Phương Tiểu Nhu mỗi ngày đi theo sau Trần Dịch An, nghiễm nhiên thành cái đuôi nhỏ của cậu.
Lâu lâu là có thể nhìn thấy cô chờ ở cửa sổ lớp ba.
Lâu ngày chờ như vậy nên bị người khác trêu ghẹo.
Mới vừa tan học, bạn ngồi cùng bàn nhìn thấy Phương Tiểu Nhu ở cửa sổ , cười với Trần Dịch An.
"Tiểu muội muội xinh đẹp nhà cậu lại tới chờ cậu."
Trần Dịch An nhìn Phương Tiểu Nhu, liếc xéo bạn ngồi cùng bàn đang nói chuyện một cái, không trả lời hắn.
Ai kêu ngày đó hắn ép Phương Tiểu Nhu gọi hắn là ca ca.
Một nam sinh khác chen vào, giữ chặt quai đeo cặp sách của Trần Dịch An, "Dịch An trở về sớm như vậy làm gì? Chúng ta cùng nhau bắn bi đi?"
"Đúng đúng đúng, chúng ta bắn bi xong rồi về."
Trần Dịch An nhìn Phương Tiểu Nhu ghé vào cửa sổ ngoan ngoãn chờ cậu, có hơi phân vân.
Nam hài tử tám tuổi là tuổi còn rất mê chơi, cậu cũng muốn cùng đi bắn bi, nhưng cậu không thể bỏ mặc Phương Tiểu Nhu.
Bạn ngồi cùng bàn trêu chọc Trần Dịch An vừa thấy liền hiểu rõ mọi chuyện, hướng về Phương Tiểu Nhu đang ở cửa sổ nơi đó vẫy vẫy tay, hô một tiếng.
"Tiểu muội muội, Dịch An ca ca gọi Tiểu Nhu vào!"
Hắn xoay người lại cười với Trần Dịch An, "Dắt muội muội của cậu theo không phải tốt sao, chúng ta lại không chơi lâu, chơi nửa giờ chúng ta liền về nhà."
Trần Dịch An không nói gì, Phương Tiểu Nhu đã vui vẻ đi đến.
Nam sinh kia dường như đặc biệt thích Phương Tiểu Nhu, lại cúi đầu cười với cô nói "Tôi là Ninh ca ca Tiểu Nhu hẳn là còn nhớ rõ ca ca đi?"
Phương Tiểu Nhu ngoan ngoãn gật gật đầu.
Không gọi là Ninh ca ca, cô nhớ rõ Tiểu Mã ca ca nói qua không thể gọi người khác ca ca.
Trần Dịch An đẩy người sang một bên, "Lưu Ninh cậu cách xa muội muội của tớ một chút."
Lưu Ninh làm bộ tức giận, cùng một nam sinh khác nói hai câu.
"Keo kiệt, nói chuyện hai câu cũng không được."
Trần Dịch An trừng mắt một cái với bọn họ, sau đó mới nhìn về phía Phương Tiểu Nhu hỏi cô, "Ca ca muốn theo bọn họ đi bắn bi, Tiểu Nhu muốn đi cùng không? Nếu Tiểu Nhu không muốn đi chúng ta liền về nhà."
"Tiểu Nhu muốn đi cùng Tiểu Mã ca ca."
Phương Tiểu Nhu nắm lấy cánh tay Trần Dịch An, dựa vào người cậu, dường như sợ cậu bỏ rơi mình.
Mấy nam sinh thấy được một màn liền bắt đầu cười xấu xa.
Trần Dịch An bất mãn liếc bọn họ một cái, sau đó liền dắt theo Phương Tiểu Nhu đi cùng.
Vốn dĩ cậu không muốn chủ động dẫn theo Phương Tiểu Nhu, kết quả đi chưa được vài bước tiểu nha đầu kia liền duỗi tay kéo ngón tay cậu lại .
