Khoá Eo Thon

Chương 5

Lúc đó, Ôn Cẩm Hàn mới vừa ngủ chưa được bao lâu.

Bởi vì tính chất công việc, giấc ngủ của anh sẽ không sâu, hơi có một chút động tĩnh sẽ tỉnh lại.

Hơn nữa trong nhà chỉ có phòng của anh ở tầng một, cho nên điện thoại bàn trong phòng khách vang lên, cũng chỉ có anh thức dậy nghe máy.

Sáng sớm ngày Ôn Cẩm Hàn phải lên máy bay đi Nga, hẳn là nên từ chối lời thỉnh cầu của Tạ Thiển.

Nhưng vừa nghe là Lục Thời Hoan uống say, anh cơ hồ không chút suy nghĩ đã đáp ứng một tiếng.

-

Bốn mươi phút sau, Ôn Cẩm Hàn xuất hiện ở quán bar.

Xuyên qua biển người quần ma loạn vũ, Ôn Cẩm Hàn tìm được Lục Thời Hoan đang ngồi khóc thành cẩu ở trong góc.

Bên cạnh cô còn có anh em Tạ Thiển, chẳng qua Tạ Thâm nằm sấp trên bàn ngủ thϊếp đi, chỉ có Tạ Thiển vẫn còn tỉnh táo.

Khi nhìn thấy Ôn Cẩm Hàn, cô ấy vẫy tay với anh.

"Anh Cẩm Hàn, đã lâu không gặp." Tạ Thiển cười chào hỏi, lúc này ngược lại có vài phần tự giác làm em gái.

Ôn Cẩm Hàn gật đầu, nhớ tới chuyện Tạ Thiển nói với anh trong điện thoại, lông mày không khỏi nhíu chặt.

Anh nhìn Lục Thời Hoan đang nằm trên sô pha khóc, rồi nói với Tạ Thiển một tiếng: "Vất vả rồi."

"Không có gì, Hoan Hoan là bạn tốt của em, cũng là em họ của em."

"Vậy tiếp theo phải phiền anh đưa cô ấy về nhà rồi."

Lý do của Tạ Thiển là, Lục Thời Hoan và Ôn Cẩm Hàn ở cùng một con hẻm, là hàng xóm.

Hơn nữa cách làm người của Ôn Cảm Hàn cô ấy cũng yên tâm, vì vậy đành phải làm phiền anh.

Ôn Cẩm Hàn đáp ứng, khom lưng đi đến đỡ Lục Thời Hoan đang say đến lục thân không nhận.

Chóp mũi và đôi mắt của cô đều đỏ hồng, khóe mắt còn có nước mắt đọng lại, bộ dạng ruột gan đứt từng khúc, khiến người ta đau lòng.

Ôn Cẩm Hàn đỡ cô dậy, một tay nâng người cô, tay kia ôn nhu lau đi nước mắt như khóe mắt cô, nhẹ nhàng an ủi: "Hoan Hoan không khóc."

“......Tiếp theo sẽ tốt hơn."

Cô gái hít hít cái mũi, mở to mắt sưng đỏ nhìn anh, rõ ràng không tin: "Làm sao anh biết?"

Cảm xúc của cô đã bị lạc hướng, rơi vào suy nghĩ hỗn loạn, không khóc, hỏi đặc biệt nghiêm túc.

Ôn Cẩm Hàn bị ánh mắt mê say của cô nhìn chằm chằm khiến cho cả người cứng đờ, sau đó thuận thế ôm cô vào lòng.

Bờ môi mỏng phủ lên bên tai cô, nhỏ giọng: "Bởi vì anh chính là người tiếp theo."

-

Lục Thời Hoan ngủ một giấc tới buổi trưa.

Xoa đầu ra khỏi phòng ngủ, vừa vặn đến bữa trưa.

Ba mẹ Lục đều ở nhà, cả nhà vây quanh bàn ăn, đang chuẩn bị động đũa.

Lục Thời Hoan lẩm bẩm đau đầu, ba Lục vội vàng đi làm cho cô một chén canh gừng uống vào.

"Hoan Hoan à, có phải con có chuyện phiền lòng gì không?" Bà nội quan tâm nhìn cô, hỏi thật cẩn thận.

