Không lâu sau đó, cả chú Lý và La Hân đều phải quay về công ty làm việc. Đại Vị Hi cũng phải trở về thành phố C. La Hân hỏi Vị Hi Tết Nguyên Tiêu có về nữa không nhưng cô lấy cớ bận việc ở hiệu sách nên không về.
“Falling” đã đóng máy, dự kiến vào tết Nguyên Tiêu sẽ khởi chiếu. Độ hot của “Falling” rất ổn định, đóng máy đã mấy tháng rồi nhưng ai vẫn mong ngóng được thưởng thức bộ phim này.
Thật ra thì hiệu sách của Vị Hi không bận chút nào, vả lại cô ấy cũng là chủ tiệm nên hầu như không phải làm gì cả. Nếu có bận thì chỉ là lúc cần phải chạy bản thảo. Kể cả trong suốt những ngày nhàn rỗi khi nghỉ Tết, Vị Hi cũng không viết sách nhiều.
Tô Giai Giai lúc trước đã từng nói đầu năm sau sẽ đến thành phố C tìm Vị Hi chơi. Nhưng gần đây tài nguyên của cô ấy ngày càng tốt, công việc cũng bận rộn hơn nên không có thời gian đến thành phố C như đã nói.
Cuộc sống của Đại Vi Hi lại trở về như trước, ngày nào cũng chỉ đến hiệu sách rồi về nhà. Đến Tết Nguyên Tiêu, vì sợ cô cô đơn một mình nên La Hân lại gọi điện giục cô về nhà. Nhưng Vị Hi lấy cớ muốn ở lại chơi cùng các bạn. La Hân tin liền, còn gửi thêm tiền để cô chơi vui vẻ. Trên thực tế Đại Vị Hi không có bất kỳ dự định nào trong dịp Tết Nguyên Tiêu cả, cô chỉ muốn ở nhà.
Đại Vị Hi không đến hiệu sách, cô cứ ở nhà cả một buổi sáng. Rồi khi cảm thấy hơi đói thì ra ngoài mua một ít nguyên liệu để nấu bữa tối ở nhà. Khi gần tới siêu thị thì điện thoại có ai đó gọi đến, mở ra xem, là Tống Tinh Trần.
“Hi, Tiểu Đại lão sư, có nhớ tôi không?”
Đại Vị Hi: “…”
“Alo. Này, sao không nói gì? ”, Tống Tinh Trần cười, đoán sơ sơ là khuôn mặt người phụ nữ ở đầu dây bên kia điện thoại đang dần trở nên đỏ như quả táo. “Cô không nói thì tôi sẽ xem như cô thừa nhận là có nhé. Nhưng cô yên tâm, không cần phải nhớ tôi lâu nữa đâu. Tôi đã đến thành phố C rồi nè. Có vui không?”.
Đại Vị Hi không nhớ Tống Tinh Trần, nhưng khi nghe tin anh ta đến thành phố C, không tránh khỏi có chút vui mừng, hỏi:
“Anh đến thành phố C có chuyện gì sao?”
“Đương nhiên là có chuyện rồi. Cô còn chưa mời tôi ăn cơm đó, khoảng một hai giờ nữa tôi sẽ tới thành phố C, cô ra sân bay đón tôi được không?”. Đại Vị Hi đang muốn mua đồ về nhà nấu cơm nhưng Tống Tinh Trần lại đến nên hôm nay đành ăn bên ngoài, thế là Vị Hi đồng ý.
Đại Vị Hi đang đói nên đã mua gì đó ăn tạm rồi bắt taxi ra sân bay. Tống Tinh Trần không gửi cho cô tin nhắn gì nữa, đoán chừng đã lên máy bay rồi. Đại Vị Hi chờ ở sân bay một lúc thì cảm thấy nhàm chán, không biết từ lúc nào liền dần dần chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên bị tiếng chuống điện thoại đánh thức. Ngồi dậy, cầm liền thoại lên nghe, cách đó không xa có một người đàn ông đang hướng về cô mà vẫy tay, trong điện thoại truyền đến giọng nói: “Cô lại đây đi.”
Đại Vi Hi nghe thế vội vàng chạy tới, ngay sau đó người đàn ông liền nắm tay cô chạy ra khỏi sân bay. Sau khi lên taxi, Vị Hi vẫn còn thở hổn hển vì lúc nãy chạy nhanh quá.
