Anh Ấy Ôn Nhu Đến Nhường Nào?

Chương 9: Không cần gọi người khác là ca ca

Xuân đi thu tới, ánh nắng xuyên qua khe cửa, một năm trôi qua, Phương Tiểu Nhu rốt cuộc cũng đã lên lớp một. Trần Dịch An dọn đến đây làm hàng xóm với cô cũng đã một năm, cũng trong khoảng thời gian này Trần Tiểu An luôn phụ đạo bài vở cho Tiểu Nhu.

Tuổi còn nhỏ nhưng ai cũng có thể nhận ra cậu học rất giỏi, sau này Trần Dịch An nhất định là một học bá, mà cô Phương Tiểu Nhu không chừng là một học tra.

Ba Phương mẹ Phương thường xuyên chê cười cô.

Dù sao Phương Tiểu Nhu không để bụng chuyện học bá học tra, cô chỉ biết từ nay về sau cô có thể cùng Tiểu Mã ca ca đi học, còn có thể chờ cậu tan học.

Ngày đầu tiên khai giảng mẹ Phương muốn đưa cô đến trường nhưng cô lại từ chối, Phương Tiểu Nhu cõng cặp sách, gắt gao nắm tay Trần Dịch An.

"Con cùng Tiểu Mã ca ca đi cùng nhau là được."

Mẹ Phương bất đắc dĩ cười, xoa đầu cô, "Đứa nhỏ này, có Tiểu Mã ca ca liền không cần mẹ. Con nhìn xem cả ngày con gây phiền toái cho gia đình của Tiểu Mã ca ca, đi học cũng quấn lấy ca ca."

"Không sao đâu dì.", Trần Dịch An lập tức cười giải thích.

Mẹ Phương đành phải xua tay, dặn dò hai câu, sau đó thay Phương Tiểu Nhu chuẩn bị cặp sách cho tốt, điều chỉnh dây lưng căng một chút.

"Vậy các con đi đi, Dịch An dẫn Tiểu Nhu đi phía bên phải nha, phải chú ý xe cộ đó."

Trần Dịch An ngoan ngoãn gật đầu, "Con biết rồi dì."

Phương Tiểu Nhu lại lần nữa duỗi tay nhỏ bụ bẫm ra, nắm lấy ngón tay Trần Dịch An , ngưỡng mặt vui vẻ nhìn cậu cười.

"Tiểu Mã ca ca chúng ta đi thôi."

Cô hình như rất vui vẻ, vừa đi trên đường vừa tung tăng nhảy nhót. Phương Tiểu Nhu mặc một chiếc váy màu hồng phấn, tóc đuôi ngựa, dưới ánh mặt trời của buổi sáng sớm cả người cô đều tràn ngập thanh xuân, tinh thần phấn chấn.

Tóc đuôi ngựa lung lay theo động tác của cô, ánh mặt trời chiếu lên váy cô cùng trên mặt, cho cô cảm nhận một sự ấm áp vào buổi sớm mai.

Cô lúc này trông giống như con bướm vậy.

Phương Tiểu Nhu 6 tuổi, Trần Dịch An tám tuổi.

Tình cảm của bọn họ vẫn như cũ rất tốt, Phương Tiểu Nhu chỉ cần có thời gian liền quấn lấy cậu, chuyện gì cũng kể cậu nghe. Cậu vẫn luôn là Tiểu Mã ca ca của cô.

Trên trường tiểu học Phương Tiểu Nhu mỗi ngày đều cùng Trần Dịch An đi học, tan học cũng cùng nhau trở về. Ai tan học sớm hơn thì chờ người còn lại, Phương Tiểu Nhu động tác chậm rì rì thu dọn vài quyển sách, kéo khóa cặp sách cẩn thận, sau đó ra cửa.

Trần Dịch An còn chưa tan học.

Cô cõng cặp sách, mặc chiếc váy nhỏ, tóc đuôi ngựa lay động nhẹ nhàng theo bước đi của cô qua hành lang, đi đến cửa của lớp ba.

Trần Dịch An quả nhiên còn chưa tan học, thầy giáo còn đứng ở trên bục giảng bài, trên hành lang các bạn học khác đi tới tới lui lui đều là tan học về nhà.

