Chương 2:
“Được thôi”. Ueno Makoto gật đầu nói, thậm chí còn cười cười.
Kudo Shinici đứng kế bên luôn chú ý tới động tác của Ueno Makoto, bởi vì nụ cười của hắn nên hơi có chút bất ngờ, không hiểu tại sao hắn lại cười.
Sao thế này? Suy luận của chính mình có vấn đề gì sao? Mình đã bỏ sót chi tiết nào à? Ueno Makoto rõ ràng bị mình vạch trần hành vi phạm tội mà, tại sao lại cười chứ?
Nhưng Kudo Shinichi có suy nghĩ nát óc, đem từng chi tiết của vụ án suy luận lại vài lần, cũng không tìm được nơi nào có sơ hở.
Hơn nữa, Kudo Shinichi có thể khẳng định, Ueno Makoto chắc chắn là hung thủ.
Bên này, Ueno Makoto cũng đã để cảnh sát soát người xong, đang từ phòng bên cạnh đi ra.
Thanh tra Megure Juzo nhìn về hai cảnh sát phía sau Ueno Makoto, chỉ thấy hai viên cảnh sat lắc đầu, nói “Thật xin lỗi, nhưng trên người Ueno Makoto đồng học không có bất cứ vật gì khả nghi”
Thanh tra Megure nhíu mày, sau đó quay đầu về phía Kudo Shinichi, hỏi “Kudo, có chuyện gì vậy?”
Sao có thể chứ!
Vấn đề xảy ra ở đâu? Ueno Makoto căn bản là không có thời gian xử lý hung khí, hung khí chắc chắn còn trên người của hắn.
Kudo Shinichi nhìn gắt gao nhìn vào Ueno Makoto, căn bản không thể tin.
Mà Ueno Makoto đối mặt với ánh mắt của cậu, lại dửng dưng như không, như là chuyện không liên quan gì tới mình, giống như người đang xem náo nhiệt.
Kudo Shinichi cắn răng, trên trán xuất hiện gân xanh.
Nhưng hai cảnh sát soát người Ueno Makoto đều nói trên người hắn không có khả nghi, họ sẽ không nói dối, điều này chứng tỏ trên người hắn thật sựu không có giấu hung khi, vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
Thật đáng giận! Rõ ràng Ueno Makoto chính là hung thủ của vụ án này, mà cậu chỉ có thể nhìn hắn lắc lư trước mắt, không có cách nào bắt hắn.
“Vậy là cậu không có bằng chứng để chứng mình tôi là hung thủ a.” Ueno Makoto cười cười nói với Kudo Shinichi.
Kudo Shinichi không nói gì, trong đầu phác họa lại toàn bộ vụ án, muốn tìm ra chỗ mình sơ sót.
“Cậu nói trong suốt thời gian vụ án xảy ra, cậu vẫn luôn ở trong nhà vệ sinh, nhưng cũng không có bằng chứng chứng minh lúc ấy cậu đang ở trong đó, thậm chí có nhân chứng nói từng gõ cửa phòng vệ sinh của cậu cũng không có ai đáp lại” Kudo Shinichi nói.
“Lỗ tai tôi không tốt lắm, không nghe thấy a” Ueno Makoto bổ sunh: “Hơn nữa đây không phải chứng cứ, là cậu muốn chứng minh tôi không có trong phòng vệ sinh, chứ không phải tôi muốn chứng minh bản thân có ở đó”
“Đúng không, thanh tra Megure?” Ueno Makoto nói
“Lúc trước cậu từng mua một con dao trang trí” Kudo Shinichi tiếp tục nói.
“Đúng vậy” Ueno Makoto lập tức gât đầu, lúc trước đúng là nguyên chủ có mua một con dao trang trí.
Sau đó hắn lại nhìn về phía Ran Mori đang đứng sau Kudo Shinichi, nói: “Lúc ấy Mori đồng học cũng có một cái phải không?
