Bắp Nướng Tiên Sinh, Mua Một Tặng Ba

Chương 27

Elizabeth nghe tiếng gào khóc ăn vạ của Nam Nam liền chạy vào đây xem thử. Nó phóng vào nôi của em trai, khinh bỉ nhìn củ khoai lang không ngừng giơ tay múa chân, chậm rãi nằm kế bên, đưa ra cái bụng, lộ ra đầu ti phấn hồng.

Mặt mèo có chút e thẹn: “Ngậm đỡ thèm đi."

Nam Nam: (;"༎ຶД༎ຶ") Không thèm.

Thế nhưng khi thấy cái đuôi lông trắng xoã tung không ngừng lắc qua lắc lại trước mặt mình, nó liền giơ tay muốn chụp lấy. Bất quá, lần này Elizabeth học khôn, không còn thấy nó nhỏ mà lơ là, mắt mèo híp lại, tập trung phất đuôi không cho nó bắt được.

Elizabeth: Cưng nằm mơ đi sẽ bắt được chụy thôi (*_*)

Cũng nhờ vì vậy mà Ngô Gia Ý mới cho Việt Việt và Viễn Viễn uống xong sữa.

....

Stanislav tan làm đã hơn tám giờ tối, lúc này bọn nhỏ đã ngủ say, Ngô Gia Ý còn đang ở trong phòng bó gối, như đang suy nghĩ gì đó, thấy hắn lại đây cũng giận dỗi không thèm nhìn.

Nam nhân cà vạt cũng chưa cởi đã đến bên giường, một phát ôm gọn thiếu niên vào lòng.

"Ai chọc bảo bối tức giận."

Ngô Gia Ý mím môi, lại lắc đầu.

Stanislav lại nâng mặt cậu lên, thấy hai mắt cậu đỏ hoe liền đau lòng không thôi, lại ôm má cậu, hôn một ngụm: “Thế tại sao tiểu Ý lại buồn, không nói cho tiên sinh nghe được sao?"

Ngô Gia Ý nằm trong l*иg ngực hắn, nghĩ lại nghĩ, càng suy nghĩ càng đau đầu lại càng ủy khuất, không nhịn nổi oà khóc.

"Ô ô...ô vì cái gì em chỉ có hai cái vυ'."

Stanislav:"..." (¯―¯٥)

Có ba cái liền kỳ quái.

Em cũng không phải là Dương Gia Ý, giống Dương Tiễn có ba mắt.

Ngô Gia Ý không biết Stanislav đang nín cười còn luôn miệng kể lể hết uất ức ngày hôm nay.

Stanislav gật gật đầu, ôm người sâu hơn một chút, lại nhẹ giọng dỗ dành.

"Tiên sinh biết rồi, tiểu Ý có thể một mình chăm sóc ba đứa nhỏ mà không cần anh, như vậy đã là giỏi lắm rồi."

Thiếu niên ôm eo hắn, nhỏ giọng lầm bầm.

"Vì cái gì anh không thể có sữa."

Một mình em cho ba đứa bú rất mệt, đầu ti còn sưng lên.

Bất công quá.

Stanislav:"..."

Nếu anh có thể, anh còn muốn mang thai giúp em.

Stanislav không nói lý lẽ, lại hôn lại dỗ: “Lỗi tại anh, lỗi tại anh."

Hắn cưng chiều Ngô Gia Ý hơn mạng, cậu nói gì chỉ cần thuận theo là được, đúng sai để nói sau đi.

Stanislav thò tay vào áo ngủ của thiếu niên, mò mẫm từ bụng mềm lên đến hai đầu ti còn hơi ẩm ướt, ánh mắt hơi tối lại.

"Em mới cho tụi nhỏ bú sữa?"

Ngô Gia Ý bị hắn nắm lấy đầu ti, lại bị véo, sống lưng không khỏi căng thẳng, run rẩy trả lời.

"Đều no bụng hết cả rồi, nhưng Nam Nam không chịu nhả ra, nó muốn để vậy ngủ luôn, em lấy ra liền khóc."

Stanislav bật cười, giọng cười trầm thấp từ tính pha lẫn ý vị gì đó không thể nói rõ làm nhân tâm run rẩy: “Thật là cái đồ tham ăn nhỏ."

Ngô Gia Ý hơi thở gấp, mặt bắt đầu ửng đỏ: “Tiên sinh, anh đừng gãi nữa có được không?"

Stanislav nhướng mày:" Em không thích?"

Thiếu niên lắc đầu lại gật đầu." Không biết, chính là rất kỳ quái."

Hắn mỉm cười." Tiểu Ý, đó là sướиɠ, không phải kỳ quái."

Nói đoạn, hắn chôn đầu vào áo ngủ của thiếu niên, thành thục ngậm lấy đầu ti phấn hồng ẩm ướt, chậm rãi mà mυ'ŧ.

Ngô Gia Ý khẽ rên lên một tiếng, dùng tay đẩy đẩy đầu hắn: “Tiên sinh...đừng...đừng...đó là sữa của bảo bảo."

Nam Nam có tham ăn nhưng lực hút cũng không thể so với hắn, khí lực của Stanislav lại mạnh, sức ăn đương nhiên sẽ hơn hẳn một nhãi con không biết bao nhiêu lần.

Một hút của hắn có thể ngốn hết gần nửa giờ uống sữa của bọn nhỏ.

Stanislav thò đầu ra từ cổ áo của cậu, gương mặt điển trai luôn có vẻ nghiêm túc bây giờ lại nhiễm vài phần tà tính, khoé miệng còn dính vệt sữa trắng ngà, nhìn cậu cười cười.

"Bọn nhỏ chỉ là ăn ké, nơi này ngay từ đầu vốn là của anh."

Không hiểu sao Ngô Gia Ý lại cảm thấy trong người thật nóng, có chút không dám nhìn thẳng vào Stanislav lúc này, mặt đỏ bừng bừng kháng nghị.

"Tiên sinh...anh anh cũng là cái đồ tham ăn."

Như thế nào lại đi giành sữa của bảo bảo? Còn đi nói Nam Nam là cái đồ tham ăn nhỏ.

Ngô Gia Ý nảy lòng bênh vực con trai, có chút thở gấp đáp trả.

"Anh nói Nam Nam là đồ tham ăn nhỏ, anh cũng là cái đồ tham ăn lớn."

Stanislav lại nhả ra đầu ti bị mυ'ŧ đến chảy sữa, nhướng mày nhìn cậu.

"Ha, không có đồ tham ăn lớn này, em có thể sinh ra đồ tham ăn nhỏ sao?"

Nói đoạn, hắn đưa tay giải cúc áo ngủ của Ngô Gia Ý, để lộ bờ ngực nõn nà, trắng đến phát sáng.

Hầu kết hắn liên tục trượt lên trượt xuống, lại cúi người, nhẹ đem miệng nhỏ của cậu liếʍ cắn, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào bên trong, chậm rãi cướp đi nước bọt thiếu niên.