Ueno Makoto chống lại ánh mắt của Ran Mori “Cậu hiểu lầm rồi, tôi không thích Kudo Shinichi”
“Vừa rồi cậu ấy còn muốn tống tôi vào tù mà” Ueno Makoto nói “Tôi không có sở thích tương ái tương sát đâu”
“Ý của tôi là tôi thích làm thám tử giống như cậu ấy vậy á”
Ran xác định là Ueno Makoto nói thật thì mới thở phàp nhẹ nhõm, nói “Thì ra là như vậy sao, thật xin lỗi, tôi hiểu lầm rồi”
Sonoko đứng sau lộ ra vẻ thất vọng mà cất đi di động.
Ueno Makoto tạm biệt cả hai cô nàng sau đó rời đi, theo phương hướng trong trí nhớ mà về nhà.
Sonoko nhìn theo bóng dáng của Ueno Makoto rời đi mà thất vọng thở dài, nói với Ran “Tiếc thật đó, tớ còn tưởng sẽ có video thú vị để gởi cho Kudo Shinichi, nói với cậu ấy là Ran cùng với Alpha khác đánh nhau vì cậu ấy”
“Sonoko!” Ran mặt ửng đỏ quát, nhìn qua có chút ngượng ngùng.
Sonoko nhìn vẻ mặt của Ran mà cười hô hố, nói “Có gì đâu, tớ cũng đâu có nói gì sai đâu, không biết chừng Shinichi thấy cậu vì cậu ấy mà cùng Alpha khác đánh nhau sẽ bị cậu làm cho cảm động, liền chủ động tỏ tình với cậu thì sao”
“Sonoko!!!” Ran chuẩn bị bùng nổ.
“Ha ha ha” Sonoko vừa cười vừa phóng vào lớp.
-------------------
Bên kia, Ueno Makoto vừa đi khỏi trường học một đoạn, ở nơi không ai thấy, trên tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một con dao trang trí, bị hắn đùa nghịch trong bàn tay.
Đây chính là con dao mà sau khi gây án đã bị nguyên chủ giấu trong đến giày, cũng là con dao mà Kudo Shinichi tìm hoài không thấy.
Ueno Makoto cầm chơi trong chốc lát thì liền hết hứng thú, sau đó hắn đặt con dao vào lòng bàn tay, nắm lại, không ai thấy được con dao từ từ tan thành bột mịn.
Ueno Makoto phủi bột phấn còn dính trên tay, lúc đang muốn đi tiếp, bỗng nhiên dừng bước, đưa ánh mắt nhìn về phía sau của con hẻm hẻo lánh phía trước, trong không khí còn lưu lại một chút mùi vị.
Đoán chừng là tin tức tố của ai đó, nghe như mùi thuốc lá vị bạc hà có phần nồng đậm.
Ueno Makoto mất hai giây để tự hỏi, bộ có tin tức tố mùi thuốc lá nữa hả?
Chắc là có…đi?
Nhưng căn cứ theo tình huống thông thường thì hắn căn bản không thể ngửi được mùi vị tin tức tố nồng như vậy được, cho nên rất có khả năng là có Omega nào đó tiến vào kỳ động dục.
Omega bình thường trước khi tiến vào thời kỳ động dục không phải đã chuẩn bị sẽ thuốc ức chế hoặc trốn trong nhà không ra khỏi cửa hay sao?
Vì Ueno Makoto vừa tiếp xúc với thế giới ABO nên đối với giới tính thứ 2 này có hơi tò mò, vốn dĩ đi thẳng về nhà giờ lại rẽ ngang, đi vào trong hẻm. Dù sao bây giờ hắn cũng rảnh, đi xem chút.
Ueno Makoto đi vào liền thấy, vốn dĩ con hẻm vắng vẻ ít người qua lại thì giờ hơi đông vui. Bên trong hẻm nhỏ đã có bống người, vừa đủ một bàn mạt chược. Chỉ là bàn mạt chược này có hơi náo nhiệt quá mức.
Nếu hắn không nhìn lầm thì cảnh tượng bên trong hẻm nhỏ này chính là, một Omega đang tiến vào thời kỳ động dục cùng lúc đó tin tức tố đã hấp dẫn thêm ba Alpha khãc tới đây.
Ngoại hình của Omega này trực tiếp đánh nát nhận thức đối với Omega mà hắn vừa tiếp thu.
Nam tính, ăn một cậy đen từ trên xuống, thoạt nhìn rất cao, rất đẹp, có một mái tóc bạch kim cùng con ngươi màu lục rất nổi bật lại mang một thấn sát khí. Ueno Makoto còn ngửi được một cỗ tử khí dày đặc và thuần khí trên người của y, từ trước tới nay hắn chưa từng thấy tử khí dày đặc như vậy.
Người này đã gϊếŧ rất nhiều người, cực kỳ nguy hiểm.
