Trong Thám Tử Lừng Danh Conan, Tôi Kiêm Năm Chức.

Chương 29: Kinh tế của tỏ chức ổn không?

Bởi vì có Gin chặn lại nên đã cắt ngang ý muốn thử nước của Bourbon đối với Ueno Makoto, nhưng mà Bourbon chẳng những không có cảm giác thất bại mà trong lòng càng thêm tò mò, quyết tâm phải tìm hiểu cho bằng được.

Thậm chí còn quyết tâm trở về làm đám thuộc hạ dốc toàn lực, cẩn thận điều tra toàn bộ tư liệu về Ueno Makoto.

Vì nếu Ueno Makoto chỉ là một người bình thường thì Gin không thể có thái độ coi trọng hắn như vậy, còn cố ý cảnh cáo mình nữa chứ!

Vì thế Bourbon cũng không từ bỏ mà không ngừng thử Ueno Makoto, sau đó vì phiền quá mà bị Ueno Makoto dùng thái độ có lệ cho qua.

“Bourbon hình như rất có hứng thú với Ueno thì phải?”, Calvados nhìn tình hình bên Ueno Makoto, nhướng mày nói.

“Hửm? Không phải vừa rồi chúng ta cũng cảm thấy hứng thú với hắn sao? Tại hắn quá bí ẩn mà, ai mà không tò mò chứ!”, Chianti nhàm chán nói, cô cảm thấy mông mình như đang ngồi trên bàn chông vậy, châm chích không thôi.

Làm ơn đi, cô chỉ đến nơi này để uống chút rượu thư giãn mà thôi, cũng không muốn nhin mấy người này đấu đá ngầm đâu, bóng đao bóng kiếm bay qua bay lại, có khi nào sẽ trúng cô không?!

Lúc Chianti đi vào đã gặp Bourbon rồi, không biết đã ngồi ở đó từ lúc nào, lúc cô thấy hắn thì liền nhức nhức cái đầu.

Cô thực sự chỉ muốn đến đây để thư giãn thôi, không muốn đến chịu tội mà!

So với việc ngồi giữa mấy người này thì thà rằng cô đi tăng ca làm nhiệm vụ còn hơn, một phát súng làm đầu kẻ thù nở hoa thì đã hơn.

Calvados gật đầu đồng ý, nói “Cũng đúng”

May mắn là sau đó không lâu, hình như Bourbon cảm thấy không khai thác được thông tin gì có ích từ Ueno Makoto nên hắn cũng yên tĩnh lại, tự uống rượu của mình.

Những người còn lại cũng yên lặng không nói gì thêm, trong nhất thời bầu không khí hơi xấu hổ, trên bàn rượu chỉ có tiếng ly chạm với mặt bàn mà thôi.

Thoạt nhìn không giống như tới bar uống rượu chơi đùa, mà giống như đang họp bàn vấn đề nghiêm túc gì đó hơn.

Mọi người nhanh chóng uống hết ly rượu trong tay rồi lấy cơ biến khỏi nơi xấu hổ như này.

Calvados là người đầu tiên chạy trước, lúc đi không thèm chào hỏi Bourbon, thậm chí lúc lướt qua hắn còn không quên cho hắn một cái trợn trắng.

Nụ cười trên mặt của Bourbon vẫn mê người như cũ, biên độ cũng không lệch một chút.

Ueno Makoto uống xong lu rượu Gin trong tay mình, thất Gin cũng đã uống xong, đang tính đứng lên đi với Gin thì khựng lại, vì hắn thấy Gin đứng lên và đang cầm lấy ly rượu mà y uống bỏ vào túi áo của y.

Thấy một màn như thế thì gương mặt Ueno Makoto tỏ vẻ vô cùng phức tạp.

Gin đang làm gì đó? Là hắn nhìn lầm sao? Hay là đôi mắt của hắn có vấn đề gì rồi nên mới xuất hiện ảo giác?

Hay là nói kinh tế của tổ chức áo đen đã xuống dốc tới tình trạng nghiêm trọng này rồi? Hoặc là thật ra Gin có sở thích ăn cắp vặt? Không phải chứ?

Cái lý do nào cũng thấy không thích hợp mà?

Không, khẳng định là còn có nguyên nhân khác, thí dụ như cái ly này thật ra là một cách thức truyền tin tức hay chứng cứ gì gì đó sao, là tin quan trọng lắm sao, cho nên người truyền tin mới làm bộ đưa cái ly này cho Gin?

Sau khi nghĩ như vậy thì Ueno Makoto nhích thân thể chắn trước Gin, chặn lại tầm mắt của một người bồi bàn đang đi tới.

Gin chú ý thấy động tác cùng với biểu tình phức tạp của Ueno Makoto thì nhíu mày, hỏi “Cậu đang làm gì vậy?”

“Em đang phối hợp với anh đó!”, Ueno Makoto lén lén lút lút kề sát Gin, nhỏ giọng nói.

“Phối hợp tôi? Làm gì?”, Gin không hiểu.

Vừa lúc Vodka đứng cách đó không xa quan sát từ đầu tới đuôi, đại khái đoán được Ueno Makoto đang làm gì nên quyết định phân ưu cho đại ca nhà mình.

