Anh Ấy Ôn Nhu Đến Nhường Nào?

Chương 47: Rất muốn ôm cậu

Chạy xong thì chân Phương Tiểu Nhu một hồi lâu vẫn chưa hồi phục lại, vẫn luôn cảm thấy cả người đều không thoải mái, giọng nói còn khó chịu.

Cô được Lâm Phàm đỡ đi trên sân thể dục, cho cô thoải mái chút.

Cố Dịch An ở bên cạnh, chuẩn bị sẵn nước đưa cho cô.

“Uống một ngụm cho nhuận giọng.”

Phương Tiểu Nhu nhìn cậu một cái, cười cảm kích, nhận lấy chai nước uống mấy ngụm, cũng không khách khí gì với cậu.

Sau đó bọn họ đều không có hạng mục, ba người cùng nhau ra sân thể dục, đứng ở bên ngoài nhìn mọi người thi đấu. Phương Tiểu Nhu ngồi nghỉ ngơi ở ban của mình, Cố Dịch An liền đứng ở bên cạnh cô, sau đó cô phát hiện thật nhiều nữ sinh đều đang nhìn các cô bên này.

Vốn dĩ ban của cô ở đây không nhiều người, các bạn học đều chạy tới tiệm tạp hóa hoặc là đi chỗ khác, tuy vậy hiện tại vẫn rất náo nhiệt.

Phương Tiểu Nhu cảm thấy không thoải mái, cô không thích nhiều người dùng ánh mắt soi mói như vậy nhìn cô, phía sau lưng cô giống như đang nổi lửa. Vốn dĩ Cố Dịch An chính là nhân vật phong vân ở trường học, hiện tại một người được chú ý nhiều như vậy lại đứng chung một chỗ với cô, khó mà không hấp dẫn ánh nhìn của người khác.

Thường thường là có thể nghe được có người trộm nghị luận về quan hệ bọn họ.

Như vậy đích xác không tốt, vạn nhất bị thầy giáo biết đến……

Không đúng, bọn họ lại không có yêu sớm.

Bọn họ chỉ là mối quan hệ bằng hữu bình thường.

Lâm Phàm ở bên cạnh bị nhìn đến phiền, nhiều người nhìn như vậy thật khiến người ta dễ nổi giận, cô quay đầu nói với Phương Tiểu Nhu.

“Trận thi đấu này không thú vị, chúng ta đi chỗ khác xem đi?”

Phương Tiểu Nhu lập tức liền đồng ý.

Cô hiện tại hận không thể lập tức bỏ chạy cách xa tầm mắt của những người này.

Hai cô mới vừa đứng lên, Cố Dịch An liền khẽ cười nói “Anh cũng đi cùng em.”

Phương Tiểu Nhu ngước mắt nhìn cậu một cái, bị nhiều người nhìn như vậy khiến lỗ tai cô đỏ ửng, ừ một tiếng.

Ba người liền cùng nhau rời đi.

Lâm Phàm đi ở phía trước, Phương Tiểu Nhu cùng Cố Dịch An đi ở sau cô. Sau sân thể dục có một con sông nhỏ thật dài hẹp, trên sông nhiều loại liễu rủ xuống.

Gần sân thể dục này là một cây tùng rất cao, thường xuyên có người dựa vào lan can ở chỗ này nói chuyện phiếm, thậm chí còn câu cá.

Phương Tiểu Nhu đi đến dưới thân cây thì ngừng lại, tiến lên hai bước, cúi đầu nhìn những con cá nhỏ bơi lội trong nước.

Có những con còn có màu đỏ.

Còn khá xinh đẹp.

Cô dựa lưng vào cây, cùng Cố Dịch An nói chuyện phiếm.

Lâm Phàm trực tiếp ngồi trên mặt đất, lấy ra tai nghe nghe nhạc trong chiếc điện thoại nắp gập của cô, tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân.

Phương Tiểu Nhu liền cùng Cố Dịch An anh nhìn em, em nhìn anh, phía sau cậu chính là một loạt nhà trệt nhỏ, nhưng thật ra không ai có thể nhìn thấy, bọn họ không biết chỗ này còn có điểm bí ẩn. Cô nhìn nhìn, bỗng nhiên nhịn không được cười.