Đại khái là chỉ cần người nào có mắt thì đều nhìn ra được người này đáng sợ biết bao nhiêu, chỉ hận phải đứng xa hắn ba mét mới an toàn.
Nhưng ba Alpha trước mắt lại không biết sống chết mà tiếp cận, xem ra tin tức tố ảnh hưởng rất lớn đến đầu óc của người ta.
Dĩ nhiên cũng có thể do ánh mắt của ba người này không tốt, hoặc là cả ba đang muốn tìm chết không chừng.
Bất quá Ueno Makoto hắn cũng đang nhìn chằm chằm tử khí trên người y, cảm thấy quỷ hồn mà hắn vừa mới hấp thu đã tiêu quá hết. Quỷ hồn kia tuy rằng cũng tính là hiếm thấy, nhưng còn xa mới xứng so sánh với tử khí trên người người này.
Hiện tại, ánh mắt Ueno Makoto nhìn người này như một người sắp chết đói nhìn thấy một bàn mãn hán toàn tịch vậy. Hắn liếʍ môi mình một cái, sau đó yết hầu lăn lộn một cái.
Vừa lúc nãy Gin ở gần đây, thuốc lá vừa hết nên y ghé vào một của hàng tiện lợi bên đường mua gói thuốc, không ngờ được vừa bước ra ngoài thì bỗng nhiên y tiến vào kỳ động dục.
Phía trước vì thuận lợi lúc làm nhiệm vụ mà Gin đã sử dụng thuốc ức chế trong thời gian dài, uống hoặc tiêm thời gian dài dẫn tới tin tức tố không ổn định lắm.
Nhưng lúc trước cũng chưa có chuyện ngoài ý muốn như vậy, trực tiếp tiến vào kỳ động dục mà không có chút dấu hiệu báo trước nào.
Còn bởi vì tin tức tố tren người mà hấp dẫn mấy người tới gần.
Ba người đang vây quanh Gin nghe được âm thanh sau liền nhìn vừa phía đầu hẻm nơi Ueno Makoto đang đứng, sau đó cũng không thèm để ý mà quay đầu lại, tiếp tục nhìn Gin chằm chằm. Thậm chí vì bị tin tức tố của Gin kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hai mắt đã đỏ ngầu, ánh mắt nhìn Gin như muốn đem người trước mắt lột sạch.
Đồng dạng ánh mắt của Ueno Makoto ở phía sau cũng không khác mấy, thậm chi lộ liễu hơn nữa.
Thật là…một bữa tiệc lớn mỹ vị a.
Khuôn mặt cùng cánh tay của Gin lộ ra bên ngoài bởi vì kỳ động dục mà ửng hồng, nhưng biểu tình lại vô cùng bình tĩnh vô cùng thanh tĩnh, biểu tình nhìn qua cực kỳ đáng sợ, sau đó từ trên người móc ra một con dam găm.
Ba Alpha kia hơi ngạc nhiên một chút, nhưng không ai sợ cả, thậm chí còn có một người tiến lên một bước muốn tước con dao trên tay của Gin.
Sau đó, khi người này vừa tới trước mặt Gin, y lập tức ra tay, lúc người kai chết, trên mặt vẫn giữ biểu tình lúc trước mà ngã xuống đát, máu tươi từ ngực bắt đầu phun ra.
Hai Alpha còn lại chết đứng tại chỗ, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, không hiểu tại sao lại như thế này.
Thậm chí còn đang ngây ngẩn cả người, đầu óc trống rỗng, quên luôn cả chạy trốn.
Nhưng Gin cũng không đợi bọn họ hoàn hồn, lại cho mỗi người một nhát, đưa bọn họ cùng đi gặp mặt tổ tiên. Nếu cả hai nhanh một chút, không chừng có thể đuổi kịp tên vừa rồi.
Ba người kia vừa đi đời, Ueno Makoto trong lòng có chút mong đợi mà nhìn ba thi thể trên mặt đất, sau đó lại thất vong vì không thấy hồn phách của họ.
Bất quá tử khi trên người Gin lại tăng thêm vài phần khiến choUeno Makoto nhìn Gin muốn mòn con mắt.
Giải quyết xong ba Alpha trước mắt, Gin liền nhìn về phía đầu hẻm thì thấy rõ hình dáng của Ueno Makoto đang đứng đó.
Nhìn qua chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, nhưng Gin cũng không có thả lỏng chút nào, ngược lại thân thể càng căng chặt.
Trực giác y mách bảo người này rất nguy hiểm, tuy không có gì chứng minh nhưng y tin vào trực giác của mình.
Hơn nữa, nếu như người này chỉ là một học sinh cấp ba bình thường thì vừa rồi thấy y gϊếŧ chết ba người, thi thể học lại còn ngay đây, người này mặt cũng không thèm đổi sắc. Thậm chí lúc y gϊếŧ người, mày hắn cũng không thèm nhíu một chút, giống như ba người vừa bị gϊếŧ kia không phải con người mà là ruồi bọ không bằng.
