Xuyên Nhanh: Nhóm Vai Chính Vì Tôi Rút Đao Khiêu Chiến

[TG6] Chương 18: Anh đúng là đồ súc sinh

Cuối cùng dừng lại ở chỗ một đám người, Lâm Ý mới liếc mắt thôi là đã thấy được người đàn ông đẹp trai nổi bật ở giữa.

“Hình như chú ấy đang bận, hay là chút nữa lại tới tìm chú ấy đi?” Lâm Ý hỏi.

Người đàn ông kéo cổ tay cậu, không thèm để ý: “Sợ cái gì.”

Lâm Ý cứ thế bị kéo tới trước mặt Giang Nham.

Người đàn ông trung niên đang nói chuyện với Giang Nham thấy thế thì qua chào hỏi với người cạnh Lâm Ý, rồi mới chuyển mắt sang cậu: “Đây là?”

“Chú!” Lâm Ý hất tay anh ta ra, ôm lấy Giang Nham.

“Hóa ra là đứa trẻ nhà Giang tổng, lớn lên rất nổi bật.” Người đàn ông trung niên cười hớn hở, khen thêm mấy câu nữa.

Những người vốn vây quanh Giang Nham đều rời đi hết, Lâm Ý lúc này mới le lưỡi về phía người đàn ông nghi ngờ cậu, sau đó hưng phấn mà cầm một cái bánh kem nhỏ đưa tới bên miệng Giang Nham: “Cái này ăn siêu ngon!”

Người đàn ông nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Giang Nham khi được cậu đút thì khuôn mặt cũng nứt toạc, anh ta lắp bắp nói: “Anh… Người quen này sao em chưa gặp qua?”

Anh…

Bàn tay giơ giữa không trung của Lâm Ý cứng lại, má ơi, cậu lỡ nổ quá rồi.

“Mới nhận.” Giang Nham ôm lấy vai Lâm Ý, không hề e ngại, giới thiệu người trong ngực: “Đây là em trai tôi, Giang Đào.”

Giang Đào thấy thế liền hiểu, quái dị nói: “Anh đúng là đồ súc sinh.”

“Nhưng cũng xem như cây vạn tuế đã ra hoa, em cứ tưởng anh định cô đơn cả đời chứ, nhưng mà anh cũng hơi quá rồi đấy, đứa nhỏ này mới bao tuổi chứ…” Giang Đào nhìn cậu đoán chừng chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi thôi, đủ tuổi chưa? Anh trai anh ta sẽ không làm gì trái pháp luật đó chứ.

“Chẳng lẽ vị Trần tiểu công tử kia theo đuổi anh nhiều năm như vậy là vì tuổi không phù hợp à?”

Giang Nham nghe anh ta lải nhải liền nhíu mày: “Nói xong chưa?”

Giang Đào còn định nói móc y mấy câu nữa, nhưng khi liếc nhìn thấy người cách đó không xa đang đi tới đây thì lập tức im miệng: “Em đúng là miệng quạ đen, anh, Trần Hậu Cảnh tới, em đi trước.”

Nhìn Giang Đào chạy trốn, Lâm Ý khó hiểu hỏi: “Chú, đó thật sự là em trai ruột của chú à?”

“Ừ, rất ồn ào.”

“Trần Hậu Cảnh là ai?”.

Giang Nham chưa kịp trả lời thì một giọng nam trẻ tuổi đã vang lên.

“Đã lâu không gặp, Giang Nham, vị này là?”

Người trẻ tuổi cầm ly rượu có một vẻ ngoài xuất trúng, trong đôi mắt hồ ly tràn ngập sự cao ngạo.

Giang Nham gật đầu với cậu ta, bàn tay ôm vai Lâm Ý hơi vuốt ve một chút, lạnh nhạt nói: “Đứa trẻ nhà tôi, dẫn cậu ấy trải nghiệm.”

Trần Hậu Cảnh không suy nghĩ nhiều, cũng không để ý tới hành động nhỏ của Giang Nham, cậu ta chỉ đơn thuần nghĩ là họ hàng, mà cũng không thể trách cậu ta được, Lâm Ý trông quá non nớt, nhìn lướt qua cứ như là học sinh.

“Buổi tối có việc không? Chúng ta hội tụ một chút?”

“Không được, đứa nhỏ này ầm ĩ lắm.” Giang Nham nhìn Lâm Ý, từ chối thẳng.

“Có sao đâu, chọn một phòng trên lầu, vị này… bạn nhỏ này có thể lên đó nghỉ ngơi trước.” Ánh mắt Trần Hậu Cảnh nhìn về phía Giang Nham tràn đầy tình yêu.

Lâm Ý nhìn Giang Nham, cười ranh mãnh: “Thế chú à, tôi lên lầu nghỉ ngơi trước nhé?”

Trần Hậu Cảnh nghe thế thì đôi mắt tràn đầy mong chờ.

“Tôi dẫn cậu ấy lên.”

“Có người phục vụ.”

“Không cần.” Thái độ Giang Nham rất cứng rắn, y nói xong liền kéo Lâm Ý đi.

Cũng không biết ai là người tổ chức bữa tiệc này, rất phóng khoáng bao luôn hai tầng cao nhất của khách sạn.

Lâm Ý vừa bước vào phòng đã bị người đàn ông đè lên khung cửa chặn miệng.

“Ưm…”

Mạnh mẽ xâm nhập vào miệng cậu, khuấy loạn bên trong, còn cuốn lấy đầu lưỡi mυ'ŧ mạnh, sức lực mạnh tới mức khiến Lâm Ý sắp thở không nổi.

Tiếng âu yếm mờ ám vang lên, toàn bộ lưỡi của Lâm Ý đều bị mυ'ŧ tới tê dại, gương mặt vì thiếu oxy mà trở nên ửng hồng.

“Muốn ở một mình?” Hơi thở nóng rực của Giang Nham hòa lẫn với cậu, đôi môi dán vào nhau vuốt ve.

Một ít nhúm râu trên cằm y đâm Lâm Ý hơi đau, cậu há miệng biện giải: “Tôi có ầm ĩ đâu?”

“Chẳng lẽ tôi sai?” Bàn tay Giang Nham bóp mạnh lên mông Lâm Ý một cái, như đang ám chỉ.

Không phải cậu ở trên giường rất ồn ào à?

Lâm Ý cắn một cái lên môi y: “Người đó thích anh.”

“Ừm.” Giang Nham đáp lời, bế Lâm Ý lên giường, toàn bộ thân thể đè lên người cậu, hơi thở ấm áp khiến giọng nói của y trở nên thấp hơn: “Tôi thích cỏ non.”

Nụ hôn sâu cực nóng ập tới, hơi thở của giống đực tràn ngập khoang miệng Lâm Ý, cậu bị bắt hé miệng để người đàn ông tùy ý cướp đoạt nước bọt.

Lâm Ý bị hôn gần như không thở nổi, khó chịu đẩy ngực Giang Nham ra, hổn hển nói: “Ngực… đau…”

Lúc bộ ngực bị siết chặt được thả lỏng, Lâm Ý thở phào một hơi, quả nho đen to lớn phía trên đã bị cọ xát tới sưng phồng.

Cơ thể sau khi cởϊ qυầи áo ra còn in hằn một chút vệt đỏ, Giang Nham nhíu mày: “Làm với người khác?”

“Anh ta cũng là lần đầu tiên, không có bệnh.” Lâm Ý tưởng là Giang Nham ghét nên liền giải thích.

“Y?”

“Ừm.”