Trong không khí tràn ngập những âm thanh kịch liệt , cùng tiếng rên rĩ mất hồn .
Thân thể trắng như tuyết của Lam Tĩnh Nghi theo chuyển động vồ đập của người bên trên mà lay động không ngừng . Hai bầu nhũ phong nhảy lên nhảy xuống khiến lòng người hưng phấn đến cực đại .
Trên chiếc giường king size màu đen , cảnh tượng hiện ra muôn phần da^ʍ mị.
” A ____a ____” du͙© vọиɠ của Nạp Lan Địch quá lớn , yêu cầu quá mạnh mẽ , hạ thể của cô bị lấp đầy theo từng đợt sóng trào hung hãn và cuồng bạo .
Sợ hãi cùng đau đớn , khiến cô không kiềm được thét lên .Tiếng hét thất thanh ngược lại càng làm hai thiếu niên tăng thêm phần kɧoáı ©ảʍ .
Tiểu huyệt Lam Tĩnh Nghi quá ư chật hẹp , quả thực không cách nào dung nạp cậu ta . Nơi đó căng chặt , ẫm ướt lại nóng bỏng , cơ hồ làm đầu óc Nạp Lan Địch trở nên mụ mị . Một lần nữa , cậu điên cuồng chạy nước rút . Cuối cùng đem hạt giống bắn vào cơ thể Lam Tĩnh Nghi .
Nạp Lan Địch đem du͙© vọиɠ của mình rút ra , nhìn huyệt khẩu sưng đỏ ồ ồ chảy ra dịch mật cùng máu tươi . Thân thể Lam Tĩnh Nghi co quắp , xụi lơ trên giường , dường như muốn bất tỉnh .
Nạp Lan Địch tà ác vỗ mông cô , rồi bước về phía xô pha , ngồi xuống xem Nạp Lan Luật bắt đầu dã chiến ” Quả thật , anh không chọn nhầm người . Cảm giác rất thoải mái .
” Cô ấy là xử nữ , nơi đó chặt đến mức cả ngón tay cũng khó tiến vào . Luật , nhẹ nhàng một chút ! “
Nạp Lan Luật đem đi động ném cho Nạp Lan Địch ” Địch chụp mấy tấm hình đi ! ” Nạp Lan Địch nghe xong , bắt đầu bấm máy .
Nạp Lan Luật cười nhẹ , giữ chặt mông Lam Tĩnh Nghi , thân thể thoắt một cái , chạy ào vào nơi mềm mại của cô . Tiểu huyệt còn lưu lại yêu dịch đã có chút trơn mượt , vì vậy cậu tiến vào cũng không quá khó khăn .
Nơi chật hẹp lặp tức bao bọc lấy nam căn của Nạp Lan Luật , khiến cho nam căn tràn đầy tinh lực như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cực hạn . Đầu óc Nạp Lan Luật dần trở nên mơ hồ .Cậu bắt đầu cuồng dã luật động . Nhục bổng thoắt ẩn thoắt hiện nơi huyệt khẩu , giống như chuôi kiếm lợi hại truy tìm dục cảm cùng tốc độ .
” A____a____” Lam Tĩnh Nghi ngẩng đầu lên , khuôn mặt nhỏ nhắn thông khổ , không ngừng nhăn nhó . Thân thể đong đưa theo mỗi nhịp vận động . Bầu ngực sữa như sóng giữa thủy triều , từng cơn sóc nãy . Tất cả những hình ả̃nh da^ʍ mỹ đó đều đập vào mắt Nạp Lan Địch đang ngồi chăm chú quan sát trên sô pha .
Nạp Lan Luật lại tăng thêm du͙© vọиɠ , một lần nữa cắm vào hoa nguyệt của Lam Tĩnh Nghi , tiến thẳng tới tử ©υиɠ . Cô kêu lên một tiếng , rốt cuộc cũng ngất đi .
