Trong Thám Tử Lừng Danh Conan, Tôi Kiêm Năm Chức.

Chương 30: Có người chết

Khóe miệng của Bourbon hơi run rẩy một chút, im lặng hai giây rồi mới nói, “Không phải vậy đâu, cậu hiểu lầm rồi”

“Vậy anh đến chỗ này kiêm chức là vì…”, Ueno Makoto hỏi.

“Là để thu thập tình báo”, Bourbon nói.

“Thì ra là thế”, Ueno Makoto gật đầu tỏ ý đã hiểu.

“Còn Ueno-kun thì sao? Tại sao lại làm vậy?”, Bourbon bỗng nhiên hạ giọng nói nhỏ.

Ueno Makoto lộ ra gương mặt khó hiểu “?”

“Deep web”, Bourbon hé miệng, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, hai mắt tỏa sáng nhìn Ueno Makoto.

Trước đó không lâu, tổ tình báo của hắn đã tra ra được Ueno Makoto từng nhận việc trên Deep web, cũng xác nhận các nhiệm vụ mà Ueno Makoto đã nhận cũng như kết quả.

Tuy rằng bọn họ điều tra ra Ueno Makoto chỉ nhận ba nhiệm vụ trên Deep web, còn đều bị thất bại, thoạt nhìn y chang…phế vật, là một sát thủ chẳng có năng lực gì ráo.

Nhưng điều tra kỹ hơn thì hắn thấy tại Ueno Makoto quá xui thôi, hai nhiệm vụ đầu tiên không có cách nào hoàn thành được. Còm nhiệm vụ còn lại thì đυ.ng ngay Gin, với phong cách làm việc diệt cỏ tận gốc như Gin mà có thể toàn thân rút lui, cuối cùng còn được Gin đề cử vào tổ chức nữa thì đúng là đặc biệt. Trên người Ueno Makoto chắc chắn còn có bí mật nào đó mà bọn hắn chưa điều tra ra được, đúng là khiến người ta tò mò mà.

Rốt cuộc người này có thể được Gin nhìn bằng ánh mắt khác biệt mà!

Đôi mắt nhìn Ueno Makoto của Bourbon ánh lên tia hứng thú, hắn nhất định phải biết điểm đặc biệt của người này!

Ueno Makoto nghe Bourbon nhắc đến Deep web cũng không phản ứng mạnh mẽ như Bourbon nghĩ, mà hỏi ngược lại một câu, “Deep web là sao?”

Do thái độ thờ ơ của Ueno Makoto nên Bourbon không biết đường mà lần, sợ thử lộ quá thì Ueno Makoto có đề phòng nên nhanh chóng nói, “Sau khi cậu gia nhập tổ chức thì tài khoản trên Deep web của cậu vẫn còn, hơn nữa vẫn còn ở trạng thái sẵn sàng nhận việc”

Lúc này Ueno Makoto mới nhớ ra đúng là có chuyện này.

Vì tài khoản kia của hắn đúng là vẫn ở trong trạng thái sẵn sàng nhận việc nhưng vì thành tích thất bại 100% của ba nhiệm vụ trước đó mà không ai dám thuê nữa, hắn giăng lưới bao lâu nay, vậy mà chẳng có con cá nào mắc vào, haiz…

Hắn cũng đã sắp quên mất rồi, hiện tại được Bourbon nhắc thì hắn mới nhớ lại.

Hình như tổ chức có quy định, sau khi gia nhập tổ chức thì sẽ không được nhận nhiệm vụ bên ngoài.

Bằng không lỡ như tiếp hai nhiệm vụ trái ngược nhau thì phải làm sao, một nhiệm vụ là cứu người, một nhiệm vụ lại là gϊếŧ người đó.

Hoặc là không trùng hợp như vậy, nhưng thời gian hai nhiệm vụ sát nhau nhưng ở khoảng cách xa, vậy thì phải làm sao?

Đương nhiên, tổ chức không có gắn định vị trên người của các thành viên trong tổ chức, nên nếu lén lút nhận nhiệm vụ mà không ảnh hưởng tới nhiệm vụ của tổ chức giao thì cũng okey thôi.

Nhưng tình huống của Ueno Makoto thì lại khác, quá phô trương rồi.

Nếu mà Bourbon báo cáo Ueno Makoto lên cấp trên thì Ueno Makoto có thể bị nghi ngờ lòng trung thành đối với tổ chức.

