Trai Thẳng Giúp Trai Thẳng

Chương 14: Đêm nay có mấy bạn gái xinh đẹp đến

Editor: Diệp Hạ

14. Đêm nay có mấy bạn gái xinh đẹp đến, ngay cả Đoàn Ngọc Vũ thường không tham gia cũng đi

Đoàn Ngọc Vũ chưa từng nghĩ tới, sau khi ở chung, thay đổi lớn nhất chính là..... cậu và Ân Tử Tấn càng tiện để "giúp đỡ nhau" hơn.

Cậu nằm trên giường, mắt nhìn đăm đăm, hai chân vẫn còn đang run.

Mới nãy Ân Tử Tấn cầm mấy tấm ảnh đến nói muốn xác nhận một chút, kêu Đoàn Ngọc Vũ kéo áo thun lên kiểm tra xem eo có phải là photoshop không, lại sờ lên xương quai xanh của cậu.

Lúc hắn thu tay, lại như lơ đãng đυ.ng phải đầu v* Đoàn Ngọc Vũ.

Ân Tử Tấn nhìn chít chít đã ngóc đầu của cậu, thản nhiên hỏi: "Sờ không?"

Đoàn Ngọc Vũ: "...... Sờ."

"Tôi sờ cho cậu, cậu cho tôi cọ."

Đoàn Ngọc Vũ cam chịu.

Vì thế cậu bị Ân Tử Tấn đè trên sô pha rồi sờ.

Ân Tử Tấn ôm chặt cậu trong vòng tay, cậu rêи ɾỉ không ngừng, thẳng đến khi bắp đùi vừa đau vừa tê.

Hai người đều bắn.

Ân Tử Tấn liếʍ liếʍ môi, dáng vẻ vẫn chưa đã thèm.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, Đoàn Ngọc Vũ đột nhiên nhận ra điều kỳ lạ.

Bởi vì đuối lý, mấy ngày nay cậu luôn chịu đựng nhượng bộ, Ân Tử Tấn muốn kiểm tra, cậu để hắn kiểm tra, để hắn xem, để hắn sờ.

Mỗi lần bị chạm vào rồi cứng, cậu đều bị Ân Tử Tấn nửa ép nửa gạt giúp đỡ nhau rất nhiều lần.

Rõ ràng là muốn xác nhận, lại biến thành giúp đỡ cho nhau, trừ không bị Ân Tử Tấn cᏂị©Ꮒ ra thì chỗ nào cũng đã bị sờ.

Đoàn Ngọc Vũ có thiệt gì không? Khổ nỗi cậu không có thiệt miếng nào cả!

Ân Tử Tấn vô cùng chu đáo, lần nào cũng hầu hạ để cậu bắn trước.

Đoàn Ngọc Vũ thoải mái xong ngã xuống giường không muốn động đậy, lúc đó thậm chí Ân Tử Tấn còn giặt cái qυầи ɭóŧ hỗn độn đó cho cậu.

Dù thật sự có bạn gái, Đoàn Ngọc Vũ cũng không dám kêu cổ làm mấy chuyện này.

Ở cùng nhau mấy ngày, bữa sáng bữa tối đều do Ân Tử Tấn làm, hắn cũng "tiện tay" làm cho Đoàn Ngọc Vũ một phần luôn.

Ngay cả việc học, Ân Tử Tấn cũng đánh dấu hết cả những trọng tâm của mấy môn tự chọn lịch sử cận đại gì đó cho cậu. Rõ ràng hắn đã năm ba rồi mà sao vẫn nhớ mấy cái này vậy chứ?

Tuy rằng Đoàn Ngọc Vũ có thể tự làm, nhưng Ân Tử Tấn lại giúp cậu tiết kiệm khá nhiều thời gian chơi game.

Cũng...... rất tốt, rất chu đáo, toàn năng, trừ giới tính ra thì gần như không có sai lầm nào.

Đoàn Ngọc Vũ suy nghĩ miên man, miệng nhai cơm Ân Tử Tấn làm cho, mắt lại đờ đẫn nhìn về phía chàng trai đang đấm bốc ngoài ban công.

"Ăn đi, nhìn gì?"

