Mới vừa mở cửa, kèm theo tiếng mắng chửi đĩnh đạc là một đạp bay về phía cô.
Nghi Ninh nghiêng người, tránh được một đạp dùng sức kia.
Trọng tâm Trịnh Trực bất ổn, ngã về phía trước, vồ ếch xuống.
“A!”
Anh ta đau đớn kêu một tiếng.
“Chết tiệt! Cô còn dám né tránh!”
Nghi Ninh lẳng lặng nhìn anh ta.
Chính là như vậy, mỗi lần bạo lực gia đình anh ta sẽ giống như một tên ác ôn ngang ngược, sau khi tỉnh táo lại trở thành một người phong độ nhẹ nhàng.
Cô nhìn người đàn ông giãy dụa muốn đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh bưng một chậu nước, ào ào tưới lên đầu anh ta.
“Anh yêu, anh tỉnh chưa?”
Trịnh Trực bị tưới đến mức choáng váng, cảm giác say rượu hơi tản đi.
Anh ta lắc đầu, giống như cố làm mình tỉnh táo, nhìn Nghi Ninh chật vật trước mặt, thoáng chốc lệ rơi đầy mặt, khóc nói:
“Bà xã, anh xin lỗi em! Anh lại say rượu đánh em nữa phải không? Anh đúng là súc vật mà!”
Nghi Ninh nhìn anh ta rơi lệ xin lỗi, nhìn anh ta dập đầu nhận tội thì thản nhiên nói.
“Anh yêu, ly dị thôi.”
“Đừng! Đừng bỏ anh! Anh thật sự yêu em, Tiểu Ninh, nếu em đi, anh sẽ…”
“Anh chỉ lấy chai đập chết mình thôi, phải không?”
Nghi Ninh nhìn bình rượu bên cạnh chân anh ta, mặt không chút thay đổi nói.
Trịnh Trực có chút mơ hồ, anh ta chưa từng thấy vẻ mặt này của Hàn Nghi Ninh, nó khiến anh ta có chút sợ hãi.
“Anh yêu, mỗi lần anh tự đập mình đều không làm cho tới, khi nào mới có thể thật sự đập chết chính mình đây?”
“Để em giúp anh nhé.”
Nghi Ninh nói xong, khi anh t còn chưa kịp phản ứng đã cầm chai rượu đập mạnh vào đầu anh ta.
“A!”
Trịnh Trực ôm trán kêu thảm thiết, máu tươi trong nháy mắt chảy ra.
Nghi Ninh mắt điếc tai ngơ, cầm gậy bóng chày trên bàn hung hăng đánh anh ta. Lần trước anh ta cũng đánh nguyên chủ như vậy.
Trịnh Trực một bên tránh né, một mắng xối xả trong miệng.
“Con khốn này! Đĩ điếm độc ác! Mày dừng lại ngay cho tao!”
Cuối cùng cũng không giả bộ nữa rồi hả? Rõ ràng là một tên ác ôn, còn muốn phủ thêm một lớp da người, lấy danh nghĩa yêu trói chặt nguyên chủ.
Trịnh Trực bị đau đớn hoàn toàn tỉnh rượu, muốn phản kích. Nhưng chẳng biết vì sao, chỗ Hàn Nghi Ninh đánh vào người anh ta cực kỳ đau, đau đến mức anh ta không dùng được sức.
“Vợ ơi! Đừng đánh nữa! Không! Dừng lại ngay đi mà! Em sắp đánh chết anh rồi!”
Trịnh Trực thức thời cầu xin tha thứ. Anh ta đau đớn đến muốn ngất đi.
Một đòn cuối cùng của Nghi Ninh, đánh mạnh vào đầu anh ta, khiến anh ta thật sự ngất xỉu.
[Đại nhân, anh ta sẽ không chết chứ?] 2146 nhìn Trịnh Trực toàn thân là máu, quỳ rạp trên mặt đất bất động, nghi hoặc hỏi.
[Không chết, anh ta còn hữu dụng. Chờ không còn giá trị gì nữa thì để anh ta đi tìm cái chết.]
Trói Trịnh Trực lại, Nghi Ninh thản nhiên lên lầu. Cô muốn vào phòng ngủ ngủ một giấc thật ngon, tỉnh ngủ lại thì vết thương trên người có thể tiêu tan.