Sau khi cởi giày, Vương Biên Ánh trước tiên quỳ gối xuống giường, chuẩn bị tinh thần một hồi lâu mới chậm rì rì chống tay xuống giường.
Sau đó, Vương Biên Ánh quay đầu lại, giọng nói yếu ớt đến cơ hồ nghe không thấy gì: “Như vậy có thể sao?”
”Lại tách chân ra một chút.”
“A, được.”
Bởi vì áo ngủ rộng thùng thình, khi Vương Biên Ánh nằm xuống, liền trực tiếp bị vén lên một đoạn, lộ ra 2 bên thắt lưng với cái eo nhỏ, trắng có chút loá mắt.
Hơn nữa từ góc độ nhìn của Vương Chiêm Khải, còn có thể nhìn đến đầṳ ѵú màu hồng nhạt, nhút nhát sợ sệt của Vương Biên Ánh, huyệt khẩu phía sau có chút sưng đỏ, bị chủ nhân không chút bố trí phòng vệ nào dâng lên cho hắn.
Hẳn là có chút ngượng ngùng, trên người cũng nhiễm một tầng hồng nhạt, mặt đỏ tai hồng, rõ ràng là ngại ngùng, nhưng lại bày ra tư thái tựa như cầu hoan.
Giống như là một con thú nhỏ không rành thế sự, ngây thơ lại tràn ngập dụ hoặc.
Mà Vương Chiêm Khải cũng thành công bị cậu dụ dỗ, chẳng qua bởi vì sợ tiểu thú phát hiện ra sai sai bí mật chạy trốn, chỉ có thể cố nén dục niệm trong lòng, phảng phất chỉ như là một huynh trưởng quan tâm đệ đệ.
Thuốc mỡ vừa bị bôi ở hậu huyệt, xúc cảm lạnh lẽo làm Vương Biên Ánh nhịn không được run run một chút, nhưng rồi lại sợ thuốc mỡ sẽ chảy xuống nên động cũng không dám động.
Hơn nữa trong lòng Vương Biên Ánh luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng cậu thử suy nghĩ phương pháp bôi thuốc chữa bệnh trĩ, xem ra quả nhiên đúng như vậy.
Anh trai quả nhiên không ghét cậu còn cho bôi thuốc cho cậu, trong lòng Vương Biên Ánh vừa cảm động, lại vừa cảm thấy quái quái.
Chờ tới khi tay mang theo thuốc mỡ chen vào trong, Vương Biên Ánh vẫn là nhịn không được cả người căng chặt, hậu huyệt cũng bởi vì sợ hãi trở nên khẩn trương giống như là lần đầu tiên bị tiến vào.
“Ngô……”
Cảm giác thấy hơi đau, Vương Biên Ánh vội vàng che miệng lại, ức chế âm thanh vừa đau vừa ái muội phát ra.
Chẳng qua Vương Chiêm Khải cũng đã nghe thấy, động tác theo đó mà dừng một chút, dục niệm thâm trầm bao trùm trong đáy mắt ở nơi mà Vương Biên Ánh không thấy được.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vương Biên Ánh lúc trạng thái thanh tỉnh, bị ngón tay của hắn bằng tư thái cẩu thả nhất tiến vào thân thể, lại đối với hắn tràn ngập tín nhiệm cùng ỷ lại, ngay cả phản ứng đều ngây ngô chân thật như vậy.
Vì vậy mà Vương Chiêm Khải bỗng nhiên bắt đầu chờ mong, đến lúc đó bị hắn trực tiếp tiến trong thân thể thao, Vương Biên Ánh sẽ lộ ra biểu tình như thế nào, sợ hãi? Sợ hãi? Không thể tin được?
Chẳng qua dù trong lòng có bao nhiêu suy nghĩ, Vương Chiêm Khải đều không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nương thuốc mỡ bôi trơn, chậm rãi thăm dò vào trong.
Nhìn thấy Vương Biên Ánh che miệng run khẽ, Vương Chiêm Khải nhịn không được liền muốn tìm cách xấu hơn, bắt nạt đối phương một lần nữa.
Thế là hắn liền đã mở miệng: “Có cảm giác gì sao? Nếu có gì không ổn thì cứ nói ra, không cần nghẹn.”
Nói…… Nói ra?
Sau khi ngoan ngoãn thu tay về, Vương Biên Ánh liền có chút thẹn thùng nói: “Em không biết …..Trướng trướng…… A!”
Nơi mẫn cảm nhất trong thân thể bỗng nhiên bị chạm đến, Vương Biên Ánh đột nhiên không kịp dự phòng đã kêu một tiếng, sau khi phản ứng lại, vành mắt đã đỏ hoe: “Nơi đó ô…… Trướng, còn có……cảm giác rất kì quái……”
Không biết vì cái gì, Vương Biên Ánh cảm thấy trong thân thể mình đã có một sự thay đổi vô cùng kì lạ, tiểu côn ŧᏂịŧ đằng trước cũng dần dần dựng lên, kɧoáı ©ảʍ hỗn loạn xen lẫn sự xấu hổ làm Vương Biên Ánh cơ hồ sắp khóc.
Cậu không muốn bôi thuốc nữa, cũng không biết nên nói thế nào với Vương Chiêm Khải, mái tóc hất lên của cậu cũng trở lên run run, cuối cùng vùi mặt vào cánh tay như thể chịu thua.