Ngắm nhìn năm món ăn một canh trên bàn, Lục Thời Hoan vừa xoa huyệt thái dương vừa trả lời: "Bà nội, bà không cần lo lắng cho con, con không sao."

Cho dù thật sự có chuyện phiền lòng gì, cô cũng đã qua tuổi chuyện gì cũng cần phải báo cáo với trưởng bối trong nhà.

"Thật sự không sao?" Mẹ Lục trầm giọng mở miệng: "Vậy tối hôm qua sao Cẩm Hàn lại đưa con về? Thời Ý đâu?"

Lục Thời Hoan và Ôn Thời Ý yêu đương, hai bên cha mẹ đều biết.

Tuy rằng còn chưa chính thức mời khách ăn cơm, gặp mặt cha mẹ, nhưng bất kể là ba mẹ Lục hay ba mẹ Ôn Thời Ý, đối với chuyện hai người bọn họ yêu đương đều rất ủng hộ.

Kết hôn là chuyện sớm hay muộn, trưởng bối hai bên trong lòng đều biết rõ.

Nhưng tối hôm qua Lục Thời Hoan uống rượu say, lại là Ôn Cẩm Hàn đưa cô trở về.

Lúc ấy mẹ Lục vừa kết thúc hai ca phẫu thuật về nhà, ở đầu ngõ gặp Ôn Cẩm Hàn và Lục Thời Hoan từ trên taxi xuống.

Lúc đầu không nhìn thấy mặt Lục Thời Hoan, mẹ Lục còn tưởng ôn Cẩm Hàn lần này về nhà còn dẫn theo bạn gái.

Kết quả người anh cõng trên lưng lại là Lục Thời Hoan.

Lúc đó đã quá muộn, Ôn Cẩm Hàn lại nhiều năm không trở về Miên Thành nên có chút xa lạ, mẹ Lục chỉ nói lời cảm ơn với anh, cũng không hỏi thêm gì.

Nghĩ đến chờ Lục Thời Hoan tỉnh rượu, trực tiếp hỏi con gái mình sẽ thích hợp hơn.

"Anh Cẩm Hàn sao?" Lục Thời Hoan sửng sốt, đầu hình như không đau như vậy, có chút mông lung: "Tối hôm qua không phải chị Thiển và anh Thâm đưa con về sao?"

"Nói như vậy con là cùng Thiển Thiển và A Thâm uống rượu." Ba Lục bưng canh gừng từ phòng bếp đi ra, lo lắng đề phòng suốt buổi sáng, lúc này cuối cùng cũng yên tâm.

Lục Thời Hoan hàm hồ đáp một tiếng, còn đang suy nghĩ chuyện Ôn Cẩm Hàn đưa cô trở về. "Không có việc gì uống nhiều rượu như vậy sao?"

Ba Lục cau mày, vẻ mặt đau lòng: "Bà nội con không phải nói con đi hẹn hò với Thời Ý sao, sao nó không đưa con về?"

Đây cũng là chuyện mà mẹ Lục muốn hỏi. Hai vợ chồng nhìn chằm chằm Lục Thời Hoan bị bát canh che đi nửa khuôn mặt, mơ hồ nhận ra cái gì đó.

Ba Lục nhỏ giọng hỏi: "Con và Thời Ý cãi nhau rồi?"

Động tác Lục Thời Hoan uống canh hơi dừng lại, sau đó một hơi uống canh xong, buông bát xuống nói muốn về phòng ngủ bù.

Phản ứng này của cô giống như một con mèo bị giẫm lên đuôi, ba mẹ Lục dù có chậm chạp đến đâu, lúc này cũng hoàn toàn hiểu được.

Đương nhiên là không thể dễ dàng để Lục Thời Hoan bỏ chạy.

"Hoan Hoan à, Thời Ý nó có phải khi dễ con không?" Ba Lục nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng, sầu lo: "Nếu nó khi dễ con, con phải nói cho ba biết, ba thay con thu thập nó.

" Ba——" Đáy lòng Lục Thời Hoan nổi lên chua xót, thiếu chút nữa nhịn không được mà nói chuyện của Ôn Thời Ý với bọn họ.