Phương Tiểu Nhu nhón mũi chân ghé vào cửa sổ nhìn vào bên trong, Tiểu Mã ca ca của cô ngồi ở giữa dãy thứ ba.

Vóc dáng Phương Tiểu Nhu không đủ cao, đôi tay gác trên cửa sổ, nhón chân lên mới có thể thấy được phòng học. Nhón chân một hồi liền mệt, sau đó lại hạ người xuống, rồi lại nhón chân, giống như tiểu ếch xanh nghịch ngợm duỗi ra rồi co rụt lại.

Nữ hài khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vóc dáng cô mũm mĩm nên càng đáng yêu, một đôi mắt to rất đẹp, khóe miệng má lúm đồng tiền khi cười rộ lên càng khiến người khác yêu thích, giống búp bê Tây Dương xinh đẹp.

Cũng không biết có phải hay không bởi vì tuyến lệ phát triển quá mức, đôi mắt Phương Tiểu Nhu ướŧ áŧ hơn người khác, nhìn liền ngập nước.

Làm người nhìn nhớ tới một câu, thu thủy cắt đồng.

Tiểu cô nương xinh đẹp như vậy đứng ở cửa sổ không ngừng nhìn xung quanh đã sớm hấp dẫn không ít người chú ý, bất quá mọi người đều nhìn xong rồi cười. Phương Tiểu Nhu liên tục tới rất nhiều lần, khiến các bạn lớp ba đều quen mặt cô.

Cô nhận ra có một bạn học đang cười nhỏ, Trần Dịch An ngồi cùng bàn cũng thấy được, còn chọc cậu.

Cười hắc hắc, "Trần Dịch An, tiểu muội muội của cậu lại tới chờ cậu."

Trần Dịch An thế mới biết Phương Tiểu Nhu tới, cậu vẫn luôn nghiêm túc nghe giảng bài, nên không phát hiện cô tới. Bạn ngồi cùng bàn chọc chọc cậu, cậu quay đầu lại nhìn bên phía cửa sổ, quả nhiên liền nhìn thấy Phương Tiểu Nhu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ghé vào cửa sổ.

Phát hiện cậu nhìn lại đây cô còn vui vẻ cười, vẫy tay với cậu.

Mọi người trong lớp đều thấy cô, còn có sợ mọi người chê cười, Trần Dịch An thế nhưng có hơi ngượng ngùng.

Bạn ngồi cùng bàn vỗ vỗ bờ vai của cậu, chê cười nói "Thật hâm mộ cậu, có tiểu muội muội xinh đẹp như vậy, năm nay tiểu muội muội mấy tuổi?"

Nghe được hắn khen Phương Tiểu Nhu Trần Dịch An lại cảm thấy tự hào lại cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng, đẩy tay hắn ra , nhẹ giọng giải thích "Đó không phải là muội muội của tớ."

Lúc này bạn học nam ngồi bên kia cũng cười xấu xa đáp lời, "Ai da không phải muội muội có phải hay không mẹ cậu tìm tiểu tức phụ cho cậu nha."

Trần Dịch An bị trêu chọc sắc mặt lập tức đỏ bừng, trừng mắt liếc hắn một cái "Cậu nói bậy gì đó."

Cậu thấy vậy liền ra hiệu cho Tiểu Nhu, mà đối phương cũng không phát hiện ra điều gì vẫn cười ngọt ngào với cậu.

Lúc tan học, bên ngoài đều là tiếng cãi cọ ồn ào, trong phòng học cũng bắt đầu cãi cọ ồn ào các bạn học đều chờ đến không kiên nhẫn.

Thầy giáo rốt cuộc giảng không nổi nữa, vội vàng nói xong một đạo đề cuối cùng rồi tan học.

Trần Dịch An thu dọn cặp sách, hai bạn học ngồi cùng bàn với cậu cũng muốn thấy một chút náo nhiệt, cùng khoác vai cậu ra phòng học.

Trần Dịch An khó chịu đẩy hai cái tay hắn ra.

Hai nam sinh không ngại một chút nào, hứng thú đi theo Trần Dịch An tìm Phương Tiểu Nhu, còn nhiệt tình chào hỏi cô.