Ran Mori có hơi xấu hổ, nhìn về phía Kudo Shinichi nói: “Đúng là như vậy”
“Nếu Mori đồng học cũng có mua một cái, vậy dựa vào cách nói của cậu, cậu ấy cũng hoàn toàn có khả năng gϊếŧ người a” Ueno Makoto nói.
“Cậu!” Kudo Shinichi căm tức nhìn hắn, cảm thấy Ueno Makoto thật vô liêm sỉ, mà mấu chốt là cậu biết rõ hắn nói lung tung, Ueno Makoto cũng biết cậu nhìn ra hắn nói lung tung, nhưng cậu lại không có cách nào.
Tức giận!!!
Cuối cùng Kudo Shinichi cũng không tìm được bằng chứng mấu chốt nào, tuy có tìm được một ít bằng chứng phụ, nhưng cái đó cũng không thể chứng minh được Ueno Makoto là hung thủ.
Cuối cùng vì không có chứng cứ, cho nên thanh tra Megure không thể bắt Ueno Makoto được, đành mang thi thể Hirae Okawa về cục cảnh sát.
Đồng thời căn cứ vào qui định của chế độ tư pháp Nhật Bản, vụ án này xem ra cũng chính thức khép lại.
Ueno Makoto nhìn thanh tra Megure mang theo các cảnh sát khác đi khỏi, hắn vẩy vẩy tay với họ, khách khí nói, “Thanh tra Megure lần sau lại đến a”
Dựa theo thế giới quan trong Conan, Ueno Makoto cảm thấy làm bạn học chung với Kudo Shinichi, trước khi cậu teo nhỏ, chắc cũng không bao lâu nữa hắn lại gặp thanh tra Megure.
Bất quá, Kudo Shinichi khi nào teo nhỏ?
Thanh tra Megure vì lời chào của hắn, khóe miệng giật giật, sau đó đi thẳng.
Sau đó mọi chuyện cũng được giải quyết xong, hôm nay bởi vì trong trường xảy ra án mạng, trường học quyết định cho học sinh nghỉ sớm về nhà nghỉ ngơi.
Mọi người đều vui vẻ về lớp lấy cặp sách chuẩn bị về nhà.
Bấy giờ, Ueno Makoto cũng kiến thức được quan hệ của nguyên chủ với mọi người xung quanh, xác thật cực kì kém, trong trí nhớ của nguyên chủ, nguyên chủ trong lớp chính là bị ngó lơ.
Hiện tại bởi là nghi phạm của vụ án mạng vừa mới xảy ra, tuy không có bằng chứng chứng minh Ueno Makoto là hung thủ, nhưng cũng không có người nào khác khả nghi ngoài hắn, mặt khác, thám tử học sinh Kudo Shinichi suy luận, hai điều này trên cơ bản có thể đem Ueno Makoto trở thành hung thủ.
Giống như xung quanh Ueno Makoto có độc, mọi người đều né xa hắn.
Phong học chỉ có chút xíu, nên mọi người chỉ hận không thể cũngf Ueno Makoto cách xa tám mét.
Đương nhiên, mọi người cũng không có oan uổng Ueno Makoto….miễn cưỡng xem như oan uổng phân nửa…đi?
Rốt cuộc Ueno Makoto cũng vô tội.
Ueno Makoto thu dọn cặp sách của nguyên chủ, sau khi mang trên vai liền ra khỏi phòng học, cùng lúc đó, Kudo Shinichi đang cùng Ran Mori đi vào phòng học liền nhìn thấy Ueno Makoto chuẩn bị rời khỏi, lập tức đi tới trước mặt hắn.
“?” Ueno Makoto nhìn về phía cậu.
