Phò Mã Là Nghề Nguy Hiểm

Chương 16

Hắn ta uy phong lẫm liệt, nhưng đều chạy qua, không ai để ý tới hắn.

Mục Giác liên tiếp bắn trúng chín mũi tên vào trung tâm, vẫn còn sáu tấm, nếu tất cả đều trúng, vậy họ đều thua rồi.

Không ai để ý, Vương Xung giận dữm quay lại tát cho tên hầu bên cạnh một cái: “ Câm rồi sao? Nhà ai vậy?”

Tên hầu bị tát, có chút ngơ ngác, lập tức phi ngựa đuổi theo.

- “Có chuyện gì?”. Vương Li ngồi trong xe giọng điệu không vui.

Vương Xung vội vàng chạy qua, không biết một bọn nhãi danh ở đâu ra, dám kinh động đến ngài.”

Vương Li phát hỏa rồi: “ Lộc Kinh này, đúng thật là không thái bình, một chút phép tắc cũng không có, có thời gian, cần thông báo cho chúng biết thế nào gọi là quy tắc.”

- “ Vâng, nghĩa phụ yên tâm.”

Vương Xung gấp gáp xin lỗi, nhưng trong lòng rất không gang tị, ai làm kinh động đến cũng không biết, kết quả còn bị ăn mắng một trận, đáng ghét.”

Hắn ta lại lên ngựa, lần này cẩn thận hơn nhiều, cả đoạn đường không có gặp ai.

Nhìn thấy bức tường thành cao Lộc Kinh, Vương Xung mới cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều, đang chuẩn bị báo cáo cho Vương Li, nhưng phía sau truyền đến không ít người cưỡi ngựa tiến tới, bọn họ lập tức dừng lại, nhưng vẫn bị bụi mịt mù ho không dứt.

Cưỡi ngựa chạy qua đều là các vị thiếu gia công tử, áo gấm y phục, phóng thoáng tùy ý, đánh lộn cười mắng, không có nhìn chính diện bọn họ đoàn người đi qua.

- “Mục Giác lại vượt qua Hoa Linh một mũi tên. Liên tiếp bắn trúng 15 tên, một tên rơi, đúng là thần.”

- “ Năm nào cũng vượt qua một mũi tên, đây có gì là lạ đâu.”

- “Mục nhị thiếu gia uy vũ.”

- “ Uy vũ.”

Họ cười nói haha chạy qua, nhưng không có vào thành, mà đi qua khu sông bên thành một bãi cỏ rộng dừng ở đó, gần trăm người, có người vẫn cưỡi ngựa, có người xuống ngựa bá vai bá cổ nói chuyện không ngớt, nghỉ ngơi đợi chạy về, tiếp tục cuộc đua lần nữa.

- “ Gia, gia...” chạy theo họ là tên hầu giờ đã quay về, chạy đến trước mặt Vương Xung gấp gáp nói: “ Chính là bọn họ.”

Vương Xung nhìn hắn một cái, nắm chặt tay, hắn tất nhiên là biết tốp người đó, hắn đâu có mù, cần người nhắc nhở?

- “Đều là những người nào?” Vương Li ngồi trong xe điệu đà hỏi, Vương Xung vội vàng chạy qua hầu bộ mặt như chó chạy lại liếʍ.

- “ Nghĩa phụ, hình như tiểu thiếu gia trong thành Lộc Kinh.” Vương Xung nhịn cơn tức: “ những người kia, ngày thường hoàng thượng cho chúng tham gia luyện võ, chúng đều lấy lý do cưỡi ngựa bắn cung không tốt, rất nhiều lý do từ chối, nhưng thực ra thường giở thói lưu manh ngang ngược, đúng là tội lừa trên gạt dưới, tội phi quân.”