Nhìn thấy tay mình vẫn đang bị anh nắm lấy, vành tai vốn trắng nõn nà của Đại Vị Hi bỗng trở nên đỏ bừng, cô khó chịu vặn vẹo tay. Tống Tinh Trần cảm giác được nên buông tay cô ra, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, có chút buồn cười. Tống Tinh Trần đem mũ tháo xuống nhưng khẩu trang thì vẫn còn mang. Đại Vị Hi tò mò hỏi:
“Sao hồi nãy anh lại chạy nhanh thế?”
“Có chó săn theo dõi tôi, sân bay còn có thêm mấy tên paparazzi nữa.” Tống Tinh Trần giải thích, có lẽ bọn họ đang canh me một minh tinh khác, nhưng không hóng được, lại tình cờ đυ.ng được anh.
“Ơ, vậy thì ban nãy, chúng ta…” Đại Vi Hi có chút lo lắng, nếu cô với Tống Tinh Trần bị chụp thì chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến anh sao.
“Vì vậy nếu trong tương lai tôi bị thất nghiệp thì cô không được để tôi bị đói đâu đấy.” Tống Tinh Trần nói đùa.
Đại Vị Hi dù không muốn để ý đến việc này sẽ nghiêm trọng tới mức làm anh mất việc, nhưng vẫn có chút lo lắng. Vì nếu báo chí đưa tin rầm rộ thì hình tượng của Tống Tinh Trần sẽ bị huỷ hoại mất.
Tống Tinh Trần nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, không khỏi bật cười: “Sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tôi? Tốt thôi, cô chỉ cần mời tôi thêm một vài bữa ăn nữa là được.”
Tống Tinh Trần thật ra lại không lo lắng về điều đó lắm. Làm sao mà báo chí lại có thể viết bài bừa bãi được chứ. Nhiều nhất chính là một vài tin lá cải cho rằng rằng Tống Tinh Trần đã có bạn gái thôi, mà hắn còn mong được như vậy nữa là đằng khác.
Thấy cô vẫn không vui, Tống Tinh Trần lại nói: “Tôi bọc kín mít như này thì sao bọn họ không thể nhận ra tôi là ai được. Mà nếu bị phát hiện, đến chết tôi cũng không thừa nhận thì họ cũng chẳng còn biện pháp nào, có đúng không? Cô đừng buồn nữa.”
Đại Vị Hi nghe anh nói, cũng đúng, anh ấy thật sự che đậy rất kín. Lông mày cau có của cô dần dần dãn ra.
“Tôi đã chưa ăn gì cả một ngày nay nên sắp chết đói rồi đây.” Tống Tinh Trần có một chút uỷ khuất, cảm giác như đang làm nũng. Đại Vị Hi yêu cầu tài xế lái xe nhanh hơn, cửa hàng là do Tống Tinh Trần chọn, tương đối kín đáo nên không ai nhận ra anh.
Đại Vị Hi cũng đói bụng nên sức ăn so với bình thường lớn hơn một chút. Tống Tinh Trần nhìn cô nói: “Không tồi, ăn nhiều tốt.” Cô khẽ trừng mắt nhìn hắn, cảnh Tống Tinh Trần nhìn cô ăn trước đó đột nhiên hiện lên trong đầu cô, như thể anh luôn muốn cô ăn nhiều một chút. Tống Tinh Trần hôm nay có vẻ cao hứng nên uống môt chút rượu, đến cuối cùng trực tiếp ngã xuống bàn. Đại Vị Hi có chút bất lực, gọi rất nhiều lần nhưng anh đều mơ mơ màng màng, thậm chí nói chuyện còn không hoàn chỉnh. Thanh toán tiền xong thì cô đỡ anh đi ra trước.
Sau khi lên xe, Tống Tinh Trần đã không còn nháo nữa mà an tĩnh dựa vào vai cô ngủ. Đại Vị Hi nghiêng đầu nhìn mắt anh, ôi, lông mi thật dài.
Đại Vị Hi hơi hoang mang, không biết nên đưa anh về đâu. Trời đã tối, đưa về công ty anh thì có lẽ đã không còn người. Trước mắt, cô đành phải để anh ta về nhà mình, may mắn trong nhà vừa khéo có gian phòng cho khách.