Ân Tử Tấn đỡ bao cát bằng một tay, cau mày nhìn Đoàn Ngọc Vũ, có vẻ khá nóng nảy.

Được người mình thích nhìn không chớp mắt, thằng con trai nào chịu nổi?

Đoàn Ngọc Vũ hoàn hồn, không nhìn Ân Tử Tấn nữa.

Ở góc độ này có thể nhìn rõ dáng người và gương mặt của Ân Tử Tấn không sót thứ gì.

......

Đẹp trai quá mức.

Cuối cùng Đoàn Ngọc Vũ cũng không nhịn nổi.

Nếu cứ tiếp tục chứng minh nữa, Ân Tử Tấn có cong hay không thì không biết, nhưng cậu thì sắp cong rồi đó!

"Đàn anh, anh kiểm chứng đủ chưa?"

Ân Tử Tấn khó hiểu liếc cậu một cái: "Sao tôi biết?"

"Cậu biết mình đã nói bao nhiêu lời cợt nhả, gửi bao nhiêu tấm ảnh nóng không? Không kiểm chứng thì làm sao tôi biết sau này có xảy ra vấn đề nào không?"

Đoàn Ngọc Vũ:......

Được rồi, muốn kiểm đúng không? Kiểm một lần cho đủ luôn đi, dù sao cậu cũng không thể tiếp tục kéo dài như thế này với Ân Tử Tấn mãi.

Đoàn Ngọc Vũ suy nghĩ cẩn thận.

Ân Tử Tấn tới tới lui lui cũng chỉ có thể lấy mấy tấm ảnh đó để kiếm chuyện với cậu.

Mặc kệ Ân Tử Tấn là cố ý cũng được, có kế hoạch trước cũng thế, dù sao thì hắn cũng đã quyết tâm phải làm khó mình.

Đoàn Ngọc Vũ không muốn chơi mấy trò đó với hắn nữa, chỉ gửi mấy tấm ảnh nóng thôi mà?

Ân Tử Tấn vẫn còn thích Ngọc Ngọc Miêu đến thế, chắc là tại vì không thường xem mấy thứ này, cho nên biết Ngọc Ngọc Miêu là nam cũng không muốn buông.

Đoàn Ngọc Vũ quyết định phá vỡ ảo tưởng này.

Nói thật, điện thoại thằng con trai nào mà không có tí đồ nóng nóng?

Mà dù Ân Tử Tấn không có cũng không sao, cậu có, chia sẻ cho hắn xem là được.

"Đàn anh, anh thích cái này không?"

"Cái này thì sao?"

Hai đứa con trai dựa vào nhau cùng nhau xem ảnh nóng, một đứa trong đó còn mang ý xấu với đứa còn lại.

Đoàn Ngọc Vũ xem ngon lành, Ân Tử Tấn ngoài cười nhưng trong không cười.

Bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng.

Đoàn Ngọc Vũ cũng kệ, cậu chỉ muốn kiểm xong nhanh nhanh rồi đường ai nấy đi.

Đoàn Ngọc Vũ biểu hiện ý đồ quá rõ ràng, Ân Tử Tấn muốn giả vờ không hiểu cũng không được.

Chàng trai nheo nheo mắt, mím môi nhìn có vẻ không vui.

Mấy ngày nay, hắn nuôi nhóc con không thân không quen này, còn hầu hạ để cậu rên da^ʍ hơn cả gái điếm.

Nói thô tục chút, lần nào bị đàn ông sờ cũng cứng, cuối cùng còn sướиɠ tới bắn, vậy có thể thẳng đến đâu?

Thật là không chiều được nữa mà, nếu nhóc con chọc hắn giận thật, vậy thì cứ đè ra cᏂị©Ꮒ luôn, xem có hiểu hay không, còn dám luôn miệng nói mình là trai thẳng trước mặt hắn.

Đoàn Ngọc Vũ cầm điện thoại của mình, lướt cho Ân Tử Tấn xem từng tấm một.

Người đẹp cố ý dạng đôi chân dài ra, âʍ ɦộ hồng nhạt chảy nước, còn có mấy em gái xinh đẹp ngực bự, núʍ ѵú không hồng phấn thì là đỏ tươi, nhỏ nhỏ xinh xinh giống quả mọng, thậm chí có vài tấm còn to như quả dâu tây.

