“Vâng ạ,…” Tuy rằng Bạch Thải Vi gả chồng chậm hơn so với các cô gái khác trong thôn, nhưng bụng lại rất tranh đua, hai vợ chồng chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều, hai ba tháng Cố Lâm mới trở về một chuyến mà đã có thai, bây giờ đứa bé cũng hơn 4 tháng.
Cô con dâu mặt ửng hồng ở bên trong nghe thấy ba chồng kêu ra pha trà, cô ấy vội vàng vén rèm đi ra, thấy Lưu Đại Tráng ở đây thì sợ hãi chào hỏi hắn, có chút sốt ruột hoảng hốt gài lại nút áo phía trên, đỏ mặt sửa búi tóc của mình. “Bảo nhi nhà tôi thật sự bướng bỉnh, dỗ một hồi lâu mới chịu ngủ.”
“Đại Tráng anh nói xem, bây giờ con nít cũng quá khó chiều rồi, khi còn nhỏ Cố Lâm với Đại Căn nhà anh có phải rất dễ nuôi hay không?”
Trên mặt mang theo tươi cười hớn hở cùng Lưu Đại Tráng nói chuyện, Cố Dã ngoài miệng tuy rằng luôn nói cháu trai Cố Bảo lì lợm, nhưng lại không giấu được tia đắc ý, không khỏi cũng làm Đại Tráng hâm mộ, nhìn cháu trai nhà người khác hết một nhà lại một nhà xuất hiện, trong lòng hắn cũng ngóng trông có thể có một đứa cháu trai mang theo khoe khoang, cháu gái cũng tốt, nếu tùy Kiều Kiều kia thuận theo bộ dáng cả nhà lớn nhỏ nhưng không đều thích!
Đại Tráng này tuy lớn lên tuấn tú, đường cong lại có chút thô, cũng không phát hiện Cố Dã tuy rằng không ngừng cùng mình tán gẫu, nhưng đôi mắt vẫn thẳng tắp nhìn con dâu Bạch Thải Vi.
Tuy nói Bạch Thải Vi làm việc nhà nông không tốt, nhưng hầu hạ người nhà lại không tồi, chỉ chốc lát sau hai ly trà mang hương thơm đựng trong ống trúc được bưng tới, giọng nói người phụ nữ nhỏ nhẹ dịu dàng: “Chú, ba, trà ở đây.”
Bàn tay trắng nõn đặt ly trà bên cạnh Lưu Đại Tráng, một ly khác tính định đặt trước mặt Cố Dã, nhưng ông ấy có chút nóng vội duỗi tay ra, nhất thời cô ấy có chút không kịp trở tay, từ trước đến nay cô ấy luôn sợ ba chồng nên theo bản năng run rẩy, kết quả tay run lên, ly trà liền xuống rớt, có một chút nước trà đổ lên quần Cố Dã, Bạch Thải Vi sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng móc khăn tay ra lau cho Cố Dã. “Ba… con, con…”
“Con cái gì mà con? Sao mà tay chân vụng về thế, cầm ly trà cũng không tốt? Được rồi, con mau vào trong phòng nhìn Bảo nhi đi, đừng đứng ở đây nữa.” Ông ấy có chút không vui xua tay, không biết vì sao, vừa nghe kêu mình trở về phòng, trong nháy mắt gương mặt Bạch Thải Vi lập tức trắng bệch, lại không dám nói gì, chỉ hoang mang rối loạn mà trở về phòng.
Lần này Lưu Đại Tráng tới đây trừ bỏ nhàn rỗi không có việc gì cùng Cố Dã tán gẫu, còn muốn mượn ông ấy một ít dụng cụ để tu sửa cửa gỗ trong vườn trái cây, vì thế nói với Cố Dã vài câu, Đại Tráng cầm theo đồ được mượn đi về. Đại Tráng mới vừa xoay người đi, Cố Dã liền thay đổi sắc mặt, thu lại tươi cười, sắc mặt âm trầm đứng dậy bước vào phòng con dâu.
Mới làm đổ trà lên đùi Cố Dã, Bạch Thải Vi sợ hãi tránh trong phòng không biết làm thế nào mới tốt, đột nhiên thấy ông ấy vén rèm đi vào, hoảng sợ ngã ngồi trên giường đất, mím môi, dáng vẻ lo lắng đáng thương. “Ba…”
“Lại đây… Giúp ba cởϊ qυầи ướt ra” Đôi mắt nhìn chằm chằm cơ thể mềm mại, vẻ mặt ngây thơ của con dâu, mở miệng muốn cởϊ qυầи, bàn tay vỗ vào hạ thân của mình.
Thấy ông tuỳ tiện như vậy, Bạch Thải Vi như muốn khóc tới nơi, không ngừng lắc đầu muốn đi ra ngoài, nhưng mới vừa đứng dậy đã bị Cố Dã ấn lên tường. “A ~ ba, buông ra… ba… ba chồng, không cần như vậy… vừa rồi đã cắm hai lần rồi… con chịu không nổi…” cô năn nỉ ông, lông mày lá liễu tinh tế nhân lại, sợ sệt co rúm cả người, đôi mắt không biết phải nhìn về phía nào mới tốt, ủy khuất khóc thút thít.
Tiểu da^ʍ phụ này không biết đã kêu rên bao nhiêu lần rồi, thấy cô nức nở van xin, Cố Dã nhìn đại dươиɠ ѵậŧ phía dưới càng lúc càng gắng gượng, chỉ muốn cường thế đè lại cặp đùi mảnh khảnh của Bạch Thải Vi, có chút nóng nảy kéo quần của mình xuống, thoáng chốc xốc váy lên dùng tư thế đứng đem dươиɠ ѵậŧ thọc vào tiểu huyệt sáng sớm đã bị ông bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ hai lần.
“A ~ không, không cần… ba… không…” Đêm qua đã bị ông cắm một đêm, sáng nay lại bị thao hai lần, tiểu huyệt đỏ bừng khó khăn mấp máy bây giờ lại bị ông cắm vào tiếp, một trận đau đớn tràn từ dưới lên, cô vô lực cắn môi dưới, lông mày nhăn đến gắt gao.