“Ueno-kun, cậu hiểu lầm rồi, đây là thói quen của đại ca thôi”, Vodka đi tới nói.

“Thói quen?”, Ueno Makoto hỏi.

“Đúng vậy, bởi vì khi uống gì đó thì nước bọt sẽ lưu lại trên thành ly, cho nên mỗi lần như thế thì đại ca đều sẽ lấy cái ly đó mang về tiêu hủy”

Vodka giải thích xong thì còn bổ sung thêm một câu “Mọi người đều biết đại ca có thói quen này, còn cái ly này cũng đã được trả tiền rồi”

Ueno Makoto chậm rãi gật đầu, sau đó nhìn về những cái ly của những người khác còn trên bàn, quay đầu lại hỏi “Mọi người không mang ly của mình đi sao?”

Gương mặt của Vodka hiện lên chút do dự, sau một lúc mới nhỏ giọng nói, “Chúng ta cảm thấy có hơi phiền phức, với lại nhà tôi có quá nhiều ly rồi, không để hết được”



Ueno Makoto quay đầu nhìn về cái ly mình mới uống kia, biểu tình có hơi rối rắm.

Sau một lúc do dự thì hắn cảm thấy không cần thiết mấy nên hắn vẫn để lại cái ly kia, sau đó bước theo Gin rời khỏi quán bar.

Gin lái xe đưa Ueno Makoto về tới nhà thì cũng xuống xe theo hắn vào trong.

Ueno Makoto thấy Gin vào nhà cùng mình thì biết là Gin cần tin tức tố của mình để ổn định lại tin tức tố của y, cho nên cực kỳ tự giác phóng thích tin tức tố của mình ra, sau đó chậm rãi bước tới gần y để y dễ dàng ngửi được tin tức tố của mình.

Bởi vì hai người quá quen thuộc với chuyện này nên cả hai đều cực kỳ tự nhiên, hiệu suất cũng cao hơn không ít.

Nhưng mỗi một lần biểu tình của Gin đều cau mày, trên mặt lại có một chút ửng hồng, nếu nhìn sơ thì không khác biệt so với thường ngày, nhưng cũng có chút không giống.

Còn không giống chỗ nào thì hắn cũng không thể nói rõ.

Dù sao thì thoạt nhìn cũng rất thú vị nên mỗi lần như thế Ueno Makoto đều thích chống cằm nhìn chằm chằm gương mặt điển trai của Gin.

Do lúc tập súng đã cọ hầu hết tử khí trên người Gin nên lần này Ueno Makoto tập trung toàn bộ tinh thần cho việc ngắm nhìn dung nhan của Gin.

Gin bị Ueno Makoto nhìn chằm chằm hồi lâu, ban đầu còn có thể nhẫn nhịn nhưng rất nhanh đã không thể nhịn được, y bị Ueno Makoto nhìn làm toàn thân đều râm ran, y không kiên nhẫn trừng mắt với Ueno Makoto, ra lệnh “Quay đầu”

Ueno Makoto nghe lời lập tức cúi đầu đưa mắt nhìn xuống dưới.

Gin “…”

“Quay đầu, nhắm mắt”, Gin lạnh giọng ra lệnh cho Ueno Makoto.

Ueno Makoto dưới ánh mắt sắc lạnh của Gin lập tức túng, thành thành thật thật quay đầu, nhắm hai mắt lại.

Sau một phút, Ueno Makoto hỏi “Em có thể mở mắt chưa?”

“Không được”

Hai phút trôi qua, Ueno Makoto hỏi “Còn hiện tại?”

“Không được”, Gin lập lại lần nữa.



Mười phút trôi qua, Ueno Makoto lại lần nữa mở miệng, “Còn hiện tại?”

“…”, Gin cắn răng, y cảm thấy nắm tay của mình có hơi ngứa, nửa ngày sau mới mở miệng nói, “Có thể”

Vừa dứt lời thì Ueno Makoto liền mở to mắt, nhìn thẳng về phía Gin.

Gin bày ra gương mặt lạnh lùng nói, “Được rồi”

Nói xong lập tức đứng lên bước ra cửa.

Thoạt nhìn hình như đang tức giận.

Trong khoảng thời gian này, mối quan hệ của Ueno Makoto và Gin tương đối tốt hơn so với lúc trước, ít nhất hiện tại, Gin tới tìm hắn ổn định lại tin tức tố xong không có đi liền. Chỉ cần không có chuyện gì gấp có thể ngồi một lát rồi mới đi, nhưng hiện tại không có việc gì mà trực tiếp đi khỏi thì chắc là giận rồi.

Hơn nữa còn cực kỳ tức giận.

Còn nữa, hình như tin tức tố của hắn trong người Gin đã phai nhạt không ít.

Rốt cuộc trước đó chỉ là đánh dấu tạm thời mà thôi, theo thời gian nhạt đi cũng là chuyện hết sức bình thường, tính thời gian thì bây giờ mới nhạt dần thì đã là lâu rồi.

Nhưng như vậy thì Gin vẫn ổn chứ? Không có vấn đề gì sao?

