Muội Khai Nhị Độ (3P Anh Em)

Chương 3.2: Đệ nhất X - Muội Khai Nhị Độ (3)

… Chính là tiếng đánh cờ, chơi mạt chược ở tầng dưới, lâu lâu có tiếng rao bán đồ ăn bán nước đậu xanh, hàng xóm láng giềng vui vẻ thân thiện… Bản thân anh ấy đã đủ cô đơn rồi, giờ còn dọn lên trên núi hoặc ra bờ biển, có khi anh ấy sẽ phát điên lên mất. Anh ấy không thích sự náo nhiệt, là người sống rất kín đáo, thỉnh thoảng mới giao du với người khác, nhưng đều là sự ứng phó với những đồng nghiệp ở chỗ làm việc, về nhà thì cởi bỏ mặt nạ, chỉ còn một mình cô đơn, khó tránh khỏi sự yếu đuối. Vì vậy, anh ấy phải sống gần gũi với mọi người, chỉ có như vậy, anh ấy mới cảm thấy mình vẫn còn đang vùng vẫy ở chốn hồng trần này.

Trần Dục Hoan dừng xe, cười rộ lên, noi. "Anh Thứ, bỗng nhiên em cảm thấy anh chính là người trốn kĩ nhất trong thành phố."

Trần Thứ dập điếu thuốc, không trả lời câu hỏi của cô, khuôn mặt vô cảm nói. “Đi lên nhà với anh, anh đưa lá trà để em mang về cho ba em."

Vừa nói xong, anh ấy mở cửa xe đi ra ngoài, sau đó đi đến cốp xe để lấy lễ, Trần Dục Hoan vẫn còn đang ngẩn ngơ thì đã nghe thấy tiếng cốp xe đóng sầm lại, cô vội vàng xuống xe, đi sau lưng anh ấy lên lầu.

Không có thang máy, nhưng cũng không cao, nhà của anh ấy ở tầng ba.

Anh vào nhà, kéo rèm mở cửa sổ thông khí ra, sau đó chỉ vào sô pha. “Em ngồi ở đây một lát đã.” Vừa nói xong, anh bật TV lên theo thói quen, trong phòng bắt đầu vang lên những âm thanh phát ra từ TV.

Trần Dục Hoan nhìn khắp nơi đánh giá, mặc dù cô đã đến đây vài lần, nhưng cô chưa bao giờ nhìn kỹ căn nhà này. Mặc dù anh ấy độc thân đã lâu, nhưng anh ấy ăn ở rất sạch sẽ… Quần áo giày vớ đều được sắp xếp gọn gàng, mặt đất mặt bàn cũng sạch sẽ không bụi bẩn, không luộm thuộm rập khuôn như Trần Phỉ!

Khi Trần Thứ quay lại, anh ấy đã thay một bộ đồ cộc ở nhà, hỏi cô. “Em có khát không?"

Trần Dục Hoan lắc đầu rồi lại gật đầu.

Trần Thứ hừ một tiếng, xoay người đi vào phòng bếp, lúc trở lại trong tay anh ấy đã cầm một lon Coca. "Lon này mới lấy ra từ tủ lạnh, rất lạnh đấy, em có uống được không?"

Trần Dục Hoan nhận lấy lon Coca trong tay anh, nói: “Có gì mà không được chứ.” Cô dừng lại một lúc, mới hiểu được ý của anh, hai tai nóng lên, nhưng anh đang cầm cốc cola đá nhỏ giọt trong tay.

Trần Thứ ngồi trên chiếc ghế bành ở bên cạnh, châm một điếu thuốc, nheo mắt nhìn cô. "Ba của em nói em làm việc ở công ty rất cực khổ sao?”

“Ah…” Trần Dục Hoan thật sự gặp khó khăn trong đơn vị làm việc. Đó là một doanh nghiệp tư nhân nhỏ với bầu không khí tồi tệ, cô lại làm việc chăm chỉ, nhưng vẫn không so được với đồng nghiệp là tiểu tam cặp kè với ông chủ, lúc ấy trở về nhà cô còn nhắc mãi với bố mẹ, chuyện này đã qua rất lâu rồi, cô cũng chẳng để trong lòng, không ngờ bố mẹ cô lại quan tâm chuyện này đến vậy.

“Một tháng công ty đó trả cho em bao nhiêu tiền?”

“Bảo hiểm một năm và một lượng vàng, 3500 tệ.”

Trần Thứ duỗi tay gạt tàn thuốc vào trong chiếc gạt tàn trên bàn trà, “Ừm… Đúng lúc đại đội của bọn anh thiếu một người, một tháng cả đóng thuế là 6000, em thử tới làm xem sao?”

“Hả?”

“Hả cái gì?”

"Đơn vị của anh không phải là đơn vị kinh doanh nghiêm túc sao? Em không phải nhân viên công chức đâu đấy."

"Ai nói với em chỉ có nhân viên công chức mới được vào? Em không phải là sinh viên đại học sao?"

“Ah…”

“Đừng a nữa, ngày mai anh nghỉ việc, anh sẽ làm thủ tục cho em, tuần sau đến làm ở đại đội giao thông.” Trần Thứ ngậm điếu thuốc trong miệng, sau đó lấy ra hai hộp quà được bọc rất tinh xảo từ trong tủ, đưa cho cô. “Đây, cho ba của em, bảo ông ấy uống ít rượu thôi, uống nhiều trà hơn một chút.”

Trần Dục Hoan vội vàng đứng dậy nhận lấy hộp quà, nhìn cách đóng gói cô biết ngay đây là một món đồ rất cao cấp, có lẽ là quà tặng của người nào đó. "Cảm ơn anh, anh Thứ.”

Trần Thứ không trả lời, anh ấy quay lại ngồi xem TV. “Em không có việc gì gấp thì đừng về vội, ngồi xuống uống lon Coca rồi hãy đi.”

“Vâng…” Trần Dục Hoan cúi đầu nhấp một ngụm Coca, từ đầu lưỡi thấm đến tận phổi, sự nóng nực cũng giảm đi đáng kể. Cô dựa vào ghế sô pha, tiếp tục xem TV.

Trên TV đang chiếu một bộ phim bắn súng của Mỹ, nhịp điệu của bộ phim diễn ra rất nhanh, Trần Dục Hoan bỏ lon Coca xuống, nghiêng đầu sang một bên để xem cùng Trần Thứ, nhưng không xem được bao lâu, mí mắt đã bắt đầu đánh nhau, rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ say.