—— so với mấy tấm này, ảnh Đoàn Ngọc Vũ gửi trông chẳng có năng lực cạnh tranh gì.

Đoàn Ngọc Vũ là người thông minh, nếu không phải Ân Tử Tấn đã cong vòng từ lâu, thật sự không có ai còn nhung nhớ Ngọc Ngọc Miêu khi nhìn thấy mấy tấm này nữa.

"Đàn anh, giờ anh nhìn thấy mấy tấm này có còn cảm giác không?"

Đoàn Ngọc Vũ bình tĩnh mở tấm ảnh chụp chân mình cho Ân Tử Tấn xem, tuy rằng cũng dài cũng thẳng, nhưng nhiều nhất chỉ lộ một ít viền qυầи ɭóŧ, lúc trước thì cảm thấy da^ʍ không chịu nổi, giờ nhìn thế nào cũng thấy khá ngây thơ.

"Không."

Ân Tử Tấn thản nhiên trả lời. Chân Đoàn Ngọc Vũ rất dài, ngồi hai người nên phải co chân lại, khá khó chịu, thi thoảng lại đong đưa trong vô thức, đã cọ qua chân hắn rất nhiều lần.

Giờ hắn chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy đôi chân thẳng tắp và săn chắc của Đoàn Ngọc Vũ —— hai cái chân này còn từng quấn chặt eo hắn.

Hắn không phải đứa ngốc, sao lại còn vướng bận mấy tấm ảnh thật thật giả giả, che che giấu giấu của Ngọc Ngọc Miêu chứ.

Giờ hắn chỉ muốn để đôi chân này quấn chặt eo mình, đâm đến nỗi chúng nó run rẩy đá loạn xạ.

Đoàn Ngọc Vũ lại mở ảnh mình mặc quần tất.

"Đúng không, tuy rằng đều là mặc quần tất, nhưng con gái mặc thì lại cho cảm giác hoàn toàn khác, rất đáng yêu, nhìn muốn sờ."

Ân Tử Tấn nở một nụ cười lễ phép, sờ?

Chờ đó, sớm hay muộn gì ông đây cũng đâm cậu.

"Vậy bụng thì sao?" Đoàn Ngọc Vũ chỉ vào một bức ảnh trong một đống ảnh creampie, trên bụng người trong ảnh tràn ngập những con chữ, sau đó lại cho hắn xem cái bụng sạch sẽ, trắng sứ của mình.

(*) Creampie: tϊиɧ ɖϊ©h͙ tràn ra khỏi miệng lỗ...

"Không có cảm giác." Viết chữ thì có là gì, từ đầu đến cuối Ân Tử Tấn chỉ muốn đâm cho nó nhô lên, đến nỗi vừa đặt tay lên là biết chủ nhân của nó bị cᏂị©Ꮒ dữ dội đến mức độ nào.

"Cậu rất thích mấy thứ này nhỉ." Ân Tử Tấn cười, ánh mắt lại không có chút độ ấm nào.

Đoàn Ngọc Vũ không hề ngại ngùng: "Trai thẳng mà, ai lại không thích xem mấy cái này. Điện thoại của em có nhiều lắm, đàn anh muốn xem thì cứ nói, em gửi anh vài tấm."

Ân Tử Tấn siết chặt tay, tự nhủ bản thân đừng nóng giận, cái album này của Đoàn Ngọc Vũ, sớm muộn gì cũng phải dạy dỗ cậu ấy.

"Đàn anh xem đi, những tấm ảnh kia của em đều chẳng là gì cả, mấy cái này kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn một trăm lần."

Đoàn Ngọc Vũ tóm lại tất cả, sau đó hạ một câu kết luận.

Ân Tử Tấn trả lời khá mập mờ: "Đúng là đẹp."

"Xem cứng không? Muốn cọ không?"

Đoàn Ngọc Vũ: "...... Cọ."

Hôm nay Ân Tử Tấn kích động hơn hẳn, hình như còn có hơi tức giận.

