói thật, mỗi lần cậu nghĩ đếnbộ dáng của anh trai mình lúc đầu, đều có chút không dám tin tưởng.
Hơn nữa thuốc mỡ kia dường như thật sự rất hữu dụng, ngày hôm sau liền không có cảm giác sưng tấy nữa.
Thế là Vương Biên Ánh liền chuyên tâm đem lực chú ý tập trung ở việc học tập, áp lực đại thi đại học, Vương Chiêm Khải chẳng những phụ đạo cho cậu, còn đưa đón cậu đến trường, đưa cậu đi ra ngoài thả lỏng tâm tình, ăn những món ăn ngon, quả thực như một người anh trai tốt.
Đến nỗi hảo cảm của Vương Biên Ánh đối với Vương Chiêm Khải cũng dần dần tăng vọt, thậm chí không giống như trước kia sợ hãi đối phương, chẳng qua vấn đề duy nhất chính là, anh trai cậu đã 22 tuổi, mà chưa có nổi một mảnh tình vắt vai!!
Không yêu đương thì làm sao tìm được định mệnh, không tìm được người định mệnh thì làm sao có được hạnh phúc, cô đơn ngẫm lại rất tịch mịch a, nhưng Vương Chiêm Khải cũng không giống như quá để ý, thậm chí không có tính toán chuyện yêu đương.
Phải biết rằng từ góc độ nào thì anh trai cậu cũng là người đàn ông tốt, Vương Biên Ánh không hiểu vì sao anh trai mình không hề tính toán có một mối quan hệ yêu đương ngọt ngào?
Thế là Vương Biên Ánh liền tính toán nói bóng nói gió một chút, anh trai rốt cuộc thích mẫu người như thế nào, cơm chiều qua đi liền ôm gối đầu tung ta tung tăng đi tìm Vương Chiêm Khải.
Tuy nhiên khi cậu đi sang, Vương Chiêm Khải đang tắm rửa, Vương Biên Ánh có chút nhàm chán lấy ra di động, nghĩ xem kế tiếp nên hỏi như thế nào, trực tiếp hay uyển chuyển thăm dò?
Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại, Vương Biên Ánh bỗng nhiên thấy bên cạnh một cái hộp nhỏ, cúi người nhìn một cái, bên trên tựa hồ viết là sinh nhật vui vẻ?
Là quà sinh nhật của cậu sao?
Vẫn còn một tháng nưã Vương Biên Ánh mới thi đại học, hơn nữa trùng hợp là, sinh nhật của cậu lại vào ngày thứ ba sau khi kết thúc kỳ thi.
Tuy nhiên, dù nghi ngờ là quà sinh nhật mà anh trai sắp tặng Vương Biên Ánh cũng không có xem trộm xem là cái gì, mà giả vờ như không nhìn thấy.
Sau khi Vương Chiêm Khải đi ra, Vương Biên Ánh liền lập tức chào hỏi: “Ca ca!”
“Ân,” dùng khăn lông tùy ý xoa xoa tóc, Vương Chiêm Khải đem tầm mắt chuyển qua trên mặt Vương Biên Ánh, “Có chuyện gì sao, Biên Ánh muốn ngủ cùng ca ca sao?”
Vương Biên Ánh liền lập tức gật gật đầu: “Vâng!”
Sau khi nói xong, cậu còn để ý thấy tóc của Vương Chiêm Khải đang nhỏ nước: “Ca ca để em sấy tóc cho anh.”
“Cảm ơn Biên Ánh.”
Sau khi mọi thứ ổn thỏa, hai người nằm ở trên giường, Vương Biên Ánh do dự một chút, quyết định tìm cách để dẫn ra đề tài: “Ca ca, em sắp thi đại học.”
“Biên Ánh muốn vào trường đại học nào?”
“Em muốn vào đại học của anh……”
“Biên Ánh học tốt như thế, nhất định có thể.”
Sau khi được khen, Vương Biên Ánh vẫn có chút vui vẻ, sau đó mới cẩn thận nói: “Lên đại học là có thể yêu đương.”
Cậu vốn là muốn dùng câu này để dẫn dắt, tại sao lên đại học ca ca vẫn chưa tìm bạn gái, là chưa gặp được người mình thích sao, thuận tiện hỏi ca ca thích mẫu người như thế nào, mình cũng có thể hỗ trợ nhìn xem.