Mà không có ý báo cáo thì Bourbon đã bắt đầu hoài nghi sự trung thành của Ueno Makoto với tổ chức rồi. Thậm chí, hắn đang tự hỏi xem có thể xúi giục Ueno Makoto phản bội tổ chức hay không.

Nếu chuyện này mà thành công thì Ueno Makoto tuyệt đối sẽ là một trợ thủ đắc lực cho cơ quan cảnh sát Nhật Bản – PSB.

Đương nhiên, hiện tại Bourbon vẫn chưa chắc chắn lắm, mà hắn cũng không gấp, cho nên bây giờ hắn chỉ đang thử Ueno Makoto mà thôi, xem thái độ của Ueno Makoto đối với tổ chức như thế nào, sau đó, hắn sẽ phái người khác tiếp cận Ueno Makoto.

Ueno Makoto không biết Bourbon muốn làm gì, nhưng tóm lại cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, vì thế Ueno Makoto đem câu trả lời lúc trước của Bourbon trả lại cho hắn, “Tôi cũng đang điều tra tình báo!”

Khóe miệng của Bourbon lại giật giật, hắn cảm thấy Ueno Makoto đang có lệ hắn, nhưng không có chứng cứ.

“Anh không tin tôi sao?”, Ueno Makoto nhìn biểu tình của Bourbon, nhướng mày hỏi.

“Ha ha ha, làm sao có thể chứ?”, ngoài miệng Bourbon nói như vậy nhưng trên mặt lại hiện rõ bốn chứ “hoàn toàn không tin”.

“Vậy xin cứ tự nhiên”, Ueno Makoto bày ra vẻ mặt tùy ý, hoàn toàn mặc kệ Bourbon có báo cáo hắn hay không.

Dù sao thì hiện tại Ueno Makoto đang đi theo Gin, chuyện có nằm vùng hay không thì cũng là chuyện do Gin phụ trách, mà cho dù Gin biết hắn có tài khoản trên Deep web thì chắc y cũng không làm gì hắn đâu.

Cho nên, sự uy hϊếp của Bourbon hoàn toàn không có xíu xiu tác dụng nào với hắn.

Người đi cửa sau tự tin như vậy đấy, có chỗ dựa thì tao méo sợ cái gì.

Bourbon không biết nguyên nhân nên chỉ cảm thấy Ueno Makoto trấn định như vậy là do trên tay chắc chắn có thông tin cực kỳ quan trọng.

Bằng không cũng không trấn định như thế.

Vì dù sao thì tổ chức đối với chuyện như gián điệp nằm vùng này vô cùng mẫn cảm, thái độ đối với chuyện này luôn là thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót, chứ tuyệt đối không để lọt lưới.

“Ueno-kun, cậu hiểu lầm rồi, ý của tôi không phải như thế”, Bourbon nói, trưng ra khuôn mặt tươi cười thân thiện, “Tôi chỉ muốn nhắc nhở Ueno-kun một chút thôi”

“À…”, Ueno Makoto lạnh nhạt ‘a’ một tiếng.

Lúc này, Bourbon đứng thẳng người dậy, là bày ra dáng vẻ của một người phục vụ có trách nhiệm, nhắc lại lần nữa, “Quý khách muốn gọi món gì ạ?”

Ueno Makoto gọi một loạt món ăn mình và mèo béo đã bàn lúc ban nãy, sau đó Bourbon cầm giấy gọi món và menu đi vào trong.

Trong lúc Bourbon đi khỏi thì Ueno Makoto đảo mắt qua một góc khuaast, nhìn thấy một nhóc tò mò luôn dựng tai nghe lén nãy giờ, bây giờ thấy không còn chuyện gì mới rời khỏi – Conan.

Nhưng thằng nhóc này cũng khá đó, động tác nhanh nhẹn, thân hình nhỏ xíu, lại được ghế sô pha che đậy nên nếu không phải là người nhạy bén sẽ không thể phát hiện ra cậu.

Mèo béo nhìn theo bóng dáng của Bourbon một cái, sau đó dùng vẻ mặt mờ mịt hỏi Ueno Makoto, “Người này rốt cuộc có ý gì vậy?”

Mèo béo thật sự không nhìn thấu ý đồ của Bourbon.

Thật ra, Ueno Makoto cũng không hiểu, điều duy nhất hắn phát hiện là người này không ổn, tên này luôn cho người ta cảm giác không tốt lành gì cho cam.