Dù vậy , Nạp Lan Luật cũng không hề có ý định dừng lại , tiếp tục hung hăng giữ lấy Lam Tĩnh Nghi , giữ lấy thân thể mềm mại này , đem hạt giống của mình vun trồng lại trong người cô .
Lúc Lam Tĩnh Nghi tỉnh lại , phát hiện mình đang ngâm trong nước , phía sau có người đang ôm mình , hai tay cậu ta vòng qua người Lam Tĩnh Nghi , nhẹ nhàng trêu chọc nụ hoa cô .
Nhìn máy tóc vàng , Lam Tĩnh Nghi biết , người đó chính là Nạp Lan Luật .
Nước nóng vừa , khiến từng lỗ chân lông cảm thấy sảng khoái . Nhưng Lam Tĩnh Nghi vẫn cảm thấy cả người không có chút sức lực nào .
Hạ thân vô cùng đau xót , cô không biết hai anh em Nạp Lan thao túng cơ thể này bao lâu , chỉ biết cả khung xương dường như muốn tan ra . Lam Tĩnh Nghi khó nhọc mở mắt , môi không tự chủ bật ra tiếng rên rĩ .
” Tỉnh rồi à ?” Nói chuyện không phải là Nạp Lan Luật mà là Nạp Lan Địch đang mở cửa bước vào , cậu nheo mắt dò xét nhìn Lam Tĩnh Nghi , khóe miệng chợt mỉm cười .
” Bại hoại…cầm thú !” Lam Tĩnh Nghi suy yếu nói ra bốn chữ , liền ho khan .
” Luật , xem ra chúng ta quá thương hoa tiếc ngọc , cô ấy bây giờ vẫn còn sức mắng chưởi người khác , tất nhiên sẽ có sức cùng chúng ta chơi đùa….! “
Nạp Lan Luật buộc cổ chân Lam Tĩnh Nghi vào mũi đồng hoàn khấu trên đầu sư tử , chân của cô bị treo cao , thành góc chín mươi độ , đem toàn bộ nơi riêng tư lộ ra hết thảy .
Nạp Lan Luật hai tay sờ vào hai cánh hoa nhỏ của cô , ác ý đùa bỡn . Nam căn thật to như có như không khẽ chạm vào nơi riêng tư .
Trong ánh mắt Lam Tĩnh Nghĩ xuất hiện vẻ kinh hãi , vừa rồi cô mới vừa bị Nạp Lan Địch điên cuồng đòi hỏi khiến cô muốn ngất đi . Thật sự bây giờ cô không thể chịu đựng thêm một thiếu niên cường tráng khác làm loạn trên người cô .
Lam Tĩnh Nghi lắc đầu ” Nạp Lan Luật, đừng…đừng..!”
Nạp Lan Luật cười ” Cô giáo Lam nói đúng , chúng tôi quả thật là cầm thú , chỉ biết dùng nữa thân dưới để suy nghĩ , cô tốt nhất đối với chúng tôi đừng ôm hy vọng hão huyền . Chúng tôi tìm đến cô , là vì coi trọng thân thể này , nó có mị hoặc làm cho nam nhân điên cuồng .Tốt nhất bây giờ cô không nói gì cả , tránh khiến cho chúng tôi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ . Một khi tên đã lên cung , chắc chắn cô sẽ không thể nào chịu đựng nỗi hậu quả .”
Lam Tĩnh Nghi cắn môi , sợ quá chẳng dám nói gì .
” Ôm cô ấy lên được rồi !” Nạp Lan Địch ra lệnh .
Nạp Lan Luật một tay nâng Lam Tĩnh Nghi lên , một tay không ngừng xoa lấy xoa để thân thể của cô , lưu luyến bầu vυ' đẫy đà đến nữa ngày , ngón tay dời xuống phía dưới đi vào huyệt khẩu không ngừng chà sát .
” A___!” Lam Tĩnh Nghi mẫn cảm khép hai chân lại , vừa thẹn vừa giận làm cho mặt của cô đỏ bừng .
