Chiếc xe Audi quen thuộc, dừng trước cửa nhà hàng, hai bên vệ sĩ lập tức ra mở cửa, đây là xe của tiểu thư- chủ buổi tiệc ngày hôm nay, họ có 10 lá gan cũng không dám chậm trễ. Cửa vừa mở ra, một thân áo trắng bước xuống, thành công tập trung sự chú ý của mọi người.
-Đây là con của Quách tổng sao? Thật xinh đẹp!
-Nhưng sao vẻ mặt hơi mất tự nhiên...
Từng lời bàn tán xì xầm như dao, từng nhát bén nhọn đâm vào lòng Y Nhã, từng bước khó khăn đi vào, cô phải đi xa Di Thiên, không muốn thành trung tâm của sự so sánh. Bình thường cô sẽ hiên ngang đón nhận lời ca ngợi từ người khác, nhìn Di Thiên bị gièm pha, tâm rất thỏa mãn. Nhưng hôm nay khác...
-Em gái, sao em đi nhanh vậy? không chờ chị sao?
Giọng nói mang chút biếng nhát vang lên, mọi ánh mắt lập tức bắn về phía cửa xe, chỉ thấy một chân thon dài thả xuống, rồi chân thứ hai, một bộ váy tím hiện ra, thiếu nữ bước xuống xe, đến người mở cửa cũng phải đứng sững vài giây, khi được Di Thiên nhỏ giọng cám ơn mới hoàn hồn.
Lập tức xung quanh im bặt, ai nấy đều tập trung nhìn vào thân ảnh như yêu tinh kia, đến lời khen dành cho Y Nhã đều bị quăng lên chín tầng mây.
Di Thiên tiến lên, khoát tay Y Nhã, vẻ mặt tươi cười đi vào trong nhà hàng. Nhìn vẻ mặt bên cạnh như nuốt phải ruồi, cô thật muốn cười ra thành tiếng. Hai người vừa khuất bóng, phía bên ngoài lập tức như ong vỡ tổ, đầy lời, khen ngợi, quan tâm tới lí lịch của Di Thiên truyền vào.
Đại sảnh của nhà hàng, một đôi nam nữ trung niên đang đứng, rất nhiều người vây quanh bọn họ. Nhìn người phụ nhân kia, Di Thiên không khỏi cảm thán : " Xinh đẹp như vậy, hèn gì lão già kia chết mê chết mệt, từ bỏ cả vợ con." Ngoài 40t nhưng Minh Nguyệt biết chăm sóc, dưỡng da nên nhìn cũng tầm 30, trẻ, đẹp, thành công nhốt tâm của Quách Hùng, chết dưới váy của mĩ nhân.
Di Thiên định đi qua đó, Y Nhã đột nhiên bỏ tay đang khoát lên người mình, vẻ mặt hối lỗi nhìn cô:
-Chị, chị qua đó với hai người họ đi, em đi gặp anh Phong một chút.
Khi nói tới "anh Phong" giọng điệu có cao hơn hẳn, Di Thiên khắp nơi theo đuổi Chấn Phong như vậy, bình thường sẽ ghen tị, chanh chua mắng cô ta một trận. Y Nhã không tin, bây giờ Di Thiên cứ cho là có thay đổi cũng không thể quên Chấn Phong nhanh thế được, cô ta đang chờ cô nổi đóa, xé tan bộ dáng xinh đẹp này.
-Ân, em cứ đi đi- Di Thiên làm sao không nhìn ra, tâm tư của trẻ con thật dễ đoán, định đấu với cô? còn non lắm!- Nhớ đi lẹ, không sẽ để người khác lo lắng!
Nói xong, không nhìn Y Nhã thêm một lần, xoay người rời khỏi, để cô ta đứng đó, khuôn mặt đều là biểu cảm ngạc nhiên.
Cô bước đến, ngay tức khắc có nhiều người chú ý đến, Quách Hùng, Minh Nguyệt đồng dạng vẻ mặt khó có thể tin. Hôm nay có bão hay sao?
Di Thiên thức thời khoát tay Quách Hùng, quay sang Minh Nguyệt, nhìn bà ta một cách khó hiểu:
-Ba, dì này là ai vậy?
Câu nói vừa chấm dứt, mọi người xung quanh lập tức nhìn Minh Nguyệt, như đang chờ câu trả lời của bà ta. Lời xì xầm, phán đoán của người khác cũng vang lên, tuy nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được
-Cô gái xinh đẹp này là ai vậy? Cô ta kêu Quách tổng bằng ba. Không lẽ...
