Di Thiên tai đeo headphone, nằm sấp xuống giường, trước mặt là quyển tạp chí thời trang, nhìn nhàn nhã như vậy nhưng trong lòng tuyệt đối là cuồng phong bão nổi. –" Đã hao hết tâm tư trốn như vậy mà giờ lại phải quay lại nơi này. Tốn biết bao nhiêu nơ ron của bà mới nghĩ ra kế hoạch tuyệt vời như thế, vậy mà, vậy mà..." Cô đảo mắt một vòng, là căn phòng quen thuộc đến mức cô muốn hộc máu, tên nào đó "quan tâm" đem hàng trao tận nhà, trước khi đi còn bồi thêm một nụ cười như tát vào mặt người khác : "Con gái bỏ nhà theo trai là không tốt!"
-Không tốt cái rắm!! Sở Ngạo, tên khốn kiếp, anh nhất định là cố ý...
R..R...R..Tiếng rung điện thoại lôi Di Thiên về trong lúc ân cần hỏi thăm 18 đời Sở Ngạo, cô cầm lên, là "lão cha già" kính yêu
-Alo
- Chiều nay có buổi tiệc. Mày chuẩn bị một chút
Giọng nói của Quách Hùng qua điện thoại bực tức pha thêm chút chán ghét. Nghe xem, nói có một câu mà như cô giật nợ nhà lão vậy.
-Ô ba à, ba già rồi lú lẫn gì thế? Không phải bình thường ông hận không thể đem tôi giấu chỗ nào đó đỡ bôi nhọ lên mặt ông sao?
Quách Hùng nghe xong không khỏi sửng sốt, giọng điệu cợt nhả này là của Di Thiên? Bình thường toàn dành cho ông thái độ không kiên nhẫn rồi rầm rầm cúp máy hay sao? Bây giờ có thời gian trêu đùa như thế?
-Hừ! Tao cho mày một chút mặt mũi, thì mày đừng có vênh váo. Nếu không phải Y Nhã một năm một mười muốn xin cho mày theo, mày không có diễm phúc này đâu.
Di Thiên chưa kịp mở miệng phản bác thì đầu dây bên kia, Quách Hùng quát ầm lên :-"Lo mà mặc đồ cho tử tế vào, chiều Y Nhã đến đón mày"
À, cuộc gọi kết thúc sau 1 phút 30 giây...
Di Thiên cười lạnh trong lòng, em gái, em thật tốt a, lôi kéo chị đây tới đó để làm đá lót nền tăng sức bậc hào quang của em sao? Một thiếu nữ ôn nhu, thuần khiết đi chung với một người hở hang, dâʍ đãиɠ là chuyện oanh tạc báo chí cỡ nào. Một nhu thuận, ngây thơ, một lẳиɠ ɭơ, càn rỡ, tu luyện 27 năm đến cẩu cũng biết đây là 2 mặt đối lập a. Thâm chí bây giờ nhiều người cũng còn chưa biết Di Thiên mới là con gái chính thức của Quách Hùng, cũng chưa biết người vợ thật sự đã chết, lầm tưởng Minh Nguyệt, Y Nhã mới là vợ, là con gái của ông ta. Haha! Được, Y Nhã, tôi chiều cô, cam đoan tối nay cô sẽ tỏa sáng nhất trên màn ảnh, còn sáng hơn được đèn pha ô tô chiếu vào.