Bởi vì trong khoảng thời gian dạy dỗ này, Vương Chiêm Khải thực dễ dàng là có thể tìm được chỗ mẫn cảm của Vương Biên Ánh, nhìn đến tiểu dính bao giấu bộ dáng chịu thua ẩn nấp, các phần tử xấu xa trong lòng hắn lại tăng lên thay vì giảm đi.
“Là nơi này sao? Khác với những chỗ khác, giống như sưng lên một chút, em có cảm giác gì hay không.”
Không biết tại sao Vương Chiêm Khải cứ luôn muốn hỏi cảm giác của mình, Vương Biên Ánh chỉ nghĩ vì phán đoán chỗ tốt hơn để bôi thuốc, đè nén âm thanh vụn vặt cùng cảm xúc hỗn loạn, cậu miễn cưỡng mở miệng nói: “Ân…… Nơi đó cùng chỗ khác, ừm, cảm giác không giống nhau……” ( Bé thụ ngây thơ quá mà ☺️)
“Em cảm thấy gì?”
“Ô em không biết, ê ẩm…… Còn thực…… Kỳ quái, rất kỳ quái……”
Như cảm nhận được điều gì đó, Vương Biên Ánh bò nhanh đến đi, lật lại người, trong thanh âm mang theo khẩn cầu: “Ca ca em không muốn bôi thuốc…… Em có thể tự mình bôi được không……”
Cậu sắp bị ngón tay làm cho bắn, đằng trước đã bắt đầu chảy ra chất lỏng dính dính, Vương Chiêm Khải lại giống như đang xem một tiểu hài tử cáu kỉnh: “Đừng nháo.”
Nói xong liền không nỡ cự tuyệt đem cậu một lần nữa túm lại, thanh âm của Vương Biên Ánh lập tức liền mềm xuống: “Ca ca em không muốn bôi ô……”
“Thực mau thì tốt rồi.”
Nói xong liền trực tiếp ở tư thế này, một lần nữa bôi một ít thuốc mỡ, đem hai ngón tay toàn bộ đưa vào hậu huyệt Vương Biên Ánh.
Mạnh mẽ thở dốc một tiếng, Vương Biên Ánh ngẩng đầu vừa vặn có thể nhìn thấy khuôn mặt Vương Chiêm Khải, ảnh ngược trong mắt hắn giờ khắc này là bộ dáng chật vật cùng xấu hổ của cậu.
Cứ như thế bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hơn nữa ngón tay Vương Chiêm Khải một lần nữa đυ.ng phải nơi mẫn cảm nhất của cậu, còn hung hăng ấn một chút, Vương Biên Ánh nháy mắt liền hỏng mất bật khóc nức nở.
“Ô!!!”
Cậu bị ngón tay Vương Chiêm Khải lộng tới cuối cùng nhịn không được bắn ra, chất lỏng màu trắng đυ.c thậm chí còn bắn lên khuôn mặt cậu, toàn bộ hòa trộn với nước mắt.
L*иg ngực vì hô hấp kịch liệt mà trên dưới phập phồng, Vương Biên Ánh che mặt lại, khóc đến ủy khuất lại bất lực.
Cậu cảm thấy Vương Chiêm Khải căn bản không hề thay đổi, vẫn giống như trước giống nhau thích khi dễ cậu, rõ ràng cậu đã nói không muốn bôi, còn một hai phải bôi, chính là vì muốn nhìn thấy cậu mất mặt.
“Ô em chán ghét anh……”
Thật quá đáng, Vương Biên Ánh cảm thấy cậu chưa từng đạt đến điểm đích của nhiệm vụ, cũng chưa từng mất mặt như vậy.
Nhìn thấy Vương Biên Ánh khóc lóc thê lương như vậy, Vương Chiêm Khải cũng có chút chột dạ, lương tâm phát hiện liền bắt đầu dỗ dành người: “Biên Ánh đừng khóc, đây là phản ứng bình thường, sau khi bôi thuốc sẽ không sưng nữa, đặc biệt có hiệu quả, chỉ cần bôi một lần là được.”
Vốn dĩ Vương Biên Ánh căn bản không muốn để ý đến hắn, nhưng nghe được câu cuối cùng, vẫn là nhịn không được thút tha thút thít nức nở hỏi một: “Thật không? Bôi một lần thì tốt rồi sao?”
“Ân, đúng rồi.”
“Anh không thể gạt em……”
“Không lừa em, lừa em anh là chó con.”
“Kia, vậy được rồi.”
Khả năng cảm thấy có chút mất mặt, Vương Biên Ánh vội vàng lau nước mắt trên mặt đi, không nghĩ tới cậu lại dễ dỗ dành như thế, Vương Chiêm Khải đều có chút không phản ứng kịp, sau đó trong lòng nháy mắt có một loại cảm xúc không liên quan đến ý nghĩ du͙© vọиɠ, chính là mềm mại đến rối tinh rối mù.
Này thật đúng là tiểu dính bao khiến người ta phải yêu thích mà.
“Anh biết e là một cậu bé ngoan,” thế là Vương Biên Ánh lại xoa xoa mặt, ánh mắt Vương Chiêm Khải cũng trở nên mềm mại hơn, “Ca ca ôm em đi ngủ, hôm nay cùng nhau ngủ được không?”
Chưa từng gặp qua bộ dáng ôn nhu như thế của Vương Chiêm Khải, ánh mắt Vương Biên Ánh có chút nghi hoặc, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý: “Em, Em tự mình đi.”
“Được.”