Lại không nghĩ rằng Vương Chiêm Khải lại im lặng, Vương Biên Ánh lập tức xấu hổ: “Ca ca?”
Chờ một lúc lâu, Vương Chiêm Khải mới lạnh giọng nói: “Ngủ.”
Không biết mình đã chọc tức Vương Chiêm Khải ở chỗ nào, Vương Biên Ánh có điểm ủy khuất, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: “Ca ca ngủ ngon.”
Chẳng lẽ Vương Chiêm Khải đối với chuyện yêu đương không hề có hứng thú, hay là anh ấy bị bất lực.
Bằng không, tại sao trong cốt truyện anh ấy lại không yêu đương, cô độc sống quãng đời còn lại, hiện giờ còn không cho phép cậu nói ra kia mấy chữ.
Bất quá ngày hôm sau Vương Chiêm Khải liền khôi phục bình thường, tựa hồ cơn tức giận hôm qua chỉ là ảo giác, đối với suy nghĩ của Vương Biên Ánh cũng không thành vấn đề.
Sau khi gia hỏa ngốc nghếch hoàn thành rất tốt một số nhiệm vụ trong quá khứ, cứ thế liền dưỡng thành bộ dáng hiện giờ, đơn thuần đến lạc quan và ngu ngốc.
Bất quá có thể là bởi vì ngốc, cho nên vận khí cũng không tồi.
Đối với vấn đề thi đại học, cậu vẫn rất nắ chắc, nhiệm vụ này đối với cậu, thường thường đòi hỏi kiên nhẫn rất lớn, vì vậy cậu đã làm mỗi bài kiểm tra ít nhất 4 lần, sớm đã quen thuộc.
Nhưng sau khi thi xong, Vương Biên Ánh vẫn là có chút kích động, nhìn thấy Vương Chiêm Khải chờ đợi ở bên ngoài, cậu ngay lập tức chạy tới ồm chầm lấy đối phương.
Vương Chiêm Khải cũng không có đẩy cậu ra, giọng nói có chút chút ôn nhu: “Cảm giác như thế nào?”
“Cũng không tệ lắm.”
“Em đã nghĩ tổ chức lễ thành niên của mình như thế nào chưa?”
Suy tư một chút, Vương Biên Ánh trả lời: “Em muốn đi chơi biển.”
“Được đó, vừa vặn trong nhà có một hòn đảo nghỉ mát.”
Đảo nghỉ mát!!!
Hoàn toàn không nghĩ tới trong nhà cư nhiên còn có đảo nghỉ mát, Vương Biên Ánh thập phần kinh ngạc, cậu biết trong nhà có công ty, hơn nữa phát triển cũng không tệ lắm, chẳng qua bởi vì không đến, cho nên tự nhiên có cảm giác không chính xác.
Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Vương Biên Ánh, Vương Chiêm Khải lại nói: “Vừa vặn cũng là quà tặng em thành niên.”
Nhà giàu thường tặng qua như này sao?!!
Bị làm kinh ngạc đến ngây người Vương Biên Ánh chớp chớp mắt, sau đó liền mạnh mẽ ôm lấy Vương Chiêm Khải: “Cảm ơn ca ca!!!”
Cha của bọn họ rất lãnh đạm, mẹ thì càng không cần phải nói, mỗi lần đều là kêu thư kí mua quà đưa tới, cho nên lần này chỉ có mỗi Vương Chiêm Khải đưa cậu đi.
Sau khi trưởng thành, Vương Chiêm Khải liền bắt đầu tiếp nhận một phần công việc của công ty, hiện tại cơ bản đã hoàn thành, cho nên trong tay có rất nhiều tiền.
Sau khi cảm nhận được sự ngạc nhiên cùng vui vẻ của Vương Biên Ánh, tâm tình Vương Chiêm Khải cũng không tồi, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt.
Chẳng qua như vừa nghĩ tới điều gì đó,trong mắt Vương Chiêm Khải hiện lên một tia khói mù, cùng với nồng đậm chờ mong.
Nghỉ phép trên đảo là món quà mà hắn vì tiểu dính bao mà chuẩn bị, muốn mở ra lễ vật vui sướиɠ tạm thời dập tắt những gì Vương Biên Ánh đã nói trước đó.
Vào đại học là có thể yêu đương, có thể, nhưng em chỉ có thể ——
Nói với tôi.