Nạp Lan Luật dùng sức tách hai chân Lam Tĩnh Nghi ra ” Đừng nhúc nhích , bằng không tự gánh lấy hậu quả ! “
Cả người Lam Tĩnh Nghi cứng đờ , chỉ có thể mặc cho ngón tay hư hỏng của Nạp Lan Luật nhẹ nhàng khuấy động tiểu huyệt . Lam Tĩnh Nghi khó chịu , thân thể cong lên như dây cung .
Sau khi tắm xong , Nạp Lan Luật ném Lam Tĩnh Nghi cho Nạp Lan Địch , Nạp Lan Địch ôm cô đặt lên giường . Đôi lông mày nhíu chặt , lạnh lùng đe dọa , ” Cô tốt nhất phải biết ngoan ngoãn nghe lời , bằng không….”
Nạp Lan Luật bò lên , như trước ôm lấy thân thể của Lam Tĩnh Nghi . Nạp Lan Địch cầm trên tay một tuýp thuốc mỡ , tùy ý vẽ loạn trên người cô . Thuốc kia mang đến cảm giác lạnh lẽo khiến cô thoải mái hơn đôi chút . Lam Tĩnh Nghi bất tri bất giác cảm thấy buồn ngủ . Ý thức dần dần trở nên mơ hồ .
Thoa xong , nhìn Lam Tĩnh Nghi nhắm nghiền hai mắt , lông mi nhẹ nhàng rung động , hai người nhìn nhau cười . Nạp Lan Luật dựng đứng đùi cô lên , đem nơi riêng tư đối diện trước mặt Nạp Lan Địch .
Nạp Lan Địch nhẹ đẫy cánh hoa của Lam Tĩnh Nghi ra , để lộ huyệt khẩu nho nhỏ , cánh hoa phấn nộn lúc này đã sưng đỏ , tiểu huyệt khẩu lúc này cũng sưng lên không ít , cậu dùng hai đầu ngón tay kéo nhẹ cánh hoa , một tay khác chậm rãy cầm tuýp thuốc mỡ .
Thoa xong những vết thương ngoài da , ánh mắt của Nạp Lan Địch chăm chú ngắm nhìn huyệt khẩu .Ngón trỏ chậm rãi dính một ít thuốc mỡ , nhẹ nhàng luồn vào khe hẹp mê người kia , tiểu huyệt khẩu vô thức mở cửa , như muốn hút lấy ngón tay cậu . Đầu ngón tay mang theo thuốc mỡ tiến vào trong , xoa xoa vách thịt non mềm như trêu chọc .
Lam Tĩnh Nghi đang ngủ mê man, chợt cảm thấy từ hạ thể truyền đến một trận co giật, vừa nóng vừa lạnh khiến cô giật mình tỉnh giấc.
Cô mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy là cảnh tượng tục tỉu, dâʍ ɭσạи. Nạp Lan Luật đang chết trụ hai bắt đùi cô , dựng đứng lên. Nạp Lan Địch bàn tay đang chôn chặt ở huyệt viên của cô, ngón tay xoay hình trôn óc, xoa nắn, kéo véo.
Lam Tĩnh Nghi vừa tức vừa giận, nhưng thân thể đối với loại khêu khích này cư nhiên có phản ứng. Cô bắt đầu thở dốc, nơi bụng dưới kịch liệt phập phồng. Hạ thân truyền đến trận co rút dồn dập.
“Thực sự rất mẫn cảm” Nạp Lan Luật nói khẽ bên tai cô, rồi xoay mặt qua, hôn lên đôi môi mọng đỏ của cô , quấn quýt nô đùa.
Trong lúc đầu óc Lam Tĩnh Nghi đang vô cùng căng thẳng, du͙© vọиɠ của Nạp Lan Địch lại lần nữa đâm vào cơ thể cô , thuốc kia quá có tác dụng bôi trơn rất tốt. Cậu nắm chặt mông cô , ung dung thẳng tiến. Vách thịt non mềm không ngừng nuốt lấy khối cứng rắn của cậu.