-Minh Nguyệt không phải là vợ của Quách Hùng sao? Chuyện gì đây...
Chỉ một câu nói làm cho căn phòng sôi nổi hơn hẳn, những người kia đều là một bộ dáng xem kịch vui. Quách Hùng nhìn tình thế này, không khỏi tức giận, trừng mắt nhìn Di Thiên :
-Mày nói cái gì đó? Đây là mẹ mày!
-Ba! Ba nói gì vậy? Mẹ đã mất mấy năm về trước rồi. Hơn nữa, con chỉ có một người mẹ, trên hộ khẩu ghi rõ mẹ tên Hạ Uyên cơ mà, con 20 tuổi rồi, chắc chắn không nhầm đâu . Di Thiên lập tức phản bác.
-Mày...
Quách Hùng định giơ tay lên, hướng thẳng Di Thiên, nhưng hành động chưa kịp thực hiện thì Minh Nguyệt cản ông ta lại, hướng ông ta nhìn xung quanh. Quách Hùng mới ý thức được, mọi người đang nhìn ông ta một cách khinh thường, Minh Nguyệt cũng không khá hơn.
Di Thiên thiếu chút vỗ tay cười ra tiếng, gì chứ chuyện tiểu tam, loại đàn ông cặn bã nɠɵạı ŧìиɧ là loại chuyên luôn thu hút người xem a, không phai dần theo năm tháng. Nhìn vẻ mặt chán ghét của những phụ nữ ở đây, cô chắc chắn Minh Nguyệt sẽ không yên đâu, mỗi người một ngụm nước miếng cũng đủ dìm chết bà ta rồi.
Những người làm ăn với Quách Hùng cũng tỏ thái độ, chuyện vợ con còn lừa dối như vậy, thì chuyện làm ăn sẽ như thế nào? Ai mà chẳng biết Quách Hùng lúc nào cũng dẫn người đàn bà kia theo, với một đứa con gái, tuyệt đối không phải cô gái trước mắt này làm bọn họ tưởng đó là vợ con ông ta, hóa ra không phải như vậy, tiểu tam cùng loại đàn ông cặn bã có gì hay ho đâu.
Y Nhã đang cùng một chỗ với Chấn Phong thấy tình huống không hợp lí liền đi qua, Chấn Phong đương nhiên là kề vai bảo vệ người đẹp. Di Thiên nhìn 2 người đang tiến đến, thật sự như tranh vẽ, nam chủ Chấn Phong, khuôn mặt trưởng thành như tượng tạc, từng đường nét thật sống động, đẹp hoàn mĩ, bao quanh anh ta là khí chất hoang dã nhìn cỡ nào cũng không ra là loại người ác độc, đẩy cô xuống hồ nước mấy ngày trước a. Quả nhiên là nam chủ, bước từng bước cũng khiến thiếu nữ đỏ mặt, hai mắt phát sáng. Nhưng bây giờ cô không có tâm trạng thưởng thức trai đẹp đâu, chuyện bên này còn chưa giải quyết xong.
Y Nhã khuôn mặt ác độc, hận không thể ăn tươi nuốt sống Di Thiên ngay lúc này, nhưng vẫn phải bình tĩnh, nở một nụ cười yếu ớt :
-Chị...
-A! Đây chẳng phải dì Minh Nguyệt sao? Xem trí nhớ con này, thật xin lỗi!-Không cho Y Nhã cơ hội lên tiếng, Di Thiên cúi đầu, một bộ dáng xin lỗi trưởng bối, vẻ mặt bất đắc dĩ, chìa tay ra trước Minh Nguyệt :- Lâu nay con vẫn muốn cám ơn dì, dì đã chăm sóc tận tình ba từ ngày me mất, gia đình con bây giờ cũng có một phần công lao của dì.
Phải, mẹ tôi chết trên giường bệnh, tình cảm cha con lâm vào đóng băng, đều là công lao của hai mẹ con bà.
Một bên Chấn Phong im lặng nhìn thẳng vào mắt Di Thiên như muốn thấu xem cô nghĩ gì nhưng chung quy vẫn không lên tiếng.
Minh Nguyệt khuôn mặt trắng bệch chuyển sang xanh mét, Quách Hùng cắn môi giận dữ. Ở đây ai cũng là người lão luyện, nếu không hiểu ý của Di Thiên thì thật xin lỗi những năm sống trên đời này rồi. Cô gái này, tuyệt đối không tầm thường. Họ còn muốn nhìn xem 3 người kia sẽ phản ứng như thế nào.