Anh Ấy Ôn Nhu Đến Nhường Nào?

Chương 48: Tiểu tâm tư không giống nhau

Phương Tiểu Nhu ngồi dựa vào cây, Cố Dịch An liền ngồi ở bên cạnh cô, khi cùng cô ở bên nhau mặt cậu luôn có ý cười.

Dường như chỉ có ở bên cô, cậu mới có cảm tình cảm xúc, trước mặt mọi người, cậu luôn lễ phép mà xa cách, không có một chút cảm xúc dư thừa. Tất cả ôn nhu cậu đều cho Phương Tiểu Nhu.

Thấy hoàng hôn đang buông xuống làm khuôn mặt nhỏ của cô phiếm hồng, cậu liền nhớ tới một ngày của nhiều năm trước, bộ dáng cô chạy tới bên cậu, gương mặt đỏ bừng.

Cô nho nhỏ an ủi cậu, cái gì cũng không nói chỉ biết ngồi ở bên cạnh cậu cùng cậu xem con kiến trên mặt đất. Cô nhất định không biết lúc ấy khuôn mặt nhỏ núng nính trẻ con của bản thân, nhưng cậu thì vẫn nhớ hình dáng ngày bé của cô.

Lúc ấy cậu nghĩ nhất định phải đối với cô thật tốt, cả đời làm anh trai tốt của cô.

Khi đó không nghĩ nhiều như vậy, dù sao chỉ là cảm thấy trong lòng đặc biệt thương tiếc với cô, rất thích tiểu muội muội này.

Hiện tại thì……

Cố Dịch An nhìn mặt cô, cô cúi đầu xem màn hình di động, lông mi run run, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cùng với miệng nhỏ cũng là màu hồng phấn. Đã không còn nét bụ bẫm của trẻ con, khuôn mặt nhỏ bước đầu hiện ra những đường nét tinh xảo của thiếu nữ, làn da trắng nõn, cậu dời tầm mắt xuống.

Nhìn đến cổ trắng nõn non mịn của cô, còn có xương quai xanh tinh xảo.

Cho dù là cô mặc đồ thể dục to rộng nhưng ở trên người cô cũng cảm giác rất đẹp, tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Nhìn xong, Cố Dịch An liền dời đi tầm mắt, không nhìn cô nữa.

Không thể hiểu được tai cậu lại đỏ lên.

Hiện tại nói…… Dù sao bọn họ cũng không phải là anh em.

Hai người còn cùng nghe một cái tai nghe, nghe được bài hát kinh điển liền cùng nhau cười.

Phương Tiểu Nhu rất thích cảm giác này.

Bọn họ khi còn nhỏ cũng cùng nhau xem TV cùng nhau nghe nhạc, vừa vặn di động này của Lâm Phàm có những bài hát mà bọn họ đã từng cùng nhau nghe. Khi nghe bài hát, cô còn có một lát hoảng thần, dường như được trở về một năm kia, không nghĩ tới hiện tại bọn họ đều đã lớn như vậy.

Bài hát này, nếu cô nhớ không lầm, lúc ấy cô chỉ mới mười tuổi.

Còn nghe không hiểu nội dung ca từ.

Phương Tiểu Nhu nghe xong liền không nhịn được cười, sau đó cô liền cảm giác được ánh mắt cậu nhìn lại đây. Cô nhìn cậu một cái, cười, “Anh còn nhớ rõ bài hát này không?”

Cố Dịch An cũng cười, ánh mắt nghiêm túc mà xa xưa giống như nhớ tới chuyện quá khứ, ánh mắt tràn ngập ôn nhu.

“Đương nhiên nhớ rõ.”

Cậu cười cười, “Lúc ấy em còn nhỏ như vậy, nghe không hiểu ý tứ ca từ còn muốn anh chậm rãi giải thích cho em nghe.”

Cậu nghĩ nghĩ, dùng tay minh họa độ cao, cười nói “Đại khái lúc đó em cao đến cỡ này.”

Phương Tiểu Nhu không vui chu miệng, một chưởng chụp tay cậu, giảo biện nói “Anh nói bậy, em đâu có lùn như vậy.”

Cố Dịch An nhìn cô làm nũng, nhịn không được cười, trong ánh mắt đều là sủng nịch ấm áp.

“Hiện tại cũng có cao đâu.”

“……”

Phương Tiểu Nhu bỗng nhiên bị cậu trêu chọc đến nghẹn, ngay sau đó liền tức giận dùng tay đánh cậu, “Anh dám nói em lùn ư…… Em cũng có lùn lắm đâu, em cao đến một mét sáu đó……”

“Được được được, em không lùn……”

Cố Dịch An cười sủng nịch, yên lặng bị cô dùng quyền đấm đánh cũng không né tránh, còn rất hưởng thụ mà cười.

Cậu rất thích kiểu thân mật này, một chút cũng không phản cảm.

Kỳ thật vào lần đầu tiên hai người gặp nhau, cậu đã rất muốn ôm cô, nhưng mãi không tìm được lý do hay cơ hội thích hợp.

Cô trưởng thành, cậu sao có thể tùy tiện ôm cô dắt tay cô được.

