Giấc Mơ Ngọt Ngào

Chương 14: Ngôi sao thứ mười bốn

Đại Vị Hi dần dần tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Ánh sáng bên ngoài xuyên qua màn cửa chiếu vào mắt khiến cô có chút không thích ứng kịp. Đại Vị Hi nheo mắt lại, đồng thời đưa tay lên che.

Áo khoác trên người cô rơi xuống, Đại Vị Hi đột nhiên nhận ra tối hôm qua mình đang ở trong xe, không có về nhà.

Đầu có hơi đau, có lẽ hôm qua đã uống nhiều quá. Vốn dĩ tửu lượng của cô không tốt, nên mới uống vài chén đã say đến bất tỉnh nhân sự. Cô mơ hồ nhớ ra hình như là Tịch Tiệt tới, nhưng không nhớ được chuyện xảy ra sau đó.

Đại Vị Hi đem áo khoác gấp để sang môt bên, xuống xe, liền nhìn thấy cách đó không xa người đàn ông đang đứng đến phát ngốc.

Cô đi sang đứng bên cạnh anh, mở miệng nói: “Tịch Triệt, cảm ơn cậu.”

Nghe thấy giọng cô, anh quay lại nhìn, mắt cô vẫn còn hơi đỏ, trên mặt cũng có vết đỏ, tối quá tối quá anh không để ý. Tịch Triệt trong lòng đại khái đoán được vết đỏ đó là do đâu.

“Không có gì, đi ăn sáng nhé?” Tịch Triệt hỏi, anh nghĩ cô hiện tại cũng không muốn về nhà.

“Được.” Đại Vị Hi gật đầu.

Lúc ăn cơm Đại Vị Hi cũng không muốn nói chuyện lắm, Tịch Triệt cũng biết rằng tâm trạng của cô không tốt, vì vậy anh kiên nhẫn ngồi bên cạnh cô.

Sau khi ăn cơm xong, Tịch Triệt hỏi: “Hay là, tớ dẫn cậu đi chơi?”

“Không cần, cậu cứ làm việc của cậu đi. Tớ còn có việc phải đi trước.” Đại Vị Hi từ chối, cô biết Tịch Triệt muốn đi cùng cô để thư giãn, nhưng mà hiện tại cô chỉ muốn được ở một mình.

Tịch Triệt cũng không thuyết phục nữa, đành chấp nhận nói vài câu với cô rồi lái xa rời đi.

Đại Vị Hi sờ mặt, vẫn còn cảm giác hơi đau rát, nên đi vào siêu thị mua khẩu trang mang vào. Rồi cô chợt phát hiện mình không có nơi nào để đi.

Lấy điện thoại ra xem, các cuộc gọi nhỡ đều là của La Hân. Đại Vị Hi lười bật máy, hiện tại cô chỉ muốn bình tĩnh lại, không muốn nói chuyện với bà.

Đứa trẻ khoảng bảy tuổi không cẩn thận nên vô tình ném quả cầu tuyết vào người cô, do không ăn mặc đủ ấm nên lúc tuyết tan đi, cô có chút lạnh.

Biết mình ném nhầm người, đứa nhỏ đứng ngây ra đó, không biết nên làm sao, hình như sợ cô giận.

Đại Vị Hi nhìn vào đôi mắt đang sợ hãi của đứa trẻ, đôi mắt cong cong, cười nhẹ, dịu dàng nói: “Không sao đâu.”

Tuy Đại Vị Hi mang khẩu trang, nhưng đứa trẻ biết cô đang cười, vì vậy cũng yên tâm, tiếp tục đi chơi cùng đám bạn của mình.

Đại Vị Hi bước đến ghế trong công viên ngồi xuống, chợt nhớ ra tới Tống Tinh Trần, hôm qua cô không đến buổi concert của anh.

Cô lấy điện thoại ra muốn gọi cho anh, nhưng giọng đang khàn nên cô không muốn nói chuyện, vì vậy cô mở WeChat. Trước đây không lâu cô đã thêm anh vào, nhưng hộp thoại với anh lại trống rống.