Di Thiên từng bước tiến đến ngăn kéo, mở ra, tìm kiếm một lúc, cô cầm lên một sấp giấy, giấy trắng mực đen rõ ràng từng chữ : Di chúc. Hai mắt tỏa sáng, thứ làm cô tiếc nuối nhất trong truyện- di chúc của Hạ Uyên. ( mẹ của Di Thiên)
Theo nguyên bản, buổi tiệc này là lúc công bố danh phận cho 2 mẹ con Minh Nguyệt, Y Nhã, Quách Hùng sẽ tái hôn, cùng lúc thông báo ông ta sẽ chia một nửa cổ phần của công ty giải trí LD cho Y Nhã. Công ty giải trí LD do nhà họ Hạ sáng lập, Hạ Uyên nhận thấy mình không có tư chất nên đưa quyền điều hành cho Quách Hùng, coi như của hồi môn. Cuối cùng cũng chờ tới lúc bà mất, ông ta đường hoàng coi công ty như của mình, dốc lòng đưa công ty lên thành công ty giải trí hàng đầu, cuối cùng để cho 2 mẹ con kia chiếm tiện nghi, mà nguyên chủ không có đi dự buổi tiệc đó nên không biết, sau cùng thì cũng nhận ra, cầm di chúc đến chất vấn Quách Hùng. Lúc này, còn ai tin cô ta nữa, Âu Dương Chấn Phong thò một chân vào thương trường, đương nhiên việc Y Nhã chiếm được công ty vô cùng cao hứng, anh ta đứng sau bảo hộ cho công ty, thành công dụ dỗ nguyên chủ giao di chúc ra, việc này cứ thế lắng xuống.
Đấy! Hậu quả của việc mê trai đấy. Không được con gà mà còn mất nắm gạo. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, cô không phải Di Thiên ngu muội kia, đương nhiên là sẽ tặng cho ông ta một màn ra mắt thú vị. Quách Hùng, ông làm mẹ tôi chết trên giường bệnh, tôi sẽ làm ông chết trên chính sự tự cao của ông.
Di Thiên cười nụ cười tuyệt không lương thiện, xoay người đi chọn đồ. Haizz, thực sự không biết có bộ đồ nào mặc được không nữa.
---------------Ta là phân cách tuyến chọn đồ-------------------
Y Nhã một thân hoa lệ, váy dài ôn sát thân thể màu trắng, mái tóc xõa dài ngang lưng, đôi môi hồng cánh sen mềm mại, đôi mắt to linh động chớp nháy, lông mi dài cong vυ't, nhìn như thế nào cũng ra là người con gái thuần khiết, đáng yêu.
-Chị hai, em đến đón chị.
Âm thanh mềm nhẹ khẽ vang lên, vẻ mặt Y Nhã đắc ý, không biết chị ta sẽ diện bộ đồ diêm dúa nào đây? Đi chung với mình sẽ càng làm cho người khác chán ghét.
Tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, Y Nhã không khỏi phấn khích nhìn về phía cửa, một bộ dáng mong chờ sự xuất hiện của Di Thiên. Nhưng khi thấy hình ảnh thiếu nữ trước mặt, Y Nhã khuôn mặt trắng bệch, không thể tin nhìn chằm chằm Di Thiên.
Mái tóc xoăn uốn nhẹ ngang hông, một sợi dây màu tím buộc một phần, đôi mắt kẻ nhạt phần đuôi, màu son đỏ rực làm người khác chú ý, váy dài tận chân màu tím, kết hợp với một đôi giàu cao gót màu đen, từng bước lộp cộp đi đến phía Y Nhã, trong đêm tối không thể che giấu nét quyến rũ.
Không thể nào? Đây là Di Thiên hở hang, diêm dúa? Tại sao? Sao cô ta không giống bình thường? Như vậy,... như vậy ai sẽ để ý đến mình nữa?- Y Nhã trong lòng chấn động, vẻ linh hoạt, đáng yêu và vẻ thành thục quyến rũ, kết quả không cần nói cũng biết.
-Chị... Hôm nay chị ăn mặc thật khác !-Y Nhã nụ cười cứng ngắc, khó khăn mở lời.
-Hôm nay là ngày quan trọng, ba dặn chị ăn mặc đàng hoàng, đương nhiên không thể làm ba thất vọng rồi.- Chậm rãi trả lời, Di Thiên cũng không keo kiệt đến nỗi không thể tặng một lời khen : "Em gái, em thật đáng yêu!"
Di Thiên nở một nụ cười chuyên nghiệp, thành công làm cho Y Nhã khuôn mặt vặn vẹo. Nữ chủ, ván đầu này, tôi thắng!
Mỗi người ôm tâm trạng khác nhau, một bước, một bước lên xe.