Thời điểm Trần Dục Hoan tỉnh lại, ngoài trời đã tối sầm, nhưng trong phòng vẫn chưa bật đèn, TV cũng tắt, khung cảnh xung quanh tối om u ám.
Cửa sổ vẫn đang mở, dưới lầu vang lên những âm thanh hò hét của đám người chơi cờ, gió nóng thổi từ ngoài vào, Trần Dục Hoan có cảm giác cả người mình đổ đầy mồ hôi, dính vào da thịt, ướŧ áŧ khó chịu, cô lật người lại, khiến chiếc chăn mỏng đang đắp trên người rơi xuống đất.
Trần Dục Hoan ngước mắt lên, dưới đuôi ghế sô pha… Trần Thứ đang ngồi dưới chân cô, cúi đầu nhìn cái gì đó, Trần Dục Hoan ho nhẹ một tiếng.
Trần Thứ nghiêng đầu, “Em tỉnh rồi đấy à?”
“Ừm… Chắc hôm nay em mệt quá…” Nói đến đây, cô lại thấy xấu hổ… Lễ tang của bác cả cô, cô mệt mỏi cái gì? Chẳng qua là kiêu căng nên mới dễ mệt mỏi, đúng là người mắc bệnh công chúa!
“Em đói bụng không?” Trần Thứ đặt mấy thứ trong tay xuống bàn trà, sau đó đứng dậy bật đèn. “Hay em ăn chút gì đi đã rồi hãy trở về?”
Đèn vừa sáng lên, cường độ ánh sáng quá chói mắt khiến Trần Dục Hoan dụi dụi mắt muốn đứng dậy, nhưng nửa người kia bị ép đến tê dại, không đứng dậy được, nên cô đành phải duỗi chân ra đặt lên bàn trà. Cô cúi đầu xuống, vừa định từ chối thì cô nhìn thấy thứ anh ấy vừa đặt trên bàn cà phê… Đó là một cuốn album ảnh đã cũ, mở mấy trang đầu có một vài tấm ảnh, đều là ảnh của bác cả và bác gái dẫn anh họ đi chơi công viên khi còn nhỏ.
Trái tim của Trần Dục Hoan thắt lại, đầu ngón tay trắng bệch, ánh mắt cũng không dừng lại quá lâu, ngẩng đầu nói. “Được rồi.”
Trần Thứ quay đầu lại hỏi, "Em muốn ăn gì?"
Trần Dục Hoan suy nghĩ một lúc lâu, sau đó ngáp một cái, hỏi: "Trong nhà anh có mì gói không?"
Trần Thứ nheo mắt lại, hừ một tiếng đầy chế nhạo. "Thứ đó thì dinh dưỡng cái gì? Nếu em muốn ăn mì, thì để anh nấu cho em, đúng lúc trong nhà anh có hai quả cà chua.”
“A…”
“Không thích ăn?"
“Em có thích.”
Trần Thứ ừ một tiếng, xoay người đi vào phòng bếp, Trần Dục Hoan ngồi lại trên sô pha vài giây sau đó cũng đứng lên. "Anh Thứ, để em giúp anh.”
Người mắc bệnh công chúa như cô thì giúp được cái gì, càng giúp thì mọi chuyện càng loạn nên cô đành đứng bên cạnh nhìn anh ấy làm, lâu lâu mở miệng. “Bỏ thêm chút mỡ.”
Trần Thứ gắp mì ra bát, liếc nhìn Trần Dục Hoan. “Em dọn ra ở riêng thì ăn cái gì? Nấu mì gói?”
“Không phải a, thỉnh thoảng về nhà ăn trực hoặc anh trai em đưa ra ngoài ăn…”
Trần Dục Hoan muốn bưng bát mì, nhưng bị Trần Thứ ngăn cản lại, hai tay của anh ấy hạ xuống, mỗi tay cầm một cái tô, đặt lên bàn ăn. Trần Dục Hoan vừa sờ vào một tô đã bị nóng đến mức rụt tay lại, cô ngẩng đầu nhìn Trần Thứ. “Anh không thấy nóng à?” Trần Thứ cầm đôi đũa đưa cho cô. “Anh da thô thịt dày.”
Trần Dục Hoan mím môi cười, cô duỗi tay nhận lấy đôi đũa, nhân cơ hội này cô còn nắm lấy lòng bàn tay của anh ấy. "Cho em xem..."
Trần Thứ không trốn tránh, mở tay ra để cho cô nắm, sau đó lại ngước mắt lên nhìn Trần Dục Hoan.
Trần Dục Hoan không dám ngẩng đầu, chỉ nắm chặt lấy đầu ngón tay của anh ấy, nhưng cô không cảm thấy nóng như khi nãy nữa, cô nhanh chóng dơ cánh tay còn lại ra gạt lòng bàn tay của anh xuống. “Ha ha quả nhiên!”
Khóe miệng của Trần Thứ cong lên, hừ một tiếng, ngồi xuống cầm đũa, sau đó cúi đầu ăn mì.
Trần Dục Hoan cũng ngồi gắp mì ăn, nhưng vì nóng quá nên cô phải cuốn lên đũa thổi vài lần. Trần Thứ ở bên kia đã húp xùm xụp gần xong bát mì, cô ngồi đây vẫn còn đang khều đầu ngón tay.
Trần Thứ đứng dậy lấy một cái bát sứ nhỏ, cầm lấy đôi đũa của Trần Dục Hoan gắp một ít mì ra đó, trộn đều, thổi thêm hai cái, sau đó gắp một ít đưa lên miệng Trần Dục Hoan. "Làm vậy chắc không nóng nữa đâu.”
Trần Dục Hoan sửng sốt, nhìn Trần Thứ đang ngồi đối diện với cô, anh ấy đang nhìn chằm chằm vào đôi môi của cô. Khuôn mặt của Trần Dục Hoan đỏ bừng, tim đập thình thịch như tiếng trống, nhưng cô không dám chậm trễ, cái miệng nhỏ hé mở, mυ'ŧ lấy đôi đũa kia.
Trượt ra ngoài... Cô không nhịn được che miệng mình lại.
“Ah…. Không nóng lắm…” Nhưng mặt của cô rất nóng, Trần Dục Hoan rụt cổ, ngước cằm lên, Trần Thứ lại đưa đôi đũa kia cho cô, nói. “Sao vậy? Em phải để anh đút cho à?”
Trần Dục Hoan vội vàng cầm đôi đũa anh ấy đưa, mỉm cười nhìn anh ấy. "Hì hì, nếu như anh Tứ đối xử với em như một đứa trẻ thì thế nào nhỉ!"
Ánh mắt của Trần Thứ khẽ động, anh ấy vươn tay vuốt ve khuôn mặt của cô, khiến cả hai người đều sững sờ.