Cố Dịch An cũng lộ ra tươi cười, “Em cười cái gì?”

“Không có, chỉ là cảm thấy mắc cười.”, cô cười cười, sau đó đứng lên đi đến bên bờ sông nhỏ, đôi tay cầm chặt vòng bảo hộ, nhìn nước sông. Cố Dịch An cũng đi qua, đứng ở bên cạnh cô, tay đặt ở trên vòng bảo hộ, nghiêng người nhìn cô.

Phương Tiểu Nhu lại cười, “Anh có di động không?”

Cố Dịch An lắc đầu, “Không có.”

Cũng dễ hiểu, cậu là đại học bá, anh em tốt giống cậu đều chỉ biết học tập, không thể chơi di động.

Ánh mắt Phương Tiểu Nhu sáng lên, lông mi run lên, “Em cũng không có. Mẹ em nói đến khi học cao trung mẹ sẽ mua cho em.”

“Anh đây cũng mua một cái.”, Cố Dịch An nhìn cô cười, trong mắt đều là sủng nịch.

Phương Tiểu Nhu cười cười đem tầm mắt từ trên mặt cậu dời đi, làm bộ không thèm để ý, nhưng suy nghĩ cô vẫn luôn dừng lại ở nụ cười vừa rồi của cậu. Đôi mắt cậu rất sáng, sáng giống như ánh mặt trời trên mặt nước kia, loá mắt không thể nhìn thẳng.

Cậu mua di động cũng rất tốt, có thể thường xuyên liên hệ với cô.

Đến lúc đó cô nhất định phải lưu số của cậu đầu tiên.

Hai người tại đây vừa nói chuyện phiếm vừa nhìn phía đối diện, Lâm Phàm ở bên cạnh cảm thấy rất ngượng ngùng, cảm thấy bản thân không nên ngồi tại đây.

Cô đứng lên, duỗi người.

“Ai nha quá nhàm chán, tớ muốn đi dạo ở ban khác, hai người ở chỗ này chơi đi. Đúng rồi, Tiểu Nhu, cậu giúp tớ giữ cái di động nha.”, Lâm Phàm đưa điện thoại di động cho Phương Tiểu Nhu, nhướng mày với cô, cười hề hề nói “Lúc nhàm chán có thể nghe nhạc, hai người cùng nhau nghe hiệu quả càng tốt hơn.”

Cô đưa điện thoại di động và tai nghe cho Phương Tiểu Nhu.

Phương Tiểu Nhu vẻ mặt mờ mịt nhận di động của cô, còn chưa kịp nói hẹn gặp lại Lâm Phàm đã vui sướиɠ chạy đi, cô nhìn bóng dáng của Lâm Phàm mà bất đắc dĩ cười, lại nhìn di động.

Ý của Lâm Phàm là muốn cô nghe nhạc cùng Cố Dịch An?

Hai người nghe chung hiệu quả càng tốt, là muốn bọn họ mỗi người một nửa tai nghe.

Phương Tiểu Nhu nháy mắt liền lĩnh hội ý tứ của Lâm Phàm.

Cô có chút mất tự nhiên quay đầu nhìn Cố Dịch An, đôi mắt cậu hàm chứa ý cười khiến cô cảm thấy lỗ tai của bản thân có chút nóng lên.

Cậu có phải nghe thấy lời của Lâm Phàm hay không, đoán được dụng ý của cậu ấy?

Phương Tiểu Nhu có chút xấu hổ cười cười, làm bộ như chưa có gì xảy ra, nói chuyện với cậu hai câu rồi ngập ngừng không biết nói gì tiếp.

Cô vẫn dựa vào lan can như cũ, nhìn những con cá nhỏ trong sông một hồi rồi tựa lưng, sau đó nhìn cậu.

Cố Dịch An không nói gì, Phương Tiểu Nhu cúi đầu đùa nghịch di động. Di động của Lâm Phàm, cô cũng không dám bấm loạn, vừa lúc cô dừng lại ở giao diện âm nhạc, Phương Tiểu Nhu mang tai nghe lên, nghe được âm thanh báo hiệu khi thiết bị tai nghe được gắn vào máy.

