Vi Lệ từ trong nhà đi ra, lái xe đến cổng tiểu khu, trợ lý đang ở đó chờ anh.
Mặc dù là một trong những ông trùm kinh doanh đứng đầu trong giới thượng lưu nhưng anh luôn kín tiếng. Nếu không nói cũng không ai biết anh sống trong tiểu khu này.
Trong tiểu khu này tất cả đều là biệt thự độc lập, hộ gia đình đều là những người thành công có của cải.
Nhưng so với Vi Lệ, thì vẫn không xứng với giá trị con người anh.
Thế nhưng hoàn cảnh nơi này cũng tạm được, an ninh cũng không tồi, anh ở quen rồi sẽ lười chuyển qua chuyển lại.
Anh không thích người khác đến nhà mình, cho nên mỗi lần đều tự mình lái xe đến cửa tiểu khu rồi để trợ lý và tài xế lên xe.
Ngay cả việc quét biệt thự người làm cũng chỉ làm trong ngày.
Tóm lại, anh là một người đàn ông rất có cảm giác xa cách.
Nhưng với khuyết điểm nhỏ này, nếu cộng thêm tài sản phong phú của anh, khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn, thì không tính là gì.
Sẽ chỉ làm cho người ta cảm thấy anh là măng mọc trong lớp tre già.
Vi Lệ lái xe từ trong gara đi ra, đi ngang qua biệt thự nhà hàng xóm.
Đây là con đường anh thường đi, mỗi lần lái xe ra cửa đều đi qua nơi này, không có gì đặc biệt.
Nhưng hôm nay thì khác.
Vi Lệ không biết, anh sẽ gặp phải kiếp nạn của anh, lời nguyền của anh.
Lúc lái xe đi qua sân hàng xóm, Vi Lệ tùy ý liếc sang bên kia một cái.
Anh không hiểu sao lại ngồi thẳng dậy.
Một cô gái đang ngồi ở trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn hoa trong sân.
Cô gái ngũ quan xinh đẹp, chỉ là sắc mặt rất tái nhợt.
Xa xa nhìn lại, lông mi thật dài của cô rủ xuống. Gió nhẹ thổi qua, vén tóc cô lên, che khuất non nửa khuôn mặt cô.
Dường như nhận ra tầm mắt của anh, cô gái giương mắt nhìn về phía anh.
Hai mắt nhìn nhau, cả người Vi Lệ chấn động.
Ánh mắt của cô giống như nước biển sâu đến mức tận cùng, con ngươi màu đen đậm mang theo một tia xanh lam.
Lúc nhìn anh, vừa giống như đang kể ra nỗi đau của cô, vừa giống như cái gì cũng không nói.
Chờ anh chớp mắt một cái, phiến biển kia lập tức dâng lên sương mù, che giấu hết thảy cảm xúc, chỉ để lại u buồn nhàn nhạt.
Người con gái đứng dậy rời đi.
Đừng đi!
Vi Lệ trong lòng hô lên như vậy.
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng còi xe.
Anh tỉnh lại.
Chẳng biết lúc nào, anh đã dừng xe chắn ở giữa đường.
Lại nhìn nhìn bên cửa sổ không một bóng người, Vi Lệ cảm thấy mình thật kỳ lạ, thế mà lại nhìn một cô gái xa lạ đến mức xuất thần.
Anh khởi động xe rời đi.
Chương 3
Trở lại trong phòng, Nghi Ninh hằng ngày đều đánh Trịnh Trực một lần.
Trên người anh ta đã không có một miếng thịt nào lành lặn, trong miệng cầu xin: “Tiểu Ninh, đừng đánh nữa, trước kia đều là lỗi của anh, thả anh ra đi mà, chúng ta về sau sẽ sống thật tốt.”
Ngoài miệng nói lời ngọt ngào, trong mắt lại hiện lên hận ý.