「Thực xin lỗi, tối hôm qua tôi có việc nên mới không đến xem anh biểu diễn.」

Sau khi gửi đi, trong lòng cô có chút thấp thỏm.

Người đàn ông đang ở trên xe nghỉ ngơi cảm thấy điện thoại rung lên, liền cầm lên mở ra xem. Là tin nhắn từ người fan hại anh không ngủ được cả tối hôm qua. Tống Tinh Trần có chút bất lực, khó khăn lắm anh mới khiến tâm tình của mình bình tĩnh được, nhưng chỉ vì tin nhắn này lại bắt đầu xao động.

Tống Tinh Trần khẽ nhíu mày, để điện thoại sang một bên, không có ý định đáp lại.

Chẳng được bao lâu thì lại cầm di động lên, trong lòng ôm tia hy vọng, nếu như người đàn ông hôm qua không có quan hệ gì với cô thì sao?

Nghĩ như thế trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, giơ tay đánh chữ:

「Sao lần nào cô cũng xin lỗi thiếu chân thành như vậy?」

Gửi đi rồi, phía sau còn gắn thêm hai biểu cảm giận giữ.

Đại Vị Hi hơi ngạc nhiên, dù sao thì anh cũng bận như vậy, nên cô nghĩ anh sẽ không trả lời. Nhưng bất ngờ xong, cô không biết phải làm sao, cũng không biết nên xin lỗi như thế nào cho thật lòng.

Tống Tinh Trần nhìn màn hình điện thoại đã lâu không có tin nhắn, liền nghĩ đến cô chắc là đang bối rối làm như thế nào mới có thành ý. Với tốc độ phản ứng của cô, anh đoán hết ngày hôm nay cũng sẽ không thấy được thành ý.

「Lần sau gặp, cô mời tôi ăn cơm đi.」

Lúc Đại Vị Hi đang suy nghĩ, thì lại thấy tin nhắn của Tống Tinh Trần, cô nhanh chóng gõ trả lời: 「Được.」

Sau khi gửi xong, cô nghĩ không biết lần sau gặp mặt là khi nào.

Tống Tinh Trần nhìn tin nhắn trong điện thoại, bất giác khoé miệng nhếch lên, lúc trước anh vô tình nghe được Tô Giai Giai nói nhà cô ở thành phố C. Công ty trước kia của anh cũng ở thành phố C, nên anh có thể bớt chút thời gian về sau Tết Nguyên Đán.

Đại Vị Hi ở bên ngoài đợi không lâu sau, thì mẹ cô lại gọi điện đến. Cô chấp nhận cuộc gọi thì nghe thấy giọng của bà truyền đến:

“Vị Hi, mẹ sai rồi, hôm qua tâm trạng của mẹ không được tốt nên mới nổi giận như thế. Con về nhà đi, được không?”

Tối hôm qua, mặc kệ La Hân gọi như thế nào cô cũng không trả lời, nên vô cùng lo lắng cô thân con gái ở bên ngoài không an toàn. Buồn bã cả một đêm không ngủ, hiện tại nói chuyện ngữ khí đều mang theo một chút khẩn cầu:

“Vâng.” Đại Vị Hi đồng ý, cô cũng biết mẹ lo lắng cho cô, vả lại cô cũng không muốn gây rắc rối.

Sau khi về đến nhà, La Hân không hỏi cô quá nhiều về những gì xảy ra đêm qua, cũng không nói về những cuộc hẹn hò mù quáng nữa. Nhưng mà mối quan hệ giữa hai mẹ con đã trở nên thân thiết hơn một chút.

Gần đến Tết, mẹ cô được nghỉ sớm nên đã ở nhà làm một bàn lớn đồ ăn, Đại Vị Hi cũng phụ giúp bà một tay.

Lúc ăn cơm, chú Quý cứ luôn gắp đồ ăn cho cô, Đại Vị Hi chợt cảm thấy mình không dư thừa như cô đã nghĩ.

Buổi tối, mẹ cô muốn qua nhà ba mẹ của chú Quý, bảo Đại Vị Hi cùng đi. Nhưng cô lại không muốn, nên mẹ cô đành bảo sẽ nhà cùng, nhưng cô đã từ chối.