Tiếng “Phốc phốc” vang lên, tiếng nam nhân gầm nhẹ, cùng với tiếng rêи ɾỉ hòa âm. Du͙© vọиɠ của Nạp Lan Địch mỗi lần đều tiến sâu vào cơ thể cô. Lam Tĩnh Nghi hét lên chói tai, cả người kịch liệt run rẩy, làm cho nɧu͙© ɖu͙© hai thiếu niên càng thêm hừng hực.
Lúc Lam Tĩnh Nghi tỉnh lại lần nữa, đã là buổi sáng ngày thứ ba , khó nhọc mở mí mắt nặng trịch, cô liền nheo mắt lại như chưa kịp thích ứng với ánh sáng bên ngoài.
Đi dạy, hai từ này đột nhiên vang lên trong đầu cô. Lam Tĩnh Nghi khó nhọc đứng lên.
Cô là một giáo viên rất quy củ, trước giờ chưa từng đi làm muộn. Nhưng lúc này , cô mới phát hiện ra cả người mình không mảnh vải che thân. Da thịt trắng như tuyết xuất hiện chi chít những vết bầm tím. Cả người vô cùng đau nhức, toàn thân kêu gào, hai chân vô lực như không cách nào đỡ nổi thể trọng của cơ thể.
Lúc này hai thiếu niên tinh tráng đã đứng đối diện cô , khiến cô thất kinh, mặt biến sắc.
Những ngày vừa qua đối với cô tựa như cơn ác mộng. Trước mặt cô là hai thiếu niên chỉ sống vì du͙© vọиɠ, bọn họ không bị ràng buộc bởi bất cứ luân thường đạo lí nào. Chỉ tìm cách để bản thân được thỏa mãn. Không thèm để ý đến cơ thể yếu ớt của cô , liên tục đòi hỏi. Lần nữa lại lần nữa xuyên qua người cô, chiếm cứ thân thể cô.
Một bàn tay kìm chặt cằm Lam Tĩnh Nghi , buộc cô ngẩng đầu lên. Đôi mắt hẹp dài mang theo tia lãnh khốc. “Sớm như vậy, muốn đi đâu?”
Lam Tĩnh Nghi nhìn Nạp Lan Luật , “Thả tôi đi… Tôi sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra ”. Cô khó khăn nói.
Lam Tĩnh Nghi là người con gái bảo thủ, nói ra lời như vậy thật vô cùng hổ thẹn.
Nạp Lan Luật mỉm cười, cậu hơi cúi người, ngón tay nhẹ lướt qua gò má mịn màng của Lam Tĩnh Nghi, “Cô nghĩ chúng tôi sẽ thả cô đi sao?”
Lam Tĩnh Nghi run lên, nghe Nạp Lan Địch tiếp lời, “Thả cô đi cũng được, nhưng cô sau này phải bồi chúng tôi phát tiết ”.
Lam Tĩnh Nghi tức giận đến run người, “Các cậu mới chỉ có mười sáu tuổi, đường đời còn rất dài, còn tương lai tốt đẹp phía trước, các cậu làm vậy là tự hủy diệt mình. Chắc chắn về sau sẽ gặp phải báo ứng. ”
Một trận cười rộ lên, “Chúng tôi không sợ gặp báo ứng, chúng tôi cũng không biết cái gì gọi là báo ứng, chúng tôi chỉ biết hiện tại rất cần thân thể này, vì vậy, cô phải ở lại đây. ”
“Ma quỷ, đúng là không thể nói lý lẽ.” Lam Tĩnh Nghi xoay người muốn chạy, thế nhưng lại lập tức ngã xuống. Hai anh em họ Nạp chỉ là lạnh lùng nhìn cô, dường như căn bản biết cô không thể thoát ra khỏi lòng bàn tay bọn họ.