Cũng may cô còn tồn tại một tia lý trí, biết vì mình cùng Ôn Thời Ý lưu lại một phần mặt mũi.

Huống chi đây là chuyện của hai người cô và Ôn Thời Ý, cũng không đến mức khiến tình thế của Lục gia và Ôn gia giương cung bạt kiếm.

Dù sao hai nhà cũng là hàng xóm mười mấy hai mươi mấy năm, người nhà Lục Thời Hoan cùng người nhà Ôn Thời Ý, ở chung vẫn rất hòa thuận.

Suy nghĩ đến nhiều mối quan hệ, Lục Thời Hoan giấu diếm chuyện của Ôn Thời Ý và Cao Minh Nguyệt, cô cười với ba mẹ Lục, giọng điệu bình thản nói: "Ôn Thời Ý anh ấy…..không bắt nạt con. "

"Kỳ thật ngày hôm qua gặp mặt, con mới phát hiện giữa con và anh ấy đã không còn tình cảm."

"Cho nên.....Con đã chia tay với anh ấy."

Nói đến lúc chia tay, giọng nói của Lục Thời Hoan trầm thấp một chút, mí mắt cũng rũ xuống, không dám nhìn mặt ba mẹ Lục.

Cô biết, người trong nhà đối với chuyện của cô cùng Ôn Thời Ý vẫn rất để ý. Hơn nữa ba mẹ cũng biết cô từng thích Ôn Thời Ý cỡ nào.

Cho nên Lục Thời Hoan không xác định mình nói dối như vậy có thể lừa gạt được bọn họ hay không.

Sau khi cô dứt lời, phòng khách liền rơi vào tĩnh mịch.

Cả nhà đều nhìn cô, mất vài phút mới miễn cưỡng tiêu hóa những lời cô vừa nói.

Ông nội Lục lúc trước vẫn không nói gì tháo kính lão thị, đặt ở trên bàn, phát ra tiếng vang rất nhỏ.

Lúc này ông mới lên tiếng mở miệng: "Chia thì chia đi, tiểu tử Ôn Thời Ý kia vốn cũng không xứng với cháu gái bảo bối của ta."

Lục Thời Hoan nâng mi mắt lên, kinh ngạc nhìn ông nội một cái, nước mắt hoàn toàn không nhịn được.

Chia tay Ôn Thời Ý đương nhiên cô cũng khổ sở. Dù sao cũng là người đàn ông mình thầm mến sáu năm, ở chung với nhau bốn năm, tình cảm đối với anh ta đã sớm nảy mầm trong lòng Lục Thời Hoan, mọc thành một gốc đại thụ che trời.

Bây giờ muốn cô nhổ cả cây cả rễ, sao có thể không khó chịu.

Vốn Lục Thời Hoan còn lo lắng, sợ người trong nhà hỏi tới cùng, cô lại khó có thể mở miệng.

Hiện tại ông nội nói một câu, đã đem băn khoăn ưu sầu của cô quét sạch.

Lục Thời Hoan ngồi trước bàn ăn ngửa đầu khóc, người một nhà tuy rằng ai cũng không đi lên an ủi cô, nhưng ai cũng không rời khỏi bàn ăn, đều ngồi bên cạnh cùng cô.

Thẳng đến khi Lục Thời Hoan khóc đủ rồi, khóc mệt mỏi, ba Lục mới đi vắt một cái khăn nóng cho cô: "Lau mặt đi, rồi ăn chút gì đó."

Mẹ Lục nhớ tới cái gì, múc cho Lục Thời Hoan một chén canh, lúc đưa cho cô thuận tìm cơ hội hỏi một câu: "Vậy sau này con định như thế nào? Chuyện công việc đã lên kế hoạch chưa?"

Từ khi Lục Thời Hoan bước vào giai đoạn thiếu nữ lại động tâm với Ôn Thời Ý, mỗi một quyết định cô đưa ra cơ bản đều dính vào Ôn Thời Ý.

Ví dụ như năm lớp 12, Lục Thời Hoan thích hợp hơn với ba khoa văn, nhưng vì muốn cùng Ôn Thời Ý tiếp tục ở cùng một lớp, sống chết không nghe cha mẹ và thầy cô khuyên bảo, dứt khoát lựa chọn lớp khoa học.