Có nhiều lần Đoàn Ngọc Vũ thậm chí còn nghi là Ân Tử Tấn sẽ đâm vào cùng với cả qυầи ɭóŧ luôn, nhưng hiển nhiên Ân Tử Tấn vẫn kiềm chế được, sau khi làm Đoàn Ngọc Vũ bắn hai lần thì cũng bắn.

Giờ Đoàn Ngọc Vũ không chỉ đau bắp đùi, mà ngay cả hậu huyệt cũng hơi bủn rủn, tuy rằng không bị cắm vào, nhưng cũng không chịu nổi việc cái thứ đồ đó cứ cọ xát đâm chọc nhiều lần.

Đoàn Ngọc Vũ bị hắn lăn lộn xong, gần như gục đầu thϊếp đi ngay lập tức, ném luôn việc dọn dẹp ra sau đầu.

Hôm sau chính thức bước vào mùa thi, tuy rằng Đoàn Ngọc Vũ có thể đối phó khá dễ dàng, nhưng cứ chuyển đến dọn đi sẽ ảnh hưởng đến mọi người trong ký túc xá.

Chỉ đành ở chung với Ân Tử Tấn thêm mấy ngày nữa, cũng may tuy rằng thái độ của Ân Tử Tấn khá lạnh lùng, nhưng vẫn gật đầu.

Nhưng vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con, Đoàn Ngọc Vũ không kiềm chế nữa, làm mọi chuyện để Ân Tử Tấn ghét mình.

Chỉ cần Ân Tử Tấn không thích Ngọc Ngọc Miêu nữa là được.

Cậu nhớ tới biểu cảm ghét bỏ khi Ân Tử Tấn nhìn thấy mình mặc đồ của bạn cùng phòng.

Ghét người khác mặc quần áo lộn xộn đúng không? Cảm thấy không sạch sẽ đúng không?

Thế là Đoàn Ngọc Vũ tự nhiên mặc áo thun của Ân Tử Tấn rồi đi đi lại lại trước mặt hắn, quả nhiên làm Ân Tử Tấn giận sôi máu.

Chàng trai cao lớn anh tuấn nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt lạnh lẽo.

Đoàn Ngọc Vũ chớp chớp mắt, giống động vật nhỏ mềm mại vô hại.

"Đàn anh đừng giận mà, trả cho anh là được."

Vậy là cái áo thun cứ bị cởi ra như thế, cũng không giặt mà ném trả về cho Ân Tử Tấn ngay, sau đó Đoàn Ngọc Vũ nghênh ngang đi về phòng của mình với thân trên trần trụi.

Quả nhiên Ân Tử Tấn không thể để quần áo của mình bị làm dơ, mới sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, cái áo thun đó đã được giặt sạch sẽ, treo ở ban công.

Đoàn Ngọc Vũ thích chơi game, cũng thích đọc sách, nhưng thói quen sinh hoạt của cậu cũng giống rất nhiều thằng con trai khác, không quá kém, nhưng cũng không gọi là tốt.

Trước khi Đoàn Ngọc Vũ vào ở, phòng của Ân Tử Tấn luôn luôn gọn gàng ngăn nắp, đồ đạc được phân loại đâu vào đấy, hầu như không có chút sai sót nào.

Mà hiện tại, đặc biệt là trong lúc ôn thi, sô pha là sách của Đoạn Ngọc Vũ, bàn trà cũng là sách của Đoạn Ngọc Vũ, thậm chí là bàn ăn, ban công cũng có thể thấy những cuốn sách cậu vứt đó.

Không chỉ có mỗi đồ của cậu bị để lộn xộn, mà cả Ân Tử Tấn cũng không thoát khỏi.

Ân Tử Tấn chỉ đặt mắt kính lên bàn để đi tập đấm bốc một chút, mà khi tìm lại thì nó đã bị ném vào trong hộp cùng với gamepad của Đoàn Ngọc Vũ.

Hai người tìm thế nào cũng không thấy, may là độ cận của Ân Tử Tấn không cao, không ảnh hưởng lắm.

Mãi cho đến khi Đoàn Ngọc Vũ chơi game lần nữa mới tìm thấy mắt kính của Ân Tử Tấn.