Sau khi xuống xe, Đại Vị Hi có chút kinh ngạc. Tống Tinh Trần khi uống say rồi thì thật ngoan. Khi cô đỡ anh, trọng lượng cơ thể của anh không đặt lên cô quá nhiều nên cũng không tốn quá nhiều sức như cô nghĩ. Đại Vị Hi mở cửa trong nhà, đỡ anh đi vào phòng cho khách, chậm rãi đặt anh ở trên giường. Cô đứng thẳng dậy, định ra ngoài nấu cho anh chút canh tỉnh rượu, nhưng bàn tay của cô đã bị anh nắm kéo lại. Tống Tinh Tràn hơi dùng sức, Đại Vị Hi liền thuận thế ngã trên giường. Cô chật vật đứng dậy, nhưng Tống Tinh Trần lại nghiêng người đè cô ở dưới thân, rồi vùi đầu anh vào cổ cô.
“Vị Hi, anh rất thích em.”
Giọng nói của anh vang lên trong căn phòng trống trải, có chút làm nũng. Đại não của Đại Vị Hi nhanh chóng quá tải.
“Vị Hi, em có thích anh không?”
Đại Vị Hi không biết nên trả lời như thế nào”
Anh tiếp tục nói: “Anh biết em thích, nhưng đó là kiểu tình cảm em dành cho thần tượng…” Giọng nói Tống Tinh Trần chứa đầy sự uỷ khuất. Sau đó anh còn khẽ cắn vào nơi da thịt mềm mại trên cổ cô.
“Nhưng anh không muốn làm thần tượng của em chút nào, anh muốn làm người đàn ông của em.” Anh gấp gáp nghiêng đầu ngậm lấy môi cô hôn một cách cuồng nhiệt. Có lẽ thấy cô không cự tuyệt, hoặc có lẽ là do tác dụng của cồn nên lá gan của anh cũng dần lớn hơn. Tay anh không tự chủ luồn vào trong quần áo của cô. Đại Vị Hi phản ứng lại, cô cử động cơ thể muốn anh dừng lại, nhưng anh đã sớm mất kiểm soát. Cô sợ hãi, nức nở.
Lúc này Tống Tinh Trần mới ý thức được, cảm thấy cô đang khóc, chợt nhận ra mình đang làm gì nên liền nhanh chóng buông cô ra rồi ngồi đậy. Đầu anh đau như búa bổ. Đại Vị Hi nhanh chóng kéo quần áo của mình lên, lúc đang đứng dậy muốn thoát khỏi đây thì Tống Tinh Trần đã nắm chặt lấy tay cô.
Anh nói: “Thật xin lỗi.”
Đại Vị Hi lắc đầu, không nói gì. Tống Tinh Trần hối hận vì đã uống rượu, anh nói với giọng điệu khẩn thiết: “Nhưng anh thật sự chỉ có thể là thần tượng của em thôi sao?”
Cô vẫn không nói gì, anh tiếp tục nói: “Vị Hi, anh thật sự rất thích em, anh không làm thần tượng được không?”
“Vậy anh… anh, lần sau hôn chứ đừng sờ loạn…” Cô ngại ngùng nói, mặt ửng đỏ hơn cả bình thường.
Tống Tinh Trần có chút kinh ngạc, không chắc chắn hỏi lại: “Em như vậy là đồng ý rồi sao?”
Đại Vị Hi khẽ gật đầu, Tống Tinh Trần lại lần nữa ngạc nhiên, lập tức đứng lên ôm lấy cô, anh muốn hôn cô nhưng lại nhớ rằng mình vừa làm cô khóc.
“Anh buông em ra đã, em đi lấy canh giải rượu cho anh.” Đại Vị Hi vỗ nhẹ bàn tay quanh eo mình, Tống Tinh Trần liền nhanh chóng buông cô ra.
Thấy anh đã uống canh xong, Đại Vị Hi nói với anh rằng cô mệt rồi quay trở về phòng khoá cửa lại. Sau khi Tống Tinh Trần tắm xong anh quay lại phòng khách một mình. Nằm trên giường, khoé miệng anh bất giác nhếch lên, Tết Nguyên Tiêu năm nay thật tốt.