Thập Niên 60: Mẹ Kế Có Nông Trường

Chương 46: Bị “Đuổi Ra Khỏi Nhà”.

“Cho cháu ăn hết đấy, những người khác trong nhà cũng đừng có ăn nữa!” Mẹ cả Tôn không thèm nhìn Cố Tiểu Xuyên, “Sau này ai muốn ăn thì tự kiếm tiền mua, đừng có lải nhải chuyện này chuyện nọ suốt ngày. Gia đình chúng ta chỉ ở mức này thôi, thích ăn hay không thì tùy.”

Những lời này rõ ràng là đang nói cho Trần Chiêu Đệ nghe. Khi đi trước món ngon, Trần Chiêu Đệ cũng không tính toán nữa, trái lại còn tiến lên mỉm cười nói, “Mẹ, nhà chúng ta làm nhiều sủi cảo như thế này, mẹ gói lại một ít cho con, con đem về cho bố mẹ con ăn thử. Dù gì bố mẹ con cũng cách nhà chúng ta đâu có xa. Không cần cho nhiều đâu, khoảng chừng ba mươi, bốn mươi cái là được.”

Mẹ cả Tôn vừa nghe xong, bà dừng việc múc nước trong tay, ném cái bầu múc đi, “Ba mươi bốn mươi cái?”

“Đúng đó, mẹ. Mẹ xem nhà chúng ta nhiều sủi cảo như vậy, nếu như mẹ bằng lòng cho nhiều hơn một chút, con cũng không để ý đâu.”

Sở Y Nhất đứng ở bên cạnh cảm thấy không nói nên lời. Cái vẻ mặt này của Trần Chiêu Đệ là từ đâu ra vậy, cơm mì tương dầu của nhà ai thổi đến sao? Cô ta thật sự cho rằng những phiếu thịt của Sở Y Nhất là từ trên trời rơi xuống à? Hơn nữa, người nhà họ Cố đông như vậy, còn là dân lao động, ăn có đủ hay không còn chưa biết, thế mà phải gói về để tặng cho mẹ của cô ta ư, lại còn ba mươi bốn mươi cái?

“Vậy thì mẹ sẽ gói cho Ngọc Lan ba mươi đến bốn mươi cái, rồi gói cho Y Nhất ba mươi đến bốn mươi cái, bảo hai đứa nó cầm về phụng dưỡng bố mẹ nhé?” Mẹ cả Tôn hỏi Trần Chiêu Đệ với vẻ mặt lạnh lùng.

“Mẹ, mẹ làm vậy là sao. Con cũng chỉ là thương bố mẹ của con, cả đời vất vả chưa từng ăn món ngon bao giờ!”

“Chỉ có con biết thương bố mẹ của mình, còn bố mẹ người khác cả ngày ăn ngon uống ngon hay sao? Chỉ có con là có sự hiếu thuận? Nếu con thật sự có lòng hiếu thuận, vậy thì mẹ chỉ nói một câu thôi, tự kiếm tiền tự mua đồ rồi tự hiếu thuận. Mẹ bảo đảm sẽ không cằn nhằn dù chỉ là một chữ.” Thật sự không thể hiểu nổi đứa con dâu lớn này đang nghĩ cái gì. Đây là thịt mà Sở Y Nhất đã mua, đống sủi cảo này cũng là Sở Y Nhất một mình làm. Tại sao nó lại có suy nghĩ như thế được cơ chứ? Mẹ cả Tôn thật sự muốn xem trong đầu của Trần Chiêu Đệ có cái gì.

Khi Trần Chiêu Đệ bị Mẹ cả Tôn nói như vậy, cô đột nhiên cảm thấy xót xa, cô chẳng qua chỉ muốn cho bố mẹ mình ăn chút đồ ngon, mắc gì chỉ trích cô chứ! Sau đó, cô bật khóc và chạy ra khỏi phòng bếp.

“Sao thế? Lại gây chuyện gì nữa đây. Cả ngày mệt mỏi không thể dừng một chút được sao.” Cố Kiến Quốc nhìn thấy vợ mình khóc lóc chạy vào phòng, anh chỉ cảm thấy phiền phức và mệt mỏi.

“Cố Kiến Quốc, anh nói cái gì vậy? Ý của anh là mọi chuyện đều là lỗi của em? Còn chẳng phải là do anh vô dụng sao, nếu như anh tài giỏi, em cũng không đến mức phải tức thế này!” Trần Chiêu Đệ nhìn thấy Cố Kiến Quốc không đứng về phía mình, cô lại bắt đầu sử dụng át chủ bài của mình.

“Lúc đầu, em lấy anh vì anh đối tốt với em, chỉ mới có bao lâu thôi mà anh đã đối xử với em như thế này?”

Ngay cả khi không muốn nghe, nhưng giọng nói của Trần Chiêu Đệ rất to, tiếng khóc hòa lẫn âm thanh oán hận chen chúc vào lỗ tai của Sở Y Nhất.

“Y Nhất, con nhìn thấy chưa? Con không thể nào nhìn thấu tâm tư của một vài người. Lúc nào cũng coi ý tốt của người khác là lòng lang dạ thú. Sau này con chỉ cần chăm sóc tốt cho gia đình nhỏ của con là được, không cần quan tâm đến người khác đâu.”

“Con nhớ rồi mẹ. Sau này có cái gì, con chắc chắn sẽ nói với mẹ trước.” Sở Y Nhất nói xong, cảm thấy có hơi không thích hợp. Làm gì có sau này nữa, một lát sau cô phải cuốn gói ra khỏi đây rồi.

Tuy nhiên cô cũng đã trải nghiệm được một điều. Trong gia đình họ Cố, làm chuyện gì cũng vẫn nên thương lượng với mẹ cả trước mới tốt. Có thể làm hay không, làm như thế nào mới thích hợp.

Dù thế nào đi chăng nữa, trong suốt thời gian qua, mẹ cả Tôn đã đối xử rất tốt với cô và Tiểu Bảo. Không giống như những người ăn nói lạnh lùng với cô. Cô cảm thấy nếu như bản thân cô muốn rời đi, tốt nhất hãy nói với mẹ cả Tôn một tiếng.

“Mẹ, con và anh Hướng Đông đã bàn xong rồi. Con và Tiểu Bảo định dọn qua căn nhà cũ bên kia sống.”

“Con nói cái gì? Con thật sự muốn dọn qua đó sao?” Mẹ cả Tôn vẻ mặt hoài nghi, Cố Hướng Đông đang làm cái quái gì vậy!

“Vâng, sống bên đó cũng không bất tiện lắm. Dù gì bên đó cũng còn phòng trống, anh Hướng Đông cũng đã dọn dẹp xong xuôi, nên con qua đó luôn.”

“Y Nhất à, mẹ thật sự không muốn con đi đâu…” Mẹ cả Tôn có lời muốn nói nhưng không thốt ra được. Lần này đi thì không còn là người cùng một nhà nữa. Ngay cả những miếng sủi cảo trắng ngần béo ú đang trôi trong nồi cũng không khiến bà cảm thấy vui vẻ, tiếng nước sôi ùng ục tựa như tiếng lòng của bà, thật khô khốc.