Một xấp ảnh chụp được ném trước mặt Lam Tĩnh Nghi , trong đó toàn bộ đều là những hình ảnh tục tĩu khó coi. Người con gái lỏa thể đang bị hai thiếu niên dùng đủ loại tư thế chơi đùa. Mà người con gái ấy vừa vặn lại là Lam Tĩnh Nghi.
Nạp Lan Luật vẫn vẻ mặt vô hại mỉm cười, nhưng lời nói lại khiến người khác không rét mà run. “Cô giáo Lam, khắp nơi xung quanh đây đều có gắng camera HD, nếu cô không ngại, chúng tôi sẽ bật cho cô xem lại cảnh tượng triền miên hôm qua, mỗi động tác, mỗi mị thái, mỗi tiếng rêи ɾỉ đều được ghi lại kĩ càng. Cô phải ngoan ngoãn nghe lời, bằng không, những tấm ảnh này sẽ bay đến trường học Lam Sơn, bay vào túi của các vị đồng nghiệp, các học trò của cô. Lúc đó họ sẽ nhìn cô bằng ánh mắt thế nào ? Cô giáo Lam bình thường giản dị, mộc mạc là thế, nhưng không ngờ sau lưng lại cùng hai học sinh chơi trò dâʍ ɖu͙©.”
“Lam Tĩnh Nghi” Nạp Lan Địch âm thanh trầm thấp, đáy mắt lãnh khốc vô tình “Hai mươi tám tuổi, lúc bốn tuổi chẹ mẹ mất nên bị đưa vào cô nhi viện, mãi sau khi tốt nghiệp xong mới rời khỏi nơi đó, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc. Coi cô nhi viện như là nhà của mình, các mẹ trong cô nhi viện như người thân của mình. Đối với cô nhi viện là một nơi vô cùng ý nghĩa và đặc biệt. ”
“Nếu như cô giáo Lam muốn ở trước mặt chúng tôi giở trò xảo quyệt, hoặc muốn bỏ trốn, hậu quả là gì cô tự biết rồi chứ. ” Nạp Lan Luật chậm rãi nói, khẩu khí bình thản dường như đang nói chuyện người khác.
Lam Tĩnh Nghi toàn thân run rẩy,cô thét lên chói tai, “Các ngươi đối với ta thế nào đều không sao, nhưng đừng tổn thương bọn họ.”
Nạp Lan Địch nắm cằm của Lam Tĩnh Nghi , “Vì thế, cô phải ngoan ngoãn nghe lời, có biết hay không, bảo bối?”
Lam Tĩnh Nghi ngơ ngác nhìn gương mặt trẻ tuổi đối diện. Cô không thể nào thừa nhận, không thể nào tin nổi. Mấy ngày qua thời gian của cô như dừng lại. Cuộc sống của cô đã hoàn toàn bị phá vỡ. Tương lai mờ mịt, cô rốt cuộc phải làm sao đây ?
Nạp Lan Địch chế trụ cằm Lam Tĩnh Nghi , kéo cô đến gần mình , hung hăng cúi xuống gặm cắn môi cô .
Lam Tĩnh Nghi nhắm mắt lại , lông mi tựa như cánh bướm nhẹ nhàng phát run , đôi môi cô tái nhợt không chút huyết sắc , thể hiện rằng cô đang sợ hãi , đang tuyệt vọng . Cô không nhúc nhích , giống như một con rối vô hồn , không sức sống , tùy ý mặc người ta bày bố .
Hai người bế cô vào một căn phòng chất đầy quần áo , giày dép , mỹ phẩm , đồ trang sức . Lam Tĩnh Nghi ngồi trước gương , trong phút chốc , khi Lam Tĩnh Nghi nhìn vào trong gương , cô cảm thấy khuôn mặt mình bỗng trở nên xa lạ .
Hai thiếu niên đang bận rộn sau lưng Lam Tĩnh Nghi , không ngừng đυ.ng chạm thân thể cô . Trong gương hiện lên hai gương mặt giống nhau như đúc nhưng lại có chút khí chất bất đồng . Một người ầm trầm như ma vương , một người lại thánh thiện như thiên sứ .