Gin cảm thấy tin tức tố của mình còn có thể làm người ta choáng váng.
Người này tuyệt đối không phải là học sinh cấp ba bình thường, nhưng Gin cũng không phán đoán được hắn làm người nào và mục đích cảu hắn là gì.
Một bên Gin cẩn thận nhìn chăm chú Ueno Makoto, tay trái y móc ra một khẩu súng từ trong áo, chỉ vào Ueno Makoto.
Một bên, tay phải nhanh chóng lấy ra một lọ thuốc ức chế, dùng miệng mở nắp lọ, sau đó nhanh chóng tiêm thuốc ức chế vào trong thân thể.
Khô nóng trong thân thể y dịu đi mấy phần, cơ thể cũng khôi phục không ít.
Tin tức tố trong không khi cũng loãng đi nhiều.
Sau đó Gin chỉa súng vào Ueno Makoto, lạnh giọng uy hϊếp “Lại đây”
Vừa nãy Gin không có nổ súng là vì hẻm nhỏ này chỉ có mấy người bọn họ, nhưng gần đây lại không phải không có người, do đại đa số đều là Beta nên mới không có người lại đây.
Nhưng vẫn có người, súng của y tuy có gắn ống giảm thanh, nhưng giảm thanh chứ không phải không có âm thanh, chỉ còn có người ở gần hẻm nhỏ này liền sẽ nghe được.
Mặc khác ba Alpha kia căn bản không xứng y phải dùng súng.
Nhưng Ueno Makoto cũng bọn họ không giống, hơn nữa hiện tại Ueno Makoto đứng ở đầu hẻm, nếu muốn chạy trốn sẽ phát sinh thêm chuyện ngoài ý muốn.
Hiện tại cơ thể Gin cũng không phải tốt lắm, cần thiết tốc chiến tốc thắng, sau đó rời khỏi đây.
Ueno Makoto chớp chớp mắt, lập tức nghe lời của Gin, cực kì nghe lời, bước về phía Gin một cách nhẹ nhàng.
“Chào anh, tôi tên Ueno, chúng ta có thể từ từ nói chuyện, chỉ cần anh đồng ý cho tôi sờ một chút, ân, nhiều chút đi, anh muốn tôi làm gì cũng được nha!” Ueno Makoto nhìn Gin như nhìn một bàn tiệc lớn, chuẩn bị ăn vào miệng.
Ueno Makoto ban đầu chỉ thấy tử khí trên người Gin cực kỳ tinh thuần, nhưng giờ nhìn lại, đầu óc choáng váng vì đói của hắn cũng tỉnh táo hơn chút. Phát hiện ra tử khí trên người Gin không bình thường, không phải hình thành tự nhiên mà có thể do y có thể chất đặc thù.
Nghĩ tới đây, Ueno Makoto liền catm thấy Gin từ một bàn Mãn Hán toàn tịch ăn một lần biến thành có thể ăn không ngừng.
Ueno Makoto không chút dao động nhìn Gin, tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ bản thân, nói “Tôi thật sự rất lợi hại, anh muốn tôi làm gì cũng có thể, chỉ cần anh cho tôi sờ một chút là được. Không chp sờ cũng được, cho tôi đến gần anh chút cũng được, anh không còn để ý tới tôi”
Mặt Gin không chút thay đổi, khi Ueno Makoto vừa mở miệng nói, khóe miệng y giật một chút, không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng sau đó đã hoàn toàn coi lời hắn nói như tạp âm, một chữ cũng không thèm nghe.
Súng trên tay Gin vẫn đang chỉa vào đầu Ueno Makoto, di động theo từng bước chân của hắn, ngón trỏ từ từ dùng sức, chờ tới khi Ueno Makoto từ đầu hẻm bước tới gần, y canh chuẩn thời cơ, đang lúc y muốn bóp cò thì bỗng nhiên cơ thể y mềm nhũn, thiếu chút đã ngã xuống.
Sao lại như vậy?
Người của Gin đột nhiên nóng lên, tin tức tố bỗng nhiên bạo phát, trước mắt tối sầm, bổ nhào xuống mặt đất.
Gin dùng tay chống đỡ cơ thể trước khi ngã xuống, đột nhiên cầm dao găm đâm vào cánh tay phải một cái.
Y rên lên một tiếng, sau đó thân thể gần như muốn ngất đã thanh tỉnh một chút.
Sau đó dựa vào đau đớn làm cho bản thân tỉnh táo đôi chút, giơ súng trên tay trái lên, bởi vì trước mắt hơi mơ hồ, y dựa vào thính giác mà phán đoán vị trí của Ueno Makoto, nhắm ngay hắn mà nổ súng.
Thậm chí y còn bắn liên tiếp ba phát cho chắc cú.
Sau đó liền đưa tay vào túi lấy điện thoại ra ấn vài phím, phát định vị của y ra.
Xong tất cả y lập tức vô lực ngất đi.