Ueno Makoto có chút lo lắng, nhưng không biết cụ thể tình hình thân thể của Gin, vả lại cả hắn cũng đã phát hiện thì chắc là Gin cũng biết rồi, vì thế hắn cũng yên tâm hơn một chút.

Ngày hôm sau, Ueno Makoto tan học rồi thì mang theo mèo béo đi tới nơi mà mèo béo đã cực lực đề cử, nghe nói là nó đọc review ở đâu đó, nói nơi đây là một quán cà phê có bán đồ ăn kèm trà chiều rất ngon.

Dọc đường đi, mèo béo không ngừng nói với Ueno Makoto những món ăn đặc sắc của quán cà phê này, vừa nói vừa tự chảy nước miếng.

Nghe mèo béo nói làm Ueno Makoto cũng bắt đầu có chút chờ mong, vừa đẩy cửa bước vào thì Ueno Makoto đã thấy Conan và Ran đang ngồi ăn điểm tâm.

Ueno Makoto ôm mèo béo đi vào, sau đó âm thanh của chuông cửa làm hai người kia quay đầu lại nhìn hắn.

“Ueno-kun, thật tình cờ, không ngờ lại gặp cậu ở đây!”, Ran gật đầu chào hỏi Ueno Makoto.

“Chào anh Ueno ạ”, Conan cũng cười cười với Ueno Makoto, gật đầu chào.

Sau đó, hai bên khách khí mấy câu, sau đó biết được đôi bên đều muốn tới đây ăn, không nghĩ tới lại gặp nhau.

Nói được mấy câu thì Ueno Makoto và mèo béo tìm một chỗ trống ngồi xuống, sau đó lập tức có phục vụ tới đưa menu cho Ueno Makoto chọn món.

“Xin chào quý khách, đây là thực đơn của tiệm ạ, mời anh”, người bồi bàn nọ nói, đưa thực đơn trong tay cho Ueno Makoto. Ueno Makoto nghe thấy giọng nói này có hơi quen tai, hắn cảm thấy hình như mình đã nghe giọng nói này ở đâu rồi.

Ueno Makoto tò mò ngẩng đầu lên nhìn người bồi bàn một cái.

Không ngờ rằng đó đúng là một người quen, là thành viên của tổ chức áo đen mà hắn có dịp gặp cách đó không lâu – Bourbon.

Hai bên liếc nhìn nhau một cái, cạn lời!

“Hình như cậu giật mình lắm phải không, Ueno-kun”, Bourbon nhỏ giọng nói với Ueno Makoto.

Thực tế thù lúc Bourbon thấy Ueno Makoto cũng hết hồn, chỉ là hắn không nói ra mà thôi.

Từ ngày hôm qua, khi xác định tầm quan trọng của Ueno Makoto với Gin thì hắn đã ra lệnh cho đám thuộc hạ tăng ca, bất luận thế nào cũng phải điều tra tận gốc rễ của Ueno Makoto, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ đều phải báo lại cho hắn.

Tổ tình báo của hắn có bản lĩnh không tệ, hơn nữa hắn còn nắm được thế lực của phía chính phủ Nhật Bản nên đã tra được không ít tư liệu của Ueno Makoto, thậm chí tra được cả gốc gác của Ueno Makoto luôn.

Bản thân Ueno Makoto thì không chưa chắc biết được những điều mà hắn đã tra được nữa kìa.

Tư liệu của Ueno Makoto đều đã được Bourbon nghiên cứu từng chi tiết, sau đó hai mắt của hắn lập tức sáng lên, hắn cảm thấy bản thân đã tìm được điểm đột phá rồi, đang muốn tìm cơ hội thử Ueno Makoto một chút. Không nghĩ là hắn còn chưa nghĩ ra cách tìm được Ueno Makoto thì Ueno Makoto đã xuất hiện trước mặt hắn rồi.

“Đúng là như thế”, Ueno Makoto thành thật gật đầu, đúng là gặp Bourbon ở đây làm hắn giật mình.

Sau khi nói xong thì Ueno Makoto đưa mắt nhìn Bourbon, há miệng thở dốc, gương mặt biểu lộ sự do dự, muốn nói lại thôi.

Bourbon bị biểu tình và ánh mắt của Ueno Makoto làm cho chột dạ, thiếu chút nữa hắn đã cho rằng Ueno Makoto biết gì đó hay đã có chuyện gì xảy ra, vì thế hắn bước gần hơn một chút, hạ giọng hỏi “Làm sao vậy, Ueno-kun?”

“Tôi có chuyện muốn hỏi, nhưng không tiện mở miệng lắm”, Ueno Makoto có chút xấu hổ nói.

“?”, đầu óc của Bourbon chuyển động một vòng nhưng không nghĩ ra được Ueno Makoto muốn hỏi cái gì, vì thế mở miệng nói “Cậu hỏi đi”

“Tình hình kinh tế của tổ chức mình khó khăn lắm sao? Làm anh phải ở đây làm bán thời gian?”, Ueno Makoto cực kỳ quan tâm đồng nghiệp.

Bourbon “…”