Nhưng Lam Tĩnh Nghi biết rõ , bọn họ hết thảy đều là quỷ dữ , là cầm thú . Bọn họ cao to rắn chắc , thân thể hoàn mỹ không có tí mỡ thừa . Mặc dù đã cùng họ làm chuyện thân mật , nhưng cô vẫn không cách nào nhìn bọn họ lõa thể .
Sau một hồi giúp Lam Tĩnh Nghi chọn đồ , thay quần áo , chải chuốt , trang điểm . Bỗng xuất hiện trong gương một người con gái hoàn toàn khác hẳn .
“ Luật , thấy thế nào ?” Nạp Lan Địch giữ hai má Lam Tĩnh Nghi xoay về hướng Nạp Lan Luật .
Nạp Lan Luật cười nham nhở “ Bốn chữ , thoát thai hoán cốt !”
“ Thoạt nhìn mấy tuổi ?” Nạp Lan Địch chau mày .
Nạp Lan Luật gãi cằm ra chiều suy nghĩ “ Hai mươi , hai mươi mốt ? Ây , cơ hồ nhìn không ra tuổi tác , nói chung , rất non , tựa như trái đào đầy mật , nhìn vào chỉ muốn cắn một cái !”
Thấy Lam Tĩnh Nghi gò má đỏ bừng , hai thiếu niên đột nhiên cười rộ lên
Tiếng cười của bọn họ thật chói tay , nghe được trong đó có sự châm chọc lẫn vũ nhục . Lam Tĩnh Nghi muốn quát lên bảo bọn họ ngừng cười . Nhưng lại sợ bọn họ lại một lần nữa cường bạo cô , đáy lòng không khỏi run sợ .
“ Tôi phải đi rồi , 10 giờ tôi có lớp !” Lam Tĩnh Nghi muốn chạy trốn khỏi đây , thế nhưng vừa đứng lên đi chưa được mấy bước , hai chân mềm nhũn , cả người đổ ập xuống , rơi vào một vòng tay .
“ Cô giáo Lam , việc gì phải vội như vậy ?” Nạp Lan Luật nâng mặt Lam Tử Nghi lên , cười xấu xa nói .
“ Đừng gọi tôi là cô giáo !” Lam Tĩnh Nghi xoay mặt đi , cảm giác thân thể hư nhược , hạ thể còn đang đau xót .
“ Vì sao không được , tôi lại thích gọi thế đấy , cô giáo Lam , cô giáo Lam , cô giáo Lam…..” Tựa như ma chú không ngừng vang lên bên tai cô . Lam Tĩnh Nghi chợt cảm thấy vô lực , trước mặt cô bỗng chốc tối sầm , ngã vào ngực Nạp Lan Luật .
“ Sao vậy , chổ nào không thoải mái , cô giáo Lam ?” Nạp Lan Luật hỏi “ Nơi đó đau lắm phải không ?”
Gương mặt Lam Tĩnh Nghi giờ này , đỏ như trái gấc chín .
Nạp Lan Luật lại thì thầm bên tai cô “ Nơi đó của cô thật chặt , bức điên tôi và Địch , vì thế chúng tôi….”
“ Câm miệng….!” Lam Tĩnh Nghi chịu hết nổi hét lên.
Nạp Lan Luật thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mây đỏ trãi rộng , vừa giận vừa hận , trong mắt Nạp Lan Luật ý cười lại càng thêm sâu sắc .
Nạp Lan Địch vừa đẩy cửa tiến vào , lúc này cậu đã thay đồng phục học sinh . Trên tay cầm theo túi sách , mái tóc chảy gọn , khuôn mặt tuấn tú .
Với bộ đồng phục này không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của thiếu nữ . Mặc đồng phục vào , cậu cùng với người thiếu niên lõa thể tà ác lúc nãy cơ hồ như không phải cùng một người .