Ngày hôm qua gặp mặt còn đỡ, nhưng hôm nay tiếp xúc gần gũi nên loại cảm giác càng ngày càng rõ ràng hơn.

Khí chất của tên này cùng với thành viên của tổ chức áo đen không giống nhau.

Không lẽ…tên này cũng là nằm vùng do tổ chức khác gài vào sao?

Ueno Makoto cầm di động, đơn giản nhẹ nhàng hack vào cơ sở dữ liệu của tổ chức áo đen tìm kiếm, sau đó, rất nhanh đã tìm được tư liệu của Bourbon.

Sau khi đọc nhanh qua thông tin của Bourbon thì hắn cảm thấy năng lực của Bourbon vô cùng xuất sắc, cực kỳ ưu tú, hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức giao cho vô cùng đáng gờm.

Cũng bởi vì vậy mà hắn ta lên chức vô cùng thuận lợi.

Ueno Makoto xem sơ qua, rồi lại tìm tư liệu của các thành viên còn lại để so sánh.

Sau đó, lại tra tư liệu của các tổ chức có liên quan tới tổ chức áo đen, rồi lại thuận tiện tra cứu tư liệu của đặc vụ của Bộ cảnh sát Nhật Bản một lần.

…Không ngờ, hắn lại tìm được.

Vậy…Bourbon thật sự là một mật thám nằm vùng.

Hơn nữa, dựa theo địa vị hiện tại của Bourbon trong tổ chức thì thật đúng là một tên nằm vùng khá tốt.

Ueno Makoto đưa tài liệu trong tay của mình cho mèo béo xem, mèo béo nhịn không được cảm khái, “Em vốn cho rằng hắn ta nghi ngờ đại ca là mật thám do tổ chức khác gài vào, cho nên không tin tưởng đại ca, kết quả hắn ta cũng là một tên nằm vùng, thật không thể tin được”

Sau đó, mèo béo liên kết lại những chuyện đã xảy ra, sau đó vẫn khó hiểu hỏi, “Vậy tên Bbourbon này đang muốn làm gì thế? Phát hiện account trên Deep web của đại ca, sau đó tới thử thái độ của đại ca đối với tổ chức áo đen sao? Muốn xúi ngươi phản bội tổ chứ? Hay là muốn tìm thông tin gì đó của tổ chức trên người của đại ca?”

Ueno Makoto không ý kiến.

“Cứ kệ hắn đi, dù sao cũng không gây được sóng gió gì đâu, hắn sắp tèo rồi”, Mèo béo chốt lại.

Tổ chức có Gin là đủ rồi, nếu trong tổ chức không có Gin, thì không chừng Ueno Makoto sẽ suy nghĩ lại chuyện phản bội, nhưng hiện tại không có khả năng.

Không chừng lát nữa Ueno Makoto sẽ lập tức tố cáo Bourbon với Gin.

Mèo béo muốn thắp một cây đèn cầy cho Bourbon.

Ueno Makoto tự hỏi trong một chốc rồi nói “Cũng không nhất định sẽ tèo đâu!”

Mèo béo dùng ánh mắt kinh dị nhìn về phía Ueno Makoto “?”

“Gin là người của tổ chức áo đen đó, còn đại ca thì mới gia nhập tổ chức đó nhá, bây giờ đại ca phát hiện ra một tên nằm vùng, không mật báo là muốn làm gì hả?”, mèo béo hỏi.

“Chẳng lẽ đại ca muốn tham gia câu lạc bộ những người nằm vùng của tổ chức áo đen ư? Cẩn thận bị Gin phát hiện sẽ cho đại ca một viên đạn đó”, mèo béo kinh ngạc nhìn Ueno Makoto, nói “Đại ca còn muốn vợ không đó?”

Ueno Makoto lập tức dùng gương mặt chính trực nói “Mày hiểu lầm rồi, tao với Gin không có gì đâu, tao chỉ muốn cọ một chút tử khí của y mà thôi”

“À”, mèo béo lạnh nhạt gật đầu, nó mới không tin đâu, sau đó hỏi tiếp “Cho nên đại ca muốn làm gì đó?”

Ueno Makoto mặt không đổi sắc nói “Một con dê cũng là thịt, hai con dê cũng là thịt, tao có thể chắc chắn rằng người của Bourbon đã sai người liên lạc với tao thôi, khả năng cao là muốn mua tình báo của tổ chức áo đen từ tao”

“Cho nên?”, mèo béo hỏi Ueno Makoto.

“Không bán thì uổng lắm!”, Ueno Makoto nói.