"Xin chào!"

Phương Tiểu Nhu không quen biết bọn họ, bỗng nhiên nhìn thấy hai người xa lạ này liền bị dọa, lập tức chạy đến bên Trần Dịch An, sau đó tò mò nhìn bọn họ.

Dù sao thấy bọn họ cùng Tiểu Mã ca ca dường như rất thân với nhau, cô cũng không quá sợ hãi.

Trần Dịch An lập tức bảo vệ người của mình kéo bả vai Phương Tiểu Nhu lại, khiến cô cách xa hai người kia ra.

Ngoài miệng còn không vui nói "Tiểu Nhu nhát gan, các cậu đừng dọa."

Nam sinh mặc áo cao bồi màu lam cười hắc hắc, vỗ vỗ ngực Trần Dịch An, "Chúng ta không phải người xấu, chỗ nào khiến tiểu muội muội sợ. Trần Dịch An cậu cũng không giới thiệu một chút, tiểu muội muội đáng yêu như vậy đừng giấu nha."

"Tớ nếu có muội muội xinh đẹp như vậy tớ muốn dẫn đi chơi mỗi ngày, khiến nhiều người hâm mộ nha."

Nói xong hắn còn cúi đầu, còn hơi cong lưng nhìn Phương Tiểu Nhu, cười lộ ra một hàm răng trắng.

"Xin chào Tiểu muội muội, bọn tôi với Dịch An ca ca là bạn tốt, tiểu muội muội cũng có thể gọi là ca ca."

Hắn khen cô xinh đẹp đáng yêu, điều này làm cho Phương Tiểu Nhu rất vui vẻ rất có hảo cảm đối với hắn.

Cô ngửa đầu mỉm cười ngọt ngào, ngoan ngoãn gọi một tiếng "Ca ca."

"Không có gì thì đừng nhận thân thích lung tung."

Trần Dịch An tức giận trừng mắt liếc nhìn nam sinh kia một cái, sắc mặt không tốt lắm, trực tiếp ôm lấy bả vai Phương Tiểu Nhu, một phen liền dẫn người đi.

Không nghe bọn họ nói một lời.

Phương Tiểu Nhu còn chưa nhận ra Trần Dịch An không cao hứng, vui vẻ đi theo cậu. Đi được vài bước cậu liền buông lỏng bả vai nhỏ của cô ra, Phương Tiểu Nhu trước sau như một vươn tay nhỏ nắm tay cậu.

Trần Dịch An theo bản năng trốn tránh.

Không nắm được tay cậu, Phương Tiểu Nhu sửng sốt, nhìn chằm chằm tay cậu một hồi sau đó lại ngẩng đầu khó hiểu nhìn mặt cậu.

Cô không biết làm sao vậy, nhưng mà cảm thấy Tiểu Mã ca ca hình như không cao hứng.

Cậu không cười với cô như trước kia, trên mặt không có biểu tình, cũng không nhìn cô, đôi mắt nhìn chỗ khác.

Dường như có hơi khó chịu.

Phương Tiểu Nhu thật cẩn thận kéo kéo quần áo của cậu, lại nắm tay hắn lần nữa.

Lần này Trần Dịch An không trốn, nghĩ đến đôi mắt ủy khuất của cô cậu liền không đành lòng lạnh lùng với cô, nhưng trong lòng cậu có hơi hụt hẫng.

Dù sao chính là không mấy vui vẻ.

Tưởng tượng đến cảnh cô ngọt ngào gọi người khác "Ca ca" trong lòng cậu liền cảm thấy khó chịu, không thích cô làm vậy.

Chính là cậu lại không thể nói như vậy.

Phương Tiểu Nhu còn ngưỡng mặt xem vẻ mặt của cậu, chớp mắt tự hỏi cậu tại sao không vui, còn lung lay tay cậu.

Trần Dịch An mới cúi đầu nhìn cô.

"Tiểu Mã ca ca làm sao vậy?", Phương Tiểu Nhu quan tâm nhìn cậu, tay nhỏ ngoéo một ngón tay của cậu. Thanh âm mềm mại.

Trần Dịch An liền mềm lòng.

"Không có gì, về nhà thôi."