“ Luật , anh đi học đây , thuận tiện đưa cô ấy đến trường học .” Nạp Lan Địch thô bạo kéo tay Lam Tĩnh Nghi , Lam Tĩnh Nghi lảo đảo rồi quỳ sạp trên mặt đất .
“ Địch , anh quá thô bạo rồi , đối tốt với bảo bối của chúng ta một chút . Thân thể của bảo bối rất mãnh mai , chúng ta lại muốn cô ấy liền ba ngày , hơn nữa anh lại là người đàn ông đầu tiên của cô ấy . Nơi đó bị chúng ta làm cho vừa hồng vừa sưng , làm thế nào còn có sức bước đi !”
Nạp Lan Địch tà tứ cười , mắt nhìn thẳng Lam Tĩnh Nghi “ Cậu không nhắc anh , anh suýt tí nữa đã quên mất !” Cậu cũng nói theo Nạp Lan Luật , nhìn thấy trên mặt Lam Tĩnh Nghi đỏ bừng.
“ Người con gái của chúng tôi , sẽ được chăm sóc thật kĩ , không thỏa mãn được cả hai chúng tôi , cô nhất định chết rất thảm !” Nạp Lan Địch vừa dứt lời , liền ôm lấy Lam Tĩnh Nghi đang run rẫy , đá cửa bước ra ngoài .
“ Buông ra , tôi có thể tự đi .” Lam Tĩnh Nghi giãy giụa . Trong đại sảnh không ít người đang nhìn chằm chằm vào cô , nhưng ánh mắt lại không hề kinh ngạc .Tựa hồ đối với họ chuyện này quá bình thường . Nhưng Lam Tĩnh Nghi lại cảm thấy hổ thẹn không dám ngẩng đầu lên .
“ Thả tôi xuống !”
“ Câm miệng!” Nạp Lan Địch quát lên . Ngay lặp tức , Lam Tĩnh Nghi bị vẻ mặt lãnh khốc ấy làm cho hoảng sợ . Nạp Lan Địch một tay mở cửa xe , không chút ôn nhu ném cô vào đó .
Xe được khởi động , bình ổn tiến vào đường lớn .
Không khí trầm mặc . Nạp Lan Địch thuần thục lái xe , gương mặt lạnh lùng vô cảm , tựa hồ như không nhìn thấy Lam Tĩnh Nghi bên cạnh mình , dường như cô không tồn tại .
Lam Tĩnh Nghi cắn môi , thân thể cố gắng nép vào trong ghế , cách xa Nạp Lan Địch một chút . Cô cũng không biết vì sao , đối với cậu ta lại sợ hãi như vậy , chỉ là khi nhìn thấy gương mặt lạnh băng kia , thân thể cô liền không tự chủ bắt đầu run lên .
Xe vừa vào tới cổng lớn của trường học Lam Sơn , Nạp Lan Địch tắt máy xe , như cũ không nói lời nào .
Lam Tĩnh Nghi cầm lấy cặp tài liệu , sợ hãi nhìn Nạp Lan Luật “ Tôi , tôi xuống đây !” Cô nghiêng người , mở của xe , đang chuẩn bị bước xuống .
Đột nhiên , một cánh tay hữu lực giữ lại , cô bị kéo vào l*иg ngực một ai đó . Nạp Lan Địch giữ chặt cằm của Lam Tĩnh Nghi , cúi đầu gặm cắn môi anh đào của cô .
Lam Tĩnh Nghi chỉ có thể “ A..a” rêи ɾỉ , vô lực chống lại .
Một bàn tay khác xấu xa luồn vào áo khoát của cô , cách lớp quần áo hung hăng xoa nắn bầu vυ' .
“A, đừng !” Lam Tĩnh Nghi hoảng hốt kinh hô. Nạp Lan Địch lại lần nữa giữ lấy mặt của cô , càng thêm cuồng bạo hôn , bàn tay kia nắm chặt nhũ tiêm sớm đã cương lên của cô.
