“Cô ta là một con điếm sống tɧác ɭoạи, chưa cưới đã có chửa, dắt con mình gả vào trong xã của bọn em. Lần trước còn hại em rơi xuống sông, em muốn thanh danh của cô ta càng xấu hơn, không thể nào sống tiếp được ở trong xã này!“ Nhị Nha nói một cách hằn học. Nhớ đến lúc Sở Y Nhất ngồi ở phía sau xe đạp của Cố Hướng Đông, cô tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Sở Y Nhất thở dài, cô thật không hiểu Nhị Nha. Ngoài mặt thì thích Cố Hướng Đông, thích đến chết mê chết mệt, vậy mà chỉ trong chớp mắt thì lại dây dưa riêng với đàn ông. Điều càng khiến cô thấy phiền muộn hơn là, vừa nãy bản thân Nhị Nha còn đang mây mưa với người khác, sao lại mặt dày nói cô sống tɧác ɭoạи?!
Người đàn ông hình như đang mỉm cười, “Cô ta đã như vậy rồi, thanh danh còn có thể tệ cỡ nào nữa?”
“Anh Đại Ngưu, tại sao anh không đứng về phía người ta vậy. Cơ thể người ta đã trao hết cho anh rồi, nếu như mẹ em và chị em biết được, e là sẽ đánh chết em mất. Anh còn không biết thương người ta gì hết.” Nhị Nha nghe ý của Lý Đại Ngưu có vẻ không muốn giúp đỡ cho mình, cô đột nhiên thấy hơi sốt ruột.
Sở Y Nhất há to miệng kinh ngạc. Người đàn ông này lẽ nào là anh rể tương lai của Nhị Nha. Nghe nói là con trai của bí thư xã kế bên, điều kiện gia đình rất tốt. Tại sao Nhị Nha lại làm chuyện như thế này với anh rể của mình?
Lý Đại Ngưu nhìn Nhị Nha sau khi đã hành sự xong, sắc mặt ửng hồng, đôi mắt ngấn nước, dáng vẻ vừa nhìn là thấy thương, anh ta lập tức mềm lòng, “Chuyện lớn cỡ nào mà đáng để em phải khóc chứ. Anh đồng ý với em, em muốn làm thế nào? Nói với anh đi, anh sẽ nghĩ cách cho em.”
“Vẫn là anh Đại Ngưu tốt nhất, em muốn cô ta với Lục Ái Quốc ở với nhau, thân bại danh liệt.”
“Được, được. Chẳng phải anh Đại Ngưu tốt với em nhất, yêu thương em nhất sao. Nào, lại đây để anh Đại Ngưu yêu thương em một lát.”
“Ôi trời, anh Đại Ngưu, không được, trễ quá rồi, người ta phải đi về...” Mặc dù nói như vậy nhưng chẳng bao lâu sau, vẫn còn một vài âm thanh mờ ám vang lên.
Sở Y Nhất bĩu môi, đúng là một đôi cẩu nam nữ, đói khát đến như vậy sao? Trời vẫn còn chưa tối nữa, không đúng, chuyện này không liên quan đến việc trời có tối hay không. Hai người này đúng là hạ tiện, cái tên Đại Ngưu gì đấy thật sự chẳng ra làm sao!
Sở Y Nhất rời khỏi đống cỏ khô một cách im hơi lặng tiếng. Tính cách của cô trước giờ là người ta không động chạm đến mình thì mình cũng không động chạm đến người ta. Hôm nay cô biết được có người nhìn mình bằng ánh mắt như hổ đói, cô không thể để mặc cho người khác vo tròn, bóp bẹp!
Xem ra khi nào rảnh cô phải tự mình đi tìm Lục Ái Quốc, không biết tặng cho cậu ta người vợ cậu ta có muốn nữa không?
Sở Y Nhất tìm quanh một hồi vẫn không tìm thấy Tiểu Bảo, cô đành phải về gia đình họ Cố trước.
Người trong gia đình họ Cố đã về hết, sân đã chật cứng người. Còn chưa kịp bước vào nhà, cô đã nghe thấy giọng của Tiểu Bảo, “Ôi, bà ơi, bà xem nhiều sủi cảo thế này, hôm nay chúng ta ăn sủi cảo nha.”
Khi mẹ cả Tôn và những người khác trở về nhà, căn nhà tối lửa tắt đèn. Mẹ cả Tôn mở đèn lên với tâm trạng nghi ngờ, bà định bụng sẽ đi làm cơm, nào ngờ nhìn thấy một đống sủi cảo trắng mịn béo ú. Đây là của gia đình bọn họ sao?
“Tiểu Bảo, con đã đi chơi ở đâu vậy, có biết mẹ tìm con rất lâu rồi không.” Sở Y Nhất vừa vào phòng liền nhìn thấy Tiểu Bảo, toàn thân phờ phạc, tóc tai từng cọng từng cọng dính hết lên trán.
Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Sở Y Nhất, Tiểu Bảo nhanh chóng nhận lỗi, “Mẹ, con sai rồi, con không nên ra ngoài chơi muộn như vậy. Lần sau con có ra ngoài, nhất định sẽ nói với mẹ, không để mẹ phải sốt ruột.”
“Chu Tiểu Bảo, con còn có lần sau nữa sao?”
“Không có, không có.” Tiểu Bảo lắc đầu giống cái trống lắc.
“Y Nhất, tại sao hôm nay con lại làm sủi cảo thế?”
“Mẹ à, sáng nay con có mang một ít thịt ba chỉ về, con quên nói với mẹ. Buổi chiều con đã gói xong đống sủi cảo này, mọi người có thể ăn nhiều hơn một chút. Đúng lúc con muốn cảm ơn sự chăm sóc của mọi người trong thời gian qua.”
Mẹ cả Tôn cứ cảm thấy câu nói này có hơi kỳ lạ, cái gì mà cảm ơn sự chăm sóc của mọi người trong thời gian qua? Nhìn thấy những miếng sủi cảo đầy ắp nhân thịt, mẹ cả Tôn thật sự rất đau lòng, chỉ một bữa ăn thế này cũng dư sức để ăn trong ngày Tết.
Các thành viên còn lại trong gia đình họ Cố rất hạnh phúc, sủi cảo nhân thịt, thật ngon biết bao!
“Bà ơi, cháu muốn ăn hai mươi cái sủi cảo. Không, cháu muốn ăn bốn mươi cái sủi cảo.” Cố Tiểu Xuyên chỉ tay hét lớn, cậu bé hận không thể lập tức luộc lên ăn liền.