Mèo béo dùng ánh mắt trách cứ nhìn Ueno Makoto, không nghĩ tới Ueno Makoto sẽ là loại người như này.

Nhưng sau đó, nó lại cảm thấy cũng hơi hợp lý.

Vốn dĩ từ đầu Ueno Makoto đã là loại người thế này rồi, cũng tại gần đây cuộc sống trôi qua khá tốt cho nên Ueno Makoto đã lâu không làm chuyện như vậy nữa, dẫn tới nó coi trọng Ueno Makoto hơn trước không ít.

“Mày yên tâm đi”, Ueno Makoto an ủi mèo béo, “Chờ khi tao kiếm được tiền thì tao ăn thịt cũng sẽ cho mày uống canh mà”

“…cảm ơn đại ca”, mèo béo cạn lời.

“Không cần khách sáo”, Ueno Makoto không chút chột dạ nhận lấy lời cảm ơn của mèo béo.

Sau đó, món ăn mà Ueno Makoto gọi ban nãy cũng được mang lên, là do chính Bourbon bưng tới, trên mặt hắn ta vẫn duy trì thái độ hoàn mỹ của một nhân viên phục vụ, đem đồ ăn đến cho Ueno Makoto sau đó đi mất.

Bourbon bưng đồ ăn cho Ueno Makoto xong thì đi vào trong, sau đó, ở một chỗ ngoặc thù thấy được Conan đang ngồi xổm ở đó chờ hắn.

“Conan, nhóc tìm anh sao?”, Bourbon – Amuro Tooru tiếp tục đi tới vào bước, sau khi chắc chắn đã khuất hẳn tầm mắt của Ueno Makoto thì dừng lại, nói.

Conan ngẩng đầu nhì Amuro Tooru, nói “Anh Amuro, Ueno Makoto là người của tổ chức áo đen à?”

Gương mặt của Amuro Tooru hơi sựng lại, không trả lời vấn đề của Conan mà hỏi người lại “Nhóc phát hiện cái gì sao?”

“Trước đó, em đã thấy Ueno Makoto ở bên cạnh Gin”, Conan sắp xếp lại từ ngữ một chút, “Quan hệ của hai người bọn họ hơi…thân thiết”

Nhưng cậu không thể xác định chính xác quan hệ của hai người đó.

Amuro Tooru nhíu mày, lập tức hỏi lại “Nhóc thấy lúc này, tình hình lúc đó ra sao?”

Bởi vì xung quanh tùy lúc đều có người nên Conan chỉ nói tóm tắt những gì cậu biết cho Amuro Tooru nghe.

Amuro Tooru nhíu mày, trầm tư suy nghĩ.

Conan có hơi nóng ruột, hỏi “Anh Amuro, Ueno Makoto có đúng là người của tổ chức áo đen không?”

Amuro Tooru lấy lại tinh thần, nhỏ giọng nói “Đúng vậy, nhưng hắn chỉ là một thành viên mới vừa gia nhập tổ chức thôi, hai ngày trước mới được Gin đề cử vào tổ chức đó”

Vốn dĩ Conan đang cau chặt mày khi nghe nói Ueno Makoto đúng là người của tổ chức áo đen, nhưng sau đó nghe được Amuro Tooru nói Ueno Makoto mới gia nhập hai ngày trước thì có hơi giật mình, nói “Hai ngày trước á?”

Do Amuro Tooru cảm thấy mình đã nói chuyện với Conan hơi lâu rồi, với lại chỗ này không phải là nơi thích hợp để trò chuyện cho nên hắn đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó nói “Chuyện này để nói sau đi, nơi này không tiện nói chuyện lâu”

Amuro Tooru vừa định quay đi nhưng nhớ tới tính cách của Conan nên hắn cố ý dặn dò một câu, nói “Ueno Makoto này rất nguy hiểm, nhóc phải cẩn thận đó, cách xa hắn một chút, có gì thì chờ chúng ta thương lượng lại tính tiếp”

Nói xong, hắn lập tức tời khỏi đó.

Conan vẫn đứng tại chỗ suy nghĩ về tin tức của Ueno Makoto mà Amuro Tooru đã tiết lộ cho mình.

Mà trong lúc này, Ueno Makoto vừa mới ăn xong đồ ăn với mèo béo, đang ngồi nhâm nhi tách trà thì bỗng nhiên đưa măt nhìn về phía nhà vệ sinh.

Có người đã chết!!!