Trần Dịch An đã tám tuổi, biết bọn họ không phải huynh muội ruột, bị bạn học cười nói cậu dường như cũng hiểu rõ mọi chuyện. Hiện tại cậu cảm thấy hơi khó chịu khi đi chung với Phương Tiểu Nhu, nhưng cô còn nhỏ nên không hiểu, có lẽ xem cậu thành ca ca ruột.
Cậu lại không đành lòng cự tuyệt cô.
Phương Tiểu Nhu không bắn bi, khi Trần Dịch An cùng mấy nam sinh chơi thì cô ngồi bên cạnh bậc thang .
Mỗi lần thấy Trần Dịch An bắn trúng cô liền vui vẻ cười, hơn nữa không chút nào bủn xỉn khen cậu "Ca ca thật là lợi hại!".
Trần Dịch An được cô khen đến nỗi ngượng ngùng, bất quá được cô khen cậu lại cảm thấy hết sức tự hào, liền càng ra sức.
Phương Tiểu Nhu xem hăng say, bỗng nhiên có người ngồi cạnh cô, cô kinh ngạc quay đầu.
Lâm Gia Nam vẻ mặt lấy lòng cười với cô.
"Tiểu nhu sao còn chưa về nhà?"
Phương Tiểu Nhu nhìn về Trần Dịch An, "Tiểu Nhu đang đợi Tiểu Mã ca ca."
Hiện tại quan hệ của cô với Lâm Gia Nam không còn gay gắt như trước, hắn hình như trở nên rất tốt, cũng không khi dễ cô đối với cô thực tốt. Thái độ của Phương Tiểu Nhu đối với hắn cũng trở nên tốt, có thể nói chuyện cùng nhau, bất quá quan hệ vẫn là rất nhạt, trong mắt cô chỉ có Tiểu Mã ca ca nhà cô.
Lại là Tiểu Mã ca ca.
Lâm Gia Nam vừa nghe kiểu xưng hô này trong lòng liền không thoải mái, theo tầm mắt Phương Tiểu Nhu hắn thấy Trần Dịch An đang bắn bi cùng vài nam sinh khác.
Tức khắc hắn cảm thấy vô cùng ghen ghét.
"Tan học hắn còn không trở về nhà mà ở đây chơi, Tiểu Nhu không sợ về nhà muộn bị mẹ mắng sao?"
Phương Tiểu Nhu chớp chớp đôi mắt, lắc đầu "Không sao, mẹ Tiểu Nhu nói Tiểu Mã ca ca trưởng thành hiểu chuyện, ca ca sẽ chiếu cố Tiểu Nhu thật tốt."
Lâm Gia Nam nghẹn lời.
"Còn không biết hắn muốn chơi tới khi nào, nếu không Tiểu Nhu cùng tớ về nhà đi."
Phương Tiểu Nhu tiếp tục lắc đầu, "Không cần, Tiểu Nhu muốn cùng Tiểu Mã ca ca về nhà, ca ca dặn phải đợi ca ca cùng về nhà."
Bằng không ca ca một mình sợ hãi thì làm sao.
Đang bắn bi ở bên kia Trần Dịch An không yên tâm quay đầu lại nhìn thoáng qua, kết quả thấy Phương Tiểu Nhu đang nói chuyện với Lâm Gia Nam, hơn nữa khoảng cách giữa hai người còn rất gần.
Lâm Gia Nam vẫn luôn nói chuyện với cô, quan hệ của bọn họ hình như còn tốt hơn trước.
Quảng Cáo
Điều này làm cậu có chút không vui.
Lâm Gia Nam trước kia từng khi dễ cô, cậu thấy liền không vừa mắt.
Trần Dịch An tức khắc không có tâm tình chơi, cậu ném các viên bi xuống đất.
"Không chơi nữa."
Vài người khác còn chưa phản ứng kịp, một đám vẻ mặt ngốc nhìn cậu. Đang chơi vui mà, cũng biết xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên liền không chơi.