Cậu nắm lấy tay nhỏ của cô, tiểu nữ hài ngoan ngoãn đi theo cậu, váy lắc lư trong gió.

Phương Tiểu Nhu “vâng” một tiếng.

Qua đường cái, cô bỗng nhiên lại ngẩng đầu nhìn cậu, Phương Tiểu Nhu mới phát hiện Tiểu Mã ca ca thế nhưng cao hơn cô.

"Tiểu Mã ca ca có phải thầy giáo mắng ca ca hay không?"

Trần Dịch An bị cô hỏi sửng sốt, "Không có."

Cô sao đột nhiên hỏi như thế?

Phương Tiểu Nhu cúi đầu nhìn mũi chân của mình, đi theo bước chân của cậu, lại thử hỏi một câu "Hay có phải cùng bạn học cãi nhau hay không."

Trần Dịch An thả chậm bước chân có hơi kỳ quái nhìn cô, "Cũng không có, làm sao vậy?"

"Ồ, Tiểu Nhu chỉ là cảm thấy Tiểu Mã ca ca dường như không cao hứng, hỏi lí do một chút."

Nhìn cậu vui vẻ trở lại Phương Tiểu Nhu mới cười với cậu, sau đó lại nắm chặt tay cậu, sợ lạc mất cậu.

Trần Dịch An đôi mắt lập loè một chút, dời đi ánh mắt, phủ nhận nói "Ca ca không có không vui."

Phương Tiểu Nhu vui vẻ cười, "Vậy là tốt rồi, ca ca nếu là không vui nói cho Tiểu Nhu biết, Tiểu Nhu liền đem tất cả kẹo cho ca ca ăn. Kẹo đại bạch thỏ còn có kẹo quả vải, còn có kẹo que, đều ăn rất ngon."

Trần Dịch An cũng có ý cười.

"Ca ca Tiểu Nhu muốn ăn kẹo que.", Phương Tiểu Nhu bỗng nhiên ôm lấy cánh tay Trần Dịch An , cọ lên người cậu, làm nũng. Trần Dịch An thuận thế xoa tóc cô, nhịn không được cười, "Nói nhiều như vậy nguyên lai là muốn ca ca mua kẹo cho ăn."

Phương Tiểu Nhu lập tức lắc đầu biện giải, "Không phải, Tiểu Nhu không phải muốn ăn kẹo que. Nếu Tiểu Mã ca ca không vui Tiểu Nhu cũng sẽ không vui."

Trần Dịch An rốt cuộc cười tươi, đồng tử màu đen đều là ý cười, tràn ngập sủng nịch với Tiểu Nhu.

Quả thực nuông chiều còn hơn muội muội ruột .

Cậu cười dỗ cô, "Muốn ăn kẹo cũng được, lần sau không được tùy tiện gọi người khác là ca ca."

"Ai cũng không được sao?", Phương Tiểu Nhu ngây thơ nhìn cậu.

"Chính là cữu cữu của Tiểu Nhu có hai ca ca trong nhà dì nhỏ cũng có một ca ca, còn có……"

Mắt thấy Phương Tiểu Nhu bắt đầu đếm số lượng thân thích nhà cô, Trần Dịch An đánh gãy lời cô "Trừ bỏ bọn họ thì không cần gọi người khác là ca ca, chỉ có thân thích mới có thể gọi như thế."

Phương Tiểu Nhu vẫn là vẻ mặt khó hiểu, "Vậy còn Tiểu Mã ca ca thì sao?"

Trần Dịch An ho nhẹ một tiếng, ánh mắt có hơi trốn tránh, hai tai hồng lên.

Tuy rằng bọn họ không phải huynh muội ruột, nhưng bọn họ là hàng xóm cùng chơi với nhau, sau này còn cùng nhau lớn lên.

Cậu so với ca ca ruột của Tiểu Nhu cũng không khác nhau mấy.

Trần Dịch An làm bộ không sao cả, "Tiểu Nhu muốn gọi thì cứ gọi."

Phương Tiểu Nhu lập tức vui vẻ, nắm tay Trần Dịch An hưng phấn vừa đi vừa nhảy.

Cô quay đầu lại nhìn cậu, còn cười ngọt ngào, "Tiểu Mã ca ca."