“A ~” Lam Tĩnh Nghi nước mắt ứa ra, nhưng tiếng kêu sợ hãi đã bị Nạp Lan Địch nuốt hết vào bụng. Một lát, Nạp Lan Địch buông cô ra, nhanh nhẹn chỉnh trang quần áo cho cô, sửa lại mái tóc rồi bời của cô.
Cậu vỗ vỗ gò má của cô , “Biết sau khi tan lớp nên làm như thế nào không?”
Lam Tĩnh Nghi gật gật đầu.
“Cô nhi viện còn có ảnh chụp…”
Lam Tĩnh Nghi vừa ngẩng phắt đầu dậy, “Tôi biết ”
Rốt cuộc đôi con ngươi lãnh khốc cũng hiện lên ý cười. Huy hiệu trường học trước ngực hắn như lóe lên tinh quang. Đó chính là ” trường quý tộc Phong Nhã “.
“Đi xuống đi” Nạp Lan Địch nhắc nhở cô.
Lam Tĩnh Nghi cầm lấy ví da, mở cửa xuống xe, vội vàng đóng cửa xe, cô quay mặt bỏ đi như chạy trốn.
Chân của cô mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống, hạ thể truyền đến một trận đau đớn. Lam Tĩnh Nghi cắn răng chống đỡ thân thể, bước nhanh về phía trước, dường như phía sau có ánh mắt đang chằm chằm đòi mạng, khiến lòng cô càng thêm hoang mang.
………….
Thấy Lam Tĩnh Nghi bước vào, tất cả học sinh đều nhất loạt đứng chào.
Lam Tĩnh Nghi mỉm cười bảo bọn họ ngồi xuống, nhưng không ai chịu ngồi. Cả lớp kinh ngạc nhìn cô , tiếng xôn xao bất chợt vang lên.
“Làm sao vậy?” Lam Tĩnh Nghi nhìn nhìn chính mình.
“Đây là cô giáo Lam sao?”
“Cô giáo Lam hôm nay thật xinh đẹp nha ”
Mấy nam sinh nghịch ngợm sôi nổi trêu chọc.
Lam Tĩnh Nghi mặt đỏ lên, nhẹ giọng nói, “Được rồi, chúng ta bắt đầu học đi, mấy hôm trước cô nghỉ phép vì bệnh, hôm nay cô về rồi nhất định sẽ dạy bù cho các em ”.
“Nghe hiệu trưởng nói lại với cô, mấy ngày không có cô, lớp 13 chúng ta rất không ngoan, không nghe lời. Ngưu Đại Tề! Lại là em sao ”
Một học sinh cao lớn đứng lên, gãi gãi đầu, “Cô, đừng đổ oan cho em, mấy ngày nay em biết nghe lời, không tin cô hỏi ủy viên học tập đi !”
Lam Tĩnh Nghi cười nói, “Ngồi xuống đi, cô cũng chưa hề nói em nghịch ngợm gây sự, có phải em giấu đầu lòi đuôi không ?”
Ánh mắt của Lam Tĩnh Nghi lướt qua một chỗ ngồi, gương mặt tươi cười liền cứng đờ, “ Vu Bội, Lam Tứ hôm nay không đi học sao?”
Lớp trưởng Vu Bội nói, “Cậu ấy cũng không xin nghĩ với em. ”
Lam Tĩnh Nghi lại nhìn lại chỗ ngồi kia, chỉ nghe Tiêu Anh nói, “Lam Tứ đã ba ngày nay không tới lớp.” ngừng một chút, cô lại bổ sung, “Cô không lên lớp ba ngày, cậu ấy cũng không đến ba ngày.”
Lam Tĩnh Nghi gật đầu, “Được, chúng ta trước tiên nên học thôi !”
Lam Tứ là học sinh chuyển trường. Trực giác cô mách bảo, đây là cậu học trò tính tình có chút cổ quái, bất thường.