Phương Tiểu Nhu vẫn chưa nhận ra động tác đùa giỡn này của bản thân có bao nhiêu thân mật, thẳng đến khi Cố Dịch An dùng vẻ mặt sủng nịch đem tay đặt ở trên đầu cô, ôn nhu xoa tóc cô, cô mới kinh ngạc phát hiện, động tác này thật sự thân mật.

Nháy mắt liền đỏ mặt.

Có hơi xấu hổ ngẩng đầu nhìn cậu, lúc này đây ánh mắt cậu tràn ngập kiên nhẫn cùng yêu thích, ánh mắt cậu trước nay đều là ôn nhu sủng nịch tựa gió xuân làm cô thoải mái.

Cố Dịch An đặt tay ở đỉnh đầu cô, xoa tóc cô, cười an ủi cô “Không lùn, chiều cao này rất vừa vặn.”

Dù sao cậu vẫn thích cô gái nho nhỏ này, cô nhỏ như vậy mềm như vậy giống như chỉ dùng chút sức là có thể làm cô tan vỡ.

Nhưng cậu vẫn rất thích cô.

Động tác thân mật này làm bên tai Phương Tiểu Nhu đều nóng lên, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, giống như niềm vui sướиɠ quyện vào từng dòng máu chảy trong cô.

Hai người bên này tình chàng ý thϊếp, bên kia Lâm Phàm cũng đã trở lại, ở thật xa thấy cô, Phương Tiểu Nhu liền ngượng ngùng tách ra tạo khoảng cách với Cố Dịch An.

Mặt đỏ hồng, người khác vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào.

Lâm Phàm chạy đến, Cố Dịch An chậm rì rì tháo tai nghe ra, Phương Tiểu Nhu cười cười với Lâm Phàm, đưa điện thoại di động cho cô.

Lâm Phàm thấy toàn bộ mặt Phương Tiểu Nhu ửng hồng, nhìn qua bên cạnh lại thấy thần sắc ôn nhu của Cố Dịch An, nháy mắt liền hiểu mọi chuyện.

Trộm vui sướиɠ thay cho Phương Tiểu Nhu.

Xem ra tiến triển khá thuận lợi.

Lâm Phàm nhìn Phương Tiểu Nhu, nhướng mày với cô, “Xem ra hai người rất vui vẻ, có quen chuyện cùng nhau nghe một tai nghe không?”

Khi cô nói nửa câu sau thì cố ý nhìn về phía Cố Dịch An, điên cuồng ám chỉ.

Trên mặt Cố Dịch An thế nhưng xuất hiện ý cười, “Rất quen.”

Lâm Phàm vừa tới một chút đại hội thể thao đã kết thúc, rất nhiều bạn học đều dọn bàn ghế về phòng học, một vài bạn ở lại quét tước sân trường. Phương Tiểu Nhu mới nhận ra được đại hội thể thao kết thúc, dường như thời gian bọn họ nghe nhạc không ngắn.

Nếu một mình cô nghe nhạc chắc chắn sẽ không nghe lâu như vậy.

Ở bên cậu làm gì đều được, kỳ thật không nghe nhạc, chỉ ngồi không thôi cũng có thể.

Lúc sau Lưu Ninh cũng tới, bốn người cùng đi ăn cơm chiều, sau đó Lâm Phàm đề nghị đi ca hát.

“Hôm nay chúng ta cũng vất vả, đặc biệt là Tiểu Nhu nhà ta, thật vất vả nên hôm nay chúng ta không tham gia tiết tự học buổi tối mà tớ đề nghị chúng ta đi hát đi!”

Lưu Ninh là người đầu tiên hưởng ứng, “Đề nghị rất hay! Thật sự là quá buồn nên chúng ta nên cùng nhau đi ra ngoài ca hát chơi cho đã.”

Phương Tiểu Nhu cũng cười, cô đương nhiên muốn đi bất quá cô lại có chút do dự.

Theo bản năng thăm dò Dịch An.

Vì thế ánh mắt ba người đều tập trung đến trên người cậu, Cố Dịch An cũng nhìn Phương Tiểu Nhu, cậu nhíu mày, tựa hồ có hơi do dự.

Vốn dĩ cậu không muốn đi, nhưng cậu thấy Phương Tiểu Nhu dường như rất muốn đi.

Ánh mắt kia của cô vừa nhìn liền biết, quá rõ ràng.

Tràn đầy chờ mong.

Đối với yêu cầu của cô, trước nay cậu đều không từ chối.

Phương Tiểu Nhu còn cảm thấy có thể cậu sẽ không đáp ứng, cậu vẫn luôn rất nghiêm túc chăm chỉ học tập, thời điểm này phỏng chừng cậu phải dùng để đọc sách.

Nhưng cô vẫn rất hy vọng cậu có thể đi.

Nếu cậu không đi cô cũng không muốn đi, không có cậu cảm giác cái gì đều không có ý nghĩa, cô cũng không có hứng thú.

Cố Dịch An do dự một lúc rồi gật đầu, “Vậy thì đi.”

Phương Tiểu Nhu vui vẻ mắt sáng rực lên một chút.

Lúc sau một hàng bốn người liền xuất phát đi ca hát.