La Hân nhìn khuôn mặt tươi cười của Đại Vị Hi, không có dáng vẻ gì là tức giận, vì thế yên tâm, nói sẽ tranh thủ về sớm với cô. Đoàn Đoàn ở bên cạnh còn hóm hỉnh nói rằng sẽ cho chị một phong bao lì xi lớn khiến cả nhà bật cười.

Đại Vị Hi tiễn họ ra khỏi tiểu khu xong thì một mình trở về.

Buổi tối, tin nhắn lần lượt được gửi tới, đều là nói chúc mừng năm mới. Đại Vị Hi cũng kiên nhẫn đáp lại từng tin một.

Nhóm bạn học đang phát phong bao lì xì, ai nấy cũng đều háo hức, còn Đại Vị Hi thì không tham gia nên rút lui.

Ba chữ Tống Tinh Trần đập vào mắt, Đại Vị Hi có chút bối rối không biết có nên nói lời chúc mừng năm mới với anh hay không. Cô do dự một lúc, vẫn là nên gửi thì hơn.

Không bao lâu sau, người đối diện trả lời chúc mừng năm mới, còn gửi một phong bì đỏ. Đại Vị Hi có hơi cuống lên, cô không có ý muốn được lì xì, đang định đánh chữ giải thích, đối phương liền gọi điện thoại tới.

Ngay khi Đại Vị Hi nhấn trả lời, điện thoại truyền đến giọng nói hơi khàn khàn của đàn ông:

“Ngay cả chúc mừng năm mới cũng phải gửi tin nhắn, tiểu Đại lão sư quả nhiên làm chuyện gì đều thực sự không có thành ý.”

Tống Tinh Trần giọng điệu mang theo ý cười. Rõ ràng là cô, nhưng không phải, Đại Vị Hi im lặng hai giây, sau đó chậm rãi mở miệng nói năm mới vui vẻ.

Tống Tinh Trần nghe thấy giọng nói mềm mại của cô truyền đến thì không khỏi cười thành tiếng: “Tôi trêu cô thôi.”

Đại Vị Hi không được tự nhiên đỏ mặt, cô biết là anh trêu cô, nhưng không biết biểu đạt như nào.

Tống Tinh Trần nghe bên phía cô rất yên tĩnh, mở miệng hỏi: “Cô ở nhà một mình à?”

“Đúng vậy.”

Tống Tinh Trần lại hỏi: “Thành phố C sao?”

“Không, tôi đang ở thành phố D, mẹ tôi ở đây.” Đại Vị Hi nói.

“Vậy hả? Thế sao không ra ngoài chơi?” Tống Tinh Trần có chút thất vọng, anh tưởng cô ở thành phố C. Vì nếu thế thật thì anh chắc chắn sẽ ngồi máy bay qua tìm cô ngay lập tức.

“Tôi không thích đi thăm người thân.”

Tống Tinh Trần cười, cùng cô nói đông nói tây vài câu. Hầu như đều là anh hỏi cô đáp, rất nhanh đã không còn đề tài để nói nữa. Tống Tinh Trần đột nhiên nhớ tới việc gì đó, mở miệng nói:

“Nhớ nhận bao lì xì đấy. Cô mà không nhận là cô đang xem thường tôi đấy, biết không?”

“Hả?” Vừa rồi Đại Vị Hi không muốn nhận, để nó tự trả lại, nhưng hiện tại chỉ có thể đáp: “Vâng.”

Nghe giọng nói miễn cưỡng của cô. Khoé miệng Tống Tinh Trần xuất hiện một nụ cười tươi rói: “Nếu chán thì cứ tìm tôi nói chuyện, dù sao tôi cũng chán.”

“Được.”

“Vậy cúp máy nhé?” Tống Tinh Trần hỏi.

“Vâng, được.” Đại Vị Hi nói xong liền cúp máy.

Tống Tinh Trần nhìn điện thoại bị cúp, day day trán, nha đầu này tay cũng nhanh thật.