Hâm mộ có, ghen ghét có. Nhưng họ không thể thừa nhận ba đứa nhỏ này vừa sinh ra xuất phát điểm đã hơn xa nhiều người.
Người ta là tiến, chúng thì phải lùi lại mới đến vạch đích.
Mặc dù rất muốn biết con trai của Stanislav trông như thế nào nhưng cũng không dám lên vén lên mũ màn.
Ai cũng biết hai người thừa kế của gia tộc Ivanov rất kĩ tính, đến Dimitri và Innessa gần hai tuổi còn chưa được lộ mặt, đừng nói đến ba đứa nhóc còn nhỏ như thế này.
Lúc này, ánh mắt họ lại chuyển sang Ngô Gia Ý không khỏi sững lại:"..."
Không phải nói là ba đứa sao? Lòi đâu ra đứa lớn?
Inga khụ một tiếng, vỗ vỗ vai Ngô Gia Ý.
"Đây là con dâu thứ hai của gia tộc Ivanov, xin phép được không tiết lộ danh tính."
Mọi người:"..."
Cũng không phải là người thừa kế, giấu kĩ như thế làm gì?
Còn dùng màn che mặt lại, sợ bọn họ sẽ cướp người sao?
Có cho thêm mười cái lá gan cũng không dám giành bạn đời với Stanislav.
Lại càng tò mò, cũng không dám nhìn lâu, ánh mắt Stanislav đã ẩn ẩn sát khí. Còn nhìn, bọn họ sợ hắn sẽ nhào tới nhai sống luôn.
Stanislav đem người ôm chặt một chút, không hiểu sao cảm giác bất an ngày càng rõ rệt.
Ngô Gia Ý nghĩ là hắn sợ đám đông, tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn của hắn, nhẹ giọng trấn an."Đừng sợ, có em ở đây rồi."
Nam nhân hít sâu một hơi, cách một lớp màn hôn lên môi cậu một cái, khi tách ra còn quyến luyến không buông.
Hắn đã bày tỏ thái độ cưng chiều như vậy, những người còn có ý định xấu cũng biết khó mà lui.
Bùi phụ và Bùi mẫu bị mời rượu đến mỏi tay, uống đến no căng bụng. Mặt mày ông đã đỏ rần rần, quay sang nói với Bùi Túc: “Ba đưa mẹ con về trước, lát con về sau có được không?"
Bùi Túc vẫn còn muốn ở lại nói với Ngô Gia Ý vài câu nên gật đầu. Stanislav đã chu đáo sắp xếp cho người đưa Bùi gia phụ mẫu về đến tận nhà.
...
Bùi Túc về đến nhà đã gần mười giờ khuya, trong nhà vẫn còn sáng đèn.
Hắn thấy cổng nhà còn mở, không khỏi nghi hoặc bước vào đóng lại.
Ba mẹ vẫn chưa ngủ sao?
...
Lục Thiên Bá ngẩn ngơ nhìn bài vị của Ngô Hải Xuyên trên gác, hai mắt tràn đầy tơ máu, ngồi trên sofa không động đậy.
"Chết rồi sao?". Giọng nói của ông ta như có cát sỏi đá lẫn vào, khàn đến vô cùng khó nghe.
Bùi phụ và Bùi mẫu bị khống chế, đè ở dưới đất, Bùi Thủ Lễ gằn giọng quát.
"Tên khốn. Đừng có đến đây giả mù sa mưa, tiểu Xuyên không có muốn nhìn thấy cái mặt của mày, cút đi."
Lục Thiên Bá như điên rồi, ông ta đứng dậy, l*иg ngực điên cuồng phập phồng, đưa chân đá vào l*иg ngực của Bùi phụ một phát thật mạnh khiến ông nghẹn cả hô hấp, đau đớn thở dốc.
"Ai cho mày gọi em ấy là tiểu Xuyên..."
"Tiểu Xuyên là để cho bọn hạ tiện chúng mày gọi sao?"
"Lấy tư cách gì nuôi dưỡng con trai tao? Lại cho nó sống ở cái nơi tồi tàn này."
"Hải Xuyên là do bọn mày hại chết."
"Chết hết đi, lũ rẻ mạt."
Bùi Túc phẫn nộ đến muốn gϊếŧ người, nhưng tay chân đã bị trói lại, miệng còn bị dán băng dính, chỉ có thể phát ra tiếng "ưm ưm".
Lục Thiên Bá đem người đá đến vỡ trán, chân vì dùng lực quá mạnh mà rút gân, dừng lại thở dốc.
Sau đó, lại quỳ xuống đất thống khổ gào khóc, cứ la lên như con chó dại, rồi lại dùng gậy đập phá, quét đổ hết bánh trái trước bài vị Ngô Hải Xuyên.
"Tiểu Xuyên, em có thể đánh có thể mắng, thậm chí là đâm tôi một nhát cũng không sao."
"Tại sao phải là cách này?"
"Em hận tôi lắm có phải không?"
"Thà để cho lũ khốn kiếp này nuôi dưỡng Gia Ý cũng không giao thằng bé lại cho tôi?"
"Em xem con trai tôi đã bị bọn chúng biến thành cái gì rồi kìa."
Hắn tóm lấy di ảnh của Ngô Hải Xuyên trên bàn thờ, mắt đỏ như sắp đổ máu, cười gằn.
"Em tưởng như thế có thể thoát khỏi tôi sao? Tôi cho em biết, dù em có chết rã thây, tôi cũng phải đào được xương cốt của em lên, em đừng hòng được ngủ yên."
"Tôi, em, tiểu Ý. Cả ba chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Em đừng hòng thay đổi sự thật này."
Hắn ôm bài vị của Ngô Hải Xuyên, vừa đe doạ lại khóc, rồi cười như tên thần kinh.
Hắn muốn gϊếŧ người.
Nhưng người mà hắn muốn gϊếŧ đều đã chết.
Hắn chỉ còn lại mỗi một đứa con trai.