Em Là Con Dâu

Chương 9:

"Con không có sao đâu ba."

Không biết vì sao mà trong lòng Lý Kiều Kiều vẫn cảm thấy hơi ủy khuất, cặp mắt ngập nước trông rất vô tội nhìn Lưu Đại Tráng, sau đó cô nhanh chóng phát hiện áo trên của mình bị ướt, cô sợ hãi che trước ngực, mặt đỏ bừng cúi đầu, muốn chạy mau, lại không ngờ Lưu Đại Tráng ôm cô quá chặt nên không dễ thoát ra, giọng nói của cô run rẩy:

"Ba, con...con muốn đi thay quần áo... ướt hết rồi."

Âm cuối cùng thậm chí còn mang theo tiếng khóc nức nở, Lý Kiều Kiều cảm thấy mình thật sự quá mất mặt!

Nghe thấy lời này, lúc này Lưu Đại Tráng mới sực tỉnh, vội vàng đỡ con dâu đứng vững, rồi buông cô ra. Đôi mắt cũng hoang mang rối loạn vội vàng nhìn sang một bên, không dám lung tung nhìn cô.

"Con...con mau đi thay đồ đi... ba và Đại Căn tự múc nước giặt được..."

Nói xong, hắn khẩn trương đến mức cùng tay cùng chân đi đến trước cái bồn gỗ cạnh giếng nước, bộ dáng kia thật sự hơi buồn cười, khiến Lý Kiều Kiều tạm quên tình cảnh lúng túng vừa nãy, đến khi nghe tiếng cười của mình vang lên, cô mới vội che lại thân mình trở về phòng thay quần áo.

Lưu Đại Nương vừa rửa chén xong, chợt thấy Đại Tráng và con dâu ái muội ôm nhau như vậy, trong lòng có gì đó nảy mầm, một chân định bước ra bỗng rút về, ánh mắt thâm trầm nhìn con dâu chạy đi, lại nhìn sang Đại Tráng đang tự giặt quần đùi, trong lòng bỗng chốc có một ý tưởng.

Ngày thứ hai, ngoài ruộng không bận rộn như hôm qua, Lưu Đại Tráng bỏ mấy quả trái cây hái hôm qua cùng với Lưu Đại Nương xách mười quả trứng gà nhà đến nhà Cố Dã ở hướng đông đầu thôn. Lý Kiều Kiều cũng dậy thật sớm như thường ngày làm việc nhà, nhào bột thành đủ các hình dạng đẹp mắt làm màn thầu cho mọi người ăn. Người nhà nông vốn có tâm tư đơn giản, chuyện tối qua đã nói rõ nên cô cũng không suy nghĩ lung tung gì nữa, sáng sớm cho cặp thỏ trắng mà Đại Căn mang về ăn một chút cỏ.

"Kiều Kiều, em đang hấp màn thầu à?"

Hôm qua sợ Kiều Kiều thấy anh sẽ ủy khuất, Đại Căn ăn cơm xong liền sang nhà Ngưu Nhị, sau đó uống chút rượu trắng, khi trở về thì mọi người đều ngủ rồi, anh sợ đánh thức người nhà nên bò tường vào, vì vậy hôm nay dậy trễ chút, không nghĩ đến đã nhìn thấy hai con thỏ trong l*иg đang ăn cỏ, bệ bếp có mấy cái màn thầu mới vừa làm xong, nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô khi lấy những cái bánh màn thầu nóng hổi ra khỏi nồi hấp, anh vội vàng tiến lên giúp đỡ đặt cái khay lên bàn.

"Đúng vậy, hôm nay anh với ba không cần ra đồng, cái này là hôm kia thím Ngưu dạy em phương pháp mới, anh nếm thử đi."

Cô cầm lấy cái bánh màn thầu trên bàn đã hơi nguội, thổi thổi xé ra, rồi đưa tới trong tay anh:

"Anh thấy em có tiến bộ nhiều không?"

"Kiều Kiều làm cái gì đều ngon nhất."

Anh còn chưa nếm thử đã bắt đầu khen cô như mọi khi, ăn vào miệng rồi thì quả thật không tồi.

Bên kia Lưu Đại Tráng đã tới trước cửa nhà Cố Dã, Cố Dã cũng giống như hắn, chỉ có một đứa con trai, chỉ khác là Cố Lâm sinh ra không bao lâu thì vợ ông ta đã chết, ông ta một mình gà trống nuôi con, sau này con ông ta lớn thì giúp thu xếp cưới vợ, quả thật không dễ dàng. Cố Lâm cũng đã trưởng thành, biết chữ còn vào trong thành mưu sinh, để lại vợ và con cho Cố Dã chăm sóc.

Người nhà quê ban ngày không có đóng cửa cổng, chỉ cần kéo rèm tre trúc xuống là đủ, Đại Tráng hớn hở đứng trước trước thềm nhà, lớn tiếng hỏi:

"Cố Dã, hôm nay ông có nhà không?"

Tuy nói hai nhà thân thiết, nhưng Đại Tráng lại sợ Cố Dã đi vắng, chỉ có con dâu và cháu trai ở nhà, bèn lớn giọng hỏi. Cũng may hắn vừa mới vén rèm trúc nhìn vào thì tháy khuôn mặt tươi cười từ phòng con dâu ra chào hỏi.

"Đại Tráng tới chơi hả, còn mang cả trái cây tới à, mau vào ngồi đi."

Ông ta cười thỏa mãn từ trong phòng con dâu ra ngoài, còn rất tự nhiên kéo lưng quần của mình, cười nói:

"Mới vừa ở trong phòng Thải Vi giúp nó dỗ con."

Sau đó ông ta quay đầu nói vọng vào trong, "Thải Vi, mau ra đây pha trà cho chú Đại Tráng."