Phò Mã Là Nghề Nguy Hiểm

Chương 15

- “Tiến lên”.

Tiếng nói có chút điệu đà phát ra từ trong xe ngựa, đi phía trước mấy vị hộ vệ tiến lên trước, đi bên cạnh xe ngựa, cúi người cung kính nói: “ Nghĩa phụ”.

Người trong xe hỏi: “ Đã đến rồi sao?”

Vương Xung nhìn rồi nhìn: “ Sắp tới rồi.”

- “Uh”

Người trong xe ngựa giọng điệu đã uh một tiếng, Vương Xung vội vàng vén rèm lên, trong xe ngựa có một thái giám vị hơi béo ngồi trong, tầm hơn ba mươi tuổi, trên mặt bôi phấn, như thể chát lên một lượt bột đá vôi, có những chỗ bị bết phấn, môi cố ý xoan thành môi nhỏ anh đào, mặc bộ y phục màu tím sẫm, hai má sệ xuống nhìn rõ hai cằm.

Hắn ta từ từ mở mắt, mắt vừa nhỏ vừa hẹp nhìn liếc qua: “Đợi chút, đi qua phủ công chúa một chuyến, không cần dừng lại.”

- “ Nghĩa phụ yên tâm, hài nhi hiểu.” Vương Xung bộ mặt cười đểu: “ Hôm nay nhất định sẽ áp đảo tinh thần công chúa Minh Nghi.”

Nó hiểu chuyện, Vương Li cũng hài lòng hãn nguyện rồi.

Công chúa Minh Nghi là kẻ đối đầu với Thư quý phi, hiện tại không dễ ràng ép nàng ta xuất giá, rời khỏi kinh thành không có sự giúp đỡ của những vị lão thần kia, nàng ta chỉ là một vị công chúa không thực quyền, còn gì mà phải sợ chứ?

Hơn nữa phò mã là do bị ép nhận thánh chỉ, Định Bắc Hầu phủ cũng sẽ không đứng ra bảo vệ nàng ta.

Cũng vì do như thế, Thư quý phi phái ta qua đây “hầu hạ” cẩn thận công chú Minh Nghi.

Làm nô tài nhiều năm tại Giám Lễ bộ, được Thư quý phi trọng dụng đưa lên làm quan, đây là cơ hội hiếm có, ta nhất định phải cố gắng lợi dụng, Thư quý phi vui vẻ, ta mới có nhiều lợi.

Rèm cửa buông xuống, Vương Xung nhanh chống đi lên trước đoàn người, khí thế hùng hùng, giống như một vị đại tướng quân đang đi tuần.

- “ Gia, người nhìn.” Tiểu hầu đứng bên cạnh tay chỉ Vương Xung nói: “ Kia giống như một tấm bảng.”

Vương Xung vẻ mặt ngạo mạn nhìn qua: “ Ở nơi hoang vu hẻo lánh cũng có bảng cung tên, hiếm gặp, đi qua xem.”

Tên hầu cúi người gặp đầu đi qua xem, nhưng hắn ta vừa đi đến trước tấm bảng, nghe thấy tiếng cung tên từ xa bay tới, trong chớp mắt, một mũi tên bay qua tai hắn cắm vào trung tâm tấm bảng.

Tên hầu sợ sệt lùi về sau, vẫn chưa kịp phản ứng, lại chó thêm một cung tên bay qua, cũng bay qua tai hắn cắm vào bên cạnh mũi tên thứ nhất.

- “ ai ya, ai ya. Có thích khách.” Tên hầu sợ sệt sắc mắt trắng bệch, hô hào, chân tay run rẩy, đao bên hông cũng rút ra không được.

Nghe thấy tiếng hô hào, Vương Xung cùng hộ vệ vội rút đao ra cảnh giác: “ Tên trộm lớn gan, giám mạo phạm Vương đại nhân, vẫn không ra chịu chết.”

Không người hồi đáp, từ phía rừng đột nhiên xuất hiện hai con ngựa, mấy người Vương Xung ngạc nhiên, lập tức dừng lại không đi về phía trước, hai con ngựa không dừng lại mà tiếp tục phi nước đại qua đường, cắm đầu vào khhu rừng bên cạnh.

Vương Xung vẫn chưa hoàn hồn, lại có mấy mũi tên bay qua, toàn bộ đều hướng về tấm bảng, lại thêm mấy con ngựa chạy qua, từng con nối đuôi nhau, nhanh chóng đi vào trong rừng.

- “ Là ai?” Vương Xung giơ đao lên chỉ : “Đứng lại.”

Hắn ta uy phong lẫm liệt, nhưng đều chạy qua, không ai để ý tới hắn.