Trần Dịch An cũng không để ý đến bọn họ, bắt đầu thu bi lại.
Cứ thế kết thúc, ai về nhà nấy.
Phương Tiểu Nhu thấy bọn họ chơi xong liền lập tức vui vẻ từ bậc thang nhảy xuống, hưng phấn chạy chậm lại đây.
Trần Dịch An nhíu mày nhìn cô, "Cẩn thận một chút coi chừng ngã."
"Tiểu Mã ca ca không chơi nữa à?", Phương Tiểu Nhu ngưỡng gương mặt tươi cười.
Trần Dịch An gật đầu, ánh mắt khó chịu liếc về Lâm Gia Nam đang chạy tới.
"Tớ đưa Tiểu Nhu về nhà là được, cậu đi về trước đi."
Lâm Gia Nam không cam lòng yếu thế, "Chung đường về nhà, tớ và hai người cùng nhau trở về thì có làm sao?"
Trần Dịch An đeo cặp sách lên, "Tiểu nhu dùng xong sách bài tập rồi, tớ muốn dẫn Tiểu Nhu đi mua cậu vẫn là về nhà trước đi."
Phương Tiểu Nhu vẻ mặt mờ mịt, hình như cô vẫn còn sách bài tập.
Trần Dịch An sửa sang lại, nhìn Phương Tiểu Nhu.
Cô lập tức chạy tới túm chặt tay cậu, quay đầu lại vẫy tay với Lâm Gia Nam. "Lâm Gia Nam cậu đi trước đi, Tiểu Nhu cùng Tiểu Mã ca ca trở về."
Trần Dịch An vừa lòng.
Lâm Gia Nam tức giận nắm chặt tay, xúc động muốn đánh người.
Phương Tiểu Nhu mặc kệ Lâm Gia Nam, cô vui vẻ đi theo Trần Dịch An.
"Tiểu Mã ca ca, mua sách bài tập nào?"
Trần Dịch An thuận miệng đáp "Mua vở bài tập."
Cậu chính là thuận miệng nói, chuẩn bị đi mua sách bài tập gì chứ, nhưng nếu đã lỡ nói thì mua một chút cũng không có gì.
Kết quả Phương Tiểu Nhu vẻ mặt tò mò, "Chính là Tiểu Nhu còn sách bài tập nha, còn tới tận mấy quyển nữa."
Trần Dịch An nghiêm trang sờ sờ nàng đầu, "Mua trước để sau này còn dùng."
"Vâng."
Phương Tiểu Nhu ngoan ngoãn gật đầu, hoàn toàn tin tưởng lời nói của Trần Dịch An.
Kết quả ngày đó trở về, ở trên đường liền gặp mẹ Phương cùng mẹ Trần, vào lúc ban đêm hai người đều bị mắng một trận.
Ngày hôm sau Phương Tiểu Nhu còn mang theo một đống kẹo, định an ủi Tiểu Mã ca ca của cô một chút.
Một năm, Trần Dịch An quen với việc Phương Tiểu Nhu gọi cậu là ca ca, nếu một ngày nào đó cô không còn gọi như thế nữa cậu chắc sẽ không quen, cậu cũng có thói quen đi học cùng cô, nắm tay cô dẫn cô qua đường.
Phương Tiểu Nhu lắc lắc tay hắn, dùng thanh âm mềm mại năn nỉ cậu "Tiểu Mã ca ca, Tiểu Nhu muốn ăn kẹo que."
"Không được, ăn nhiều sẽ bị sâu răng.", Trần Dịch An nhớ tới lời dặn của người lớn, ăn nhiều kẹo răng sẽ bị hư.
Phương Tiểu Nhu tiếp tục năn nỉ ỉ ôi, "Tháng này Tiểu Nhu chỉ được ăn kẹo một lần, lâu rồi không ăn, Tiểu Nhu chỉ liếʍ chút thôi."
Trần Dịch An không còn cách nào khác, đành phải dắt cô đi mua kẹo.