Về sau nếu không phải Ôn Cẩm Hàn dạy thêm cho cô, chuẩn bị tốt cơ sở khoa học, nếu không sợ cô cũng không thi đỗ được đại học Miên Thành.

Nguyện vọng thi đại học của Lục Thời Hoan là Đại học Miên Thành và Đại học sư phạm Miên Thành, mục đích chính là vì ở lại Miên Thành, cùng Ôn Thời Ý.

Bởi vì Ôn Thời Ý đăng ký thi vào Đại học Điện ảnh và Truyền hình Miên Thành.

Một đường đi tới, cô thủy chung vẫn luôn là tiểu cô nương chạy phía sau đuổi theo Ôn Thời Ý, vĩnh viễn đem điểm dừng chân của Ôn Thời Ý làm điểm dừng chân của mình, hao hết tâm tư cũng muốn cùng anh ta xem phong cảnh của cùng một thành phố.

(App truyện TYT)

Chỉ có chuyện đi Dung Thành dạy học, Lục Thời Hoan mới làm theo tâm ý của mình.

Không nghĩ tới cô mới rời đi ba tháng, Ôn Thời Ý đã không kiềm chế được mà đội cái mũ xanh lên đầu cô.

Nghĩ đến cũng rất buồn cười. Mẹ Lục hỏi như vậy, đơn giản là muốn biết sau khi chia tay Ôn Thời Ý, Lục Thời Hoan có thể sống tốt cuộc sống của mình hay không.

Dựa theo kế hoạch ban đầu, sau khi tốt nghiệp Lục Thời Hoan dự định đi đến Nhất trung của Miên Thành giảng dạy.

Thành tích của cô trong thời gian học và kinh nghiệm giảng dạy thực tập, cũng đủ trở thành bàn đạp để cô đến dạy ở Nhất trung Miên Thành.

Đây là do Lục Thời Hoan muốn cùng Ôn Thời Ý ở lại cùng một thành phố, vì tâm tư của mình mà lên kế hoạch tỉ mỉ cho con đường phía trước.

Nhất Trung Miên Thành là trường cũ của Lục Thời Hoan, có thể trở về trường cũ giảng dạy, là một chuyện đáng để kiêu ngạo.

Huống chi, Nhất Trung Miên Thành là trường trung học tốt nhất Miên Thành, bất luận là trình độ tiền lương hay là môi trường giảng dạy, đều là số một số hai trong nước.

Lục Thời Hoan Nhất Trung Miên Thành, trăm lợi mà không có hại.

Nếu là ba tháng trước cô nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn kế hoạch ban đầu, đi Nhất Trung Miên Thành.

Nhưng sau khi có kinh nghiệm chi giáo, Lục Thời Hoan do dự.

Cô trầm mặc hồi lâu, mới dần dần làm rõ suy nghĩ, nhìn rõ con đường dẫn đến tương lai của mình. "Con dự định đi Tam trung Dung Thành nhận giảng."

Lục Thời Hoan trả lời mẹ Lục, ngữ khí kiên định.

Bà nội của Lục Thời Hoan nghe xong, lập tức muốn phản đối: "Dung Thành xa như vậy, một mình con đi đến bên đó, bà nội cũng lo lắng a."

"Hoan Hoan, cho dù con và Thời Ý chia tay, cũng không nhất định phải đi làm việc ở nơi khác, con nói đúng không?"

"Bà nội, con không phải vì tránh Ôn Thời Ý."

Lục Thời Hoan dở khóc dở cười.

Kỳ thật cô cũng rất luyến tiếc người trong nhà, nhưng so với việc đi đến Nhất Trung Miên Thành thêu hoa trên gấm, Lục Thời Hoan càng muốn đi đến ngôi trường trung học đưa than ngày tuyết trong truyền thuyết ở Dung Thành hơn.

Học sinh của Miên Thành, có đội ngũ giáo viên số một số hai trong nước dốc lòng dạy dỗ, bọn họ cũng không thiếu một Lục Thời Hoan nhỏ như cô.

Nhưng Tam Trung Dung Thành thì khác.

