Xuyên Nhanh: Nhóm Vai Chính Vì Tôi Rút Đao Khiêu Chiến

[TG6] Chương 17: Giới thượng lưu

Lâm Ý lăn lộn với Mạnh Hành Vân cả đêm, người đàn ông 30 mươi tuổi lại giống như sói đói, du͙© vọиɠ cao tới mức khó cưỡng, hôm sau lúc cậu tiễn hắn đi vẫn còn cảm thấy mình mẩy đau nhức.

Quay về giường ngủ nướng, ngủ suốt một ngày, lúc tỉnh dậy đã là chạng vạng.

Lâm Ý chỉnh sửa video tối qua xong liền đăng lên mạng, sau đó mặc quần áo ra ngoài kiếm ăn.

Vị trí của căn hộ mới khá tiện, vừa bước ra ngoài đã thấy ngay phố xá náo nhiệt.

Cậu dạo quanh một vòng cũng không tìm được quán ăn nào rẻ.

Lâm Ý đói bụng đành phải mua một phần cơm hộp rồi ngồi ăn bên vệ đường.

Đúng lúc này, có một chiếc siêu xe màu đen ngừng trước mặt cậu, cửa kính ghế sau hạ xuống, khuôn mặt nghiêm túc chững chạc hiện ra, người đàn ông vuốt hết tóc ra sau đầu, để lộ khuôn mặt góc cạnh nghiêm nghị, đôi mắt đen nhánh sâu như hồ nước.

“Trùng hợp ghê.” Lâm Ý chủ động chào hỏi.

Giang Nham thấp giọng ừ một tiếng, hỏi: “Đang làm gì?”

“Tìm đồ ăn, tôi đói bụng, mà mấy quán xung quanh đây tôi đều không ăn nổi.” Lâm Ý vuốt bụng, tủi thân nói.

Người đàn ông im lặng một hồi, thấp giọng nói: “Lên xe.”

“Hả?”

Lâm Ý không biết tại sao lại lên xe, ngồi chung với Giang Nham ở đằng sau.

Lâm Ý quan sát Giang Nham, hôm nay y trông rất chỉnh chu với âu phục phối hợp với giày da.

“Chú Giang, chúng ta đi đâu thế?” Lâm Ý hỏi: “Bụng tôi sắp đói xẹp rồi.”

Giang Nham liếc cậu một cái, cất giọng: “Đưa cậu đi ăn cơm.”

“Ăn cái gì?” Lâm Ý dựa sát vào y, đôi mắt lấp lánh mong chờ: “Là bò bít tết hả? Cái loại mấy ngàn một phần?”

Giang Nham thuận tay ôm cậu vào lòng, thân thể mềm mại còn thơm mùi sữa tắm.

“Muốn ăn?”

Giọng nói của người đàn ông cứ như rượu vang nồng đậm, khiến người ta có ảo giác như đang say.

“Muốn!” Lâm Ý dựa vào lòng y, sau khi hưng phấn xong thì bắt đầu hỏi: “Nhưng mà chỉ gọi một phần thì có lẽ ăn không đủ no.”

“Cho cậu gọi hai phần.”

“Tôi có thể thêm cơm không?” Này không phải Lâm Ý làm quá, cậu thật sự cảm thấy khoai tây và mì sợi ở nhà hàng Tây không đủ để nhét kẽ răng.

Tài xế ngồi đằng trước không nhịn được mà cười lên tiếng: “Đứa trẻ nhà Giang tiên sinh thật là đáng yêu.”

Ngón tay thon dài của Giang Nham nhẹ nhàng lướt qua gương mặt còn chút trẻ con của cậu, cảm giác rất mịn màng, y khẽ ừ một tiếng.

Xe chạy thẳng một đường, Lâm Ý tưởng rằng Giang Nham dẫn cậu đi ăn bò bít tết thật, kết quả lại ngừng ở một khách sạn cao cấp.

Một đống siêu xe lòe loẹt dừng trước cửa khách sạn, mỗi người đều mặc rất nghiêm chỉnh, ngoại trừ Lâm Ý.

Lâm Ý kéo tay áo Giang Nham, nuốt nước miếng hỏi: “Chú, tới đây làm gì?”

“Không phải đói bụng à?” Giang Nham dẫn theo cậu vào trong, rất nhanh đã có nhân viên phục vụ chạy tới dẫn đường.

Ngọn đèn màu vàng kim trong đại sảnh sáng chói, các món đồ trang trí tinh xảo nằm ở khắp nơi, đàn ông thì mặc âu phục quý phái, phụ nữ thì mặc lễ phục sang trọng.

Tháp Champagne kết hợp với vô số món ăn tinh xảo, ở một góc của đại sảnh còn có dàn nhạc chuyên nghiệp, nhạc khúc chợt cao chợt thấp vô cùng cao cấp,

Đây là một buổi yến hội, những người được mời tới đều là giới thượng lưu.

Lâm Ý bình thường có vẻ không hợp với nơi này.

“Thật ra tôi cũng không cảm thấy đói bụng lắm.” Lâm Ý lần đầu cảm thấy sợ hãi xã hội, chỉ hận không thể núp sau lưng Giang Nham luôn.

Giang Nham thấy Lâm Ý sợ sệt thì an ủi: “Dừng một chút rồi đi.”

Y nói xong liền đưa cậu tới khu vực ăn uống.

Lúc này Lâm Ý mới cẩn thận cầm lấy một chiếc bánh kem nhỏ nhanh chóng nhét vào miệng, giống như ăn trộm mà nhìn ngó xung quanh, khi xác định không ai nhìn thấy mình thì mới cong mắt nhìn về phía người đàn ông: “Tôi giống như tên trộm tới đây ăn ké vậy.”

Cả một cái bánh kem nhỏ đều ngốm vào miệng khiến quai hàm cậu phình lên, giống như chú hamster nhỏ, Giang Nham xoa miệng giúp cậu: “Ăn chậm thôi.”

Có Giang Nham bên cạnh, lá gan Lâm Ý cũng to hơn, cậu cầm đĩa bắt đầu càn quét đồ ăn.

Mấy thứ trong khách sạn cao cấp đúng là khác hẳn bình thường, cái nào cũng ăn ngon, Lâm Ý ăn vui vẻ vô cùng, lúc lấy lại tinh thần đã không thấy Giang Nham đâu.

Giữa đám người sang quý chỉ còn lại một mình cậu lẻ loi.

“Cậu là đứa trẻ nhà ai?” Có một người đàn ông cầm rượu đi tới cạnh cậu, nghi ngờ hỏi.

Lâm Ý nuốt đồ ăn trong miệng xuống rồi nói: “Giang Nham.”

Người đàn ông nghe vậy thì sắc mặt trở nên quái dị, hai mắt mở to: “Nói láo!”

“Tôi nói láo ông làm gì, đấy là chú ruột của tôi, ông có nhìn thấy chú ấy không? Tôi trực tiếp đưa ông tới gặp mặt trực tiếp.”

Lúc người đàn ông nghe cậu nói vẫn giữ khuôn mặt quái dị, ánh mắt liếc lên liếc xuống Lâm Ý cứ như đang xem một kẻ nghèo hèn.

Nhưng Lâm Ý cũng không hoảng hốt, cậu thật sự được Giang Nham đưa tới.

“Tôi đưa cậu đi gặp anh ta.” Người đàn ông vừa đánh giá cậu vừa đưa cậu đi xuyên qua đám người.