Đoàn Ngọc Vũ:...... Nếu cậu là Ân Tử Tấn, thật sự sẽ thấy phiền muốn chết, sao có thể thích Ngọc Ngọc Miêu, lại còn yêu cầu người ta vào ở. Chắc chắn là giờ hối hận rồi.

Đúng thật là Ân Tử Tấn hối hận rồi.

Hắn ở trong phòng ổn định lại cảm xúc của mình.

Hắn không thể không suy nghĩ về một vấn đề: Có lẽ lừa Đoàn Ngọc Vũ đến ở chung là một quyết định sai lầm.

Đoàn Ngọc Vũ vô cùng trai thẳng, chỉ mới hơn một tuần mà Ân Tử Tấn đã bị cậu hành đến rã rời.

Cậu tắm rửa xong, ngay cả quần áo cũng chưa mặc, chỉ xỏ một cái qυầи ɭóŧ nhỏ vào rồi đi tới gõ cửa phòng Ân Tử Tấn.

Ngón chân tròn xoe hồng hào của thiếu niên hơi cuộn tròn trên mặt đất lành lạnh, đầu tóc lộn xộn, gương mặt còn hơi hồng hồng do mới tắm xong.

"Đàn anh, cho em mượn máy sấy với."

......

Máy sấy cái gì, tôi đưa gà cho cậu xài luôn được không?

Hôm nay hắn đẩy cửa ra, đập vào mắt là hình ảnh Đoàn Ngọc Vũ đang nằm trên sô pha chơi điện thoại.

Chàng trai mặc áo thun rộng thùng thình và quần đùi nằm trên sô pha chơi game, đôi chân dài lúc ẩn lúc hiện, cử động mạnh một chút là đùi và qυầи ɭóŧ lập tức bị lộ ra.

Thậm chí vì chơi game quá hăng, áo thun trượt xuống, cái eo trắng như tuyết lộ ra, nhưng Đoàn Ngọc Vũ điều chỉnh dáng ngồi rất nhanh, giấu kín nó dưới lớp áo lần nữa.

Ân Tử Tấn:......

Nếu không hay cậu cởi ra luôn đi, để tôi xem cho đã rồi không phải nghĩ ngợi nữa.

Giờ chỉ có chút chút như thế, làm tôi cứ nghĩ xem lát nó có lộ ra nữa không.

Mấy ngày nay Đoàn Ngọc Vũ khá vui.

Thành tích của cậu đứng nhất khoa, thế là cứ cười tủm tỉm với Ân Tử Tấn suốt, đồng tiền nho nhỏ ngay má và lệ chí làm Ân Tử Tấn ngứa ngáy không chịu nổi.

Đoàn Ngọc Vũ chỉ còn hai môn cuối, hơn nữa hệ Toán học của họ nghỉ sớm hơn hệ Hoá học.

Ân Tử Tấn chắc chắn là nhóc con này đang nghĩ đến chuyện vọt đi ngay khi được nghỉ đông.

Ân Tử Tấn cũng không định chiều theo cậu nữa, ở dưới thân hắn da^ʍ đến thế mà cứ mở miệng ra là nói mình trai thẳng.

Thi xong thì ngả bài ngay, dù sao cũng đã thi xong hết, nhóc con nằm liệt giường ba ngày cũng không có ảnh hưởng gì.

——

Ngày Đoàn Ngọc Vũ thi xong hết, cậu vui vẻ đi tìm Ân Tử Tấn ăn cơm, chúc mừng vì cuối cùng mình cũng được giải thoát.

Hơn nữa nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc chắn là điểm trung bình của cậu đứng nhất, cho dù có bị trừ điểm hạnh kiểm thì cũng không thể ngăn cậu lấy học bổng.

Cậu cũng không ngẫm xem tại sao mình lại muốn đi tìm Ân Tử Tấn.

Có lẽ là bởi vì các bạn cùng phòng không phải cùng một hệ, lại còn chưa trở về.

Có lẽ là vì tuy Ân Tử Tấn rất lạnh lùng, nhưng thật ra vẫn luôn chăm sóc mình.