Kudo Shinichi kiên định nhìn về phía Ueno Makoto, nói: “Ueno Makoto , tôi nhất định sẽ đưa cậu vào tù, khiến cậu phải trả giá về những chuyện cậu đã làm”
“Bốp bốp bốp” Ueno Makoto vô cùng phối hợp mà vỗ tay, miệng nói “Cố lên nha”
“???” Kudo Shinichi đầu đầy chấm hỏi, vẻ mặt ngẩn ra như hỏi cậu đang làm cái quỷ gì vậy, không thể hiểu được mà nhin hắn.
Tôi đang nói muốn bắt cậu vô tù ạ! Cậu vậy mà vỗ tay cổ vũ tôi? Đang trào phúng tôi á?
Tức giận!
Kudo Shinichi trừng mắt liếc Ueno Makoto một cái rồi xoay người vào lớp.
Ran đi phía sau liền cùng Ueno Makoto xin lỗi, npó “Ueno, xin lỗi nha, còn phiền cậu đừng để bụng.”
Ueno Makoto lắc đầu, nói “Không sao, tôi cũng không để tâm chuyện này, rốt cuộc tôi cũng thích Kudo lắm”
Đặc biệt nghĩ tới trong cốt truyện, Kudo Shinichi đi tới đâu người chết tới đó, thật sự không thích không được.
Bất quá hắn vừa nói xong, bỗng nhiên cảm thấy không khí xung quanh có chút kì lạ. Vừa rồi Ran Mori sắc mặt còn rất ôn nhu liền trở nên có chút…đáng sợ cùng nguy hiểm, đang nhìn hắn chằm chằm.
Tuy trên trên mặt vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ đề phòng nhìn hắn, Ueno Makoto nhìn xuống, thấy tay của cô đang dùng sức nắm chặt. Tới nổi lộ cả khớp xương.
Ueno Makoto: “?”
Ueno Makoto khựng lại một chút, lúc này mới sực nhớ ra Ran Mori và Kudo Shinichi là thanh mai trúc mã, cùng với tin tức tố mùi hoa lan thuộc về Alpha đang ngày càng nồng đậm đang phát ra từ Ran Mori.
Ai nha~
Hắn lại quên mất, bản thân cũng là một Alpha.
Cho nên, hành vi của hắn là đang trước mặt lão công người ta nói tôi rất thích lão bà của cậu…sao?
…………….
Có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
:Ý của cậu là, cậu thích Shinichi phải không?” Ran ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi Ueno Makoto.
Mà Suzuki Sonoko đang đi phía sau Ran cũng mở to hai mắt mang theo theo chút tò mò cung ngạc nhiên nhìn về phía hắn.
Rốt cuộc thì Ran Mori và Kudo Shinichi là thanh mai trúc mã, tuy rằng hai người còn chưa chọc thủng tầng giấy kia, nhưng không ai là không biết quan hệ của hai người bọn họ.
Hơn nữa, dưới sự uy hϊếp của Karate của Ran, từ nhỏ tới lớn không có ai dám đứng trước mặt hay sao lưng của Ran mà tỏ vẻ yêu thích đối với Kudo Shinichi. Không nghĩ tới, hôm nay cô lại chứng kiến một màn đặc sắc như vậy.
Hai Alpha tranh Một Omega!
Sonoko mở to hai mắt nhìn một màn trước mắt, sau đó lặng lẽ thò tay vào túi xách, móc ra một cái di động, mở ra máy quay.
Một bên điều chỉnh lại góc quay, một bên tiếc nuối.
Thật là tiếc quá, Kudo đã đi vào lớp rồi, không nhìn thấy một màn trước mắt. Nhưng không sao, có cô rồi đây.
Cô sẽ giúp đỡ dùng di động quay lại một màn trước mắt, chờ xong việc sẽ đêm đoạn phim này gửi cho cậu.
Tuyệt đối sẽ không để cậu bỏ lỡ kịch hay.
Đây chính là cảnh tượng Ran vì cậu mà cùng Alpha khác quyết đấu.