Ngay sau đó liền truyền đến âm nhạc.

Không nghĩ tới Lâm Phàm còn rất thích nghe nhạc xưa, cô tùy tiện chọn một bài hát, phát hiện không ít bài nhạc xưa.

Còn đều là tình ca.

Phương Tiểu Nhu chính mình đại khái nghe xong nửa đầu, quay đầu nhìn Cố Dịch An, cười hỏi cậu “Anh muốn nghe cùng không?”

Cố Dịch An không nói gì, nhưng cậu lại xê dịch gần người cô, nhẹ nhàng cười.

Cô phát hiện mặc kệ bộ dáng gì, cậu đều rất đẹp, tựa như hiện tại tư thế tùy ý dựa vào lan can, trên mặt cậu là nhợt nhạt ý cười đôi mắt cũng phiếm ánh sáng nhu hòa, sau lưng cậu là một mảnh ráng màu chạng vạng. Cho dù là tư thái tùy ý lười biếng như thế này thì cậu cũng đã đẹp như tranh vẽ.

Trong lòng Phương Tiểu Nhu liền rung động một trận, cô nhẹ nhàng dựa qua, cảm giác tâm tình bản thân cũng trở nên cuồng nhiệt.

Cố Dịch An không nói gì cũng không có động, liền an tĩnh nhìn cô, Phương Tiểu Nhu bị nhìn có chút đỏ mặt nên không thể làm gì.

Cô đem một nửa kia tai nghe nhét vào lỗ tai cậu.

Hai người cùng nghe một bài hát.

Tai nghe truyền đến một bài nhạc cũ, Phương Tiểu Nhu từng nghe qua bài hát này, rất kinh điển còn dễ nghe.

Ca từ còn đặc biệt ý nghĩa. Kỳ thật cũng không phải ca từ gì hoa lệ, đều rất bình thường, nhưng ngoài ý muốn rất có sức cuốn hút, nghe xong liền cảm giác rất ấm áp.

Tựa như hiện tại, cô bỗng nhiên rất muốn cùng người bên cạnh trải qua năm tháng sau này, mỗi năm đều ở bên cậu.

Có thể vĩnh viễn đều không chia xa thì tốt rồi.

Tuy rằng cô biết khi còn nhỏ những hứa hẹn, ước định đó đều là gió thoảng, tuy vậy cô vẫn muốn cùng cậu ở bên nhau.

Phương Tiểu Nhu quay đầu lại nhìn cậu, “Anh thích bài hát này không?”

“Thích.”, đôi mắt Cố Dịch An dường như cũng nói lên điều đó.

Phương Tiểu Nhu vừa lòng cười, kỳ thật cô rất muốn hỏi cậu, ước định khi còn nhỏ, hiện tại còn tính không.

Còn cái ngoéo tay nữa, còn tính không.

Cô đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên cảm giác một bàn tay chạm vào mặt cô, cô hoảng sợ nhìn cậu.

Nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, cậu đang cười, ôn nhu vén tóc ra sau tai cho cô.

Phương Tiểu Nhu còn đang nhìn cậu, ngay giờ khắc này, cô rất muốn ôm lấy cậu.

Chỉ là cô lại không dám, do dự khẩn trương, không dám làm gì cả.

Chỉ có đôi mắt không lừa được người.

Ánh mắt Cố Dịch An cũng trở nên càng ôn nhu, bên trong dường như có ngàn vạn loại cảm xúc kích động, bỗng nhiên cậu vươn tay tràn ngập thương tiếc xoa xoa tóc cô.

“Nghĩ gì vậy?”

Phương Tiểu Nhu được cậu xoa tóc, xoa đến lỗ tai đều đỏ, dùng sức lắc đầu.

Giống như trên tóc còn vương độ ấm lòng bàn tay của cậu, động tác tràn ngập thương tiếc và ôn nhu kia của cậu từ đó luôn quanh quẩn trong đầu cô.