Hoặc có lẽ là vì biết mình sắp dọn đi rồi, sẽ không gặp mặt nhau suốt kỳ nghỉ đông, sau khi về, quan hệ của hai người sẽ hoàn toàn trở lại như trước, thế nên mới mang cảm xúc phức tạp đến mời hắn ăn một bữa cơm.

Nhưng Đoàn Ngọc Vũ không ngờ là mình lại nhìn thấy Ân Tử Tấn đang kéo đẩy thân mật với một cô gái khác.

Ân Tử Tấn không lui lại, cũng không đẩy ra, để yên cho cô kéo mình.

Cô gái có gương mặt rất đáng yêu, Đoàn Ngọc Vũ ở xa mà cũng có thể nhìn thấy lúm đồng tiền xuất hiện cùng với nụ cười của cô nàng.

Đoàn Ngọc Vũ khẽ cười, thì ra là Ân Tử Tấn thích kiểu này thật, cho nên ai cũng có thể.

Mà mình lại còn lo lắng chuyện hai người có cong không, hơi buồn cười.

Ân Tử Tấn giương mắt, khi nhìn thấy gương mặt hờ hững của thiếu niên, phản ứng đầu tiên của hắn là muốn rút tay mình về.

Nhưng rất nhanh sau đó hắn lại phát hiện Đoàn Ngọc Vũ vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi lướt qua mình mà không nhìn một cái nào.

—— giận rồi?

"Đoàn Ngọc Vũ." Ân Tử Tấn kéo cánh tay cậu: "Nghe tôi giải thích."

"Không có gì để giải thích." Đoàn Ngọc Vũ nở một nụ cười: "Đàn anh có bạn gái rồi à, chúc mừng đàn anh nha, chúc hai người hạnh phúc."

Thiếu niên dứt khoát bỏ đi.

Ân Tử Tấn nhíu nhíu mày.

Chúc mừng đàn anh? Cái tính tình chó má gì vậy, lúc nóng là một câu giải thích cũng không thèm nghe.

Vậy mà còn trai thẳng, sau này cũng chiến tranh lạnh với bạn gái vậy à?

Ân Tử Tấn muốn đuổi theo cậu, nhưng lại bị bạn học gọi lại.

"Tử Tấn, giáo sư đang tìm cậu kìa."

Được rồi, dạy dỗ Đoàn Ngọc Vũ sau vậy.

Còn dám nói gì mà chúc mừng đàn anh, chúc hai người hạnh phúc, nhóc con này chán sống rồi nhỉ.

Nhưng sao Đoàn Ngọc Vũ lại giận?

Ân Tử Tấn cong cong khóe môi, sợ là không ai rõ ràng hơn hắn.

Khi Ân Tử Tấn nói chuyện với giáo sư xong, lúc về đến nhà đã hơn 9 giờ, cả căn nhà đen kịt.

Đoàn Ngọc Vũ lớn gan rồi, đêm không về ngủ? Hay là giận đến nỗi dọn về ký túc xá luôn rồi?

Ân Tử Tấn nghĩ đến dáng vẻ giận dữ đáng yêu của Đoàn Ngọc Vũ, lập tức không muốn so đo với cậu nữa, dứt khoát quay về trường học tìm cậu.

Đi vào ký túc xá của Đoàn Ngọc Vũ, không ngờ lại chỉ có trưởng ký túc xá ở đó, Đoàn Ngọc Vũ chẳng thấy đâu.

Ân Tử Tấn híp híp mắt, người đâu?

"Chào cậu, Đoàn Ngọc Vũ đâu rồi?"

"A...... Hội trưởng à, Vũ nhi với thằng hai thằng ba đi tham gia party rồi." Trưởng ký túc xá là người duy nhất không độc thân trong phòng này.

"Đêm nay chúng ta với trường nghệ thuật bên cạnh tổ chức party, có mấy bạn nữ xinh đẹp đến, ngay cả Vũ nhi luôn không tham gia cũng đi......"

Tác giả có lời muốn nói:

Ở ký túc xá nam, Vũ nhi không phải Vũ nhi, mà là, Vũ - con của ta.

_______

Thường thì "Tên + nhi" là một cách gọi tên thân mật, mà "nhi" cũng có nghĩa là con mọi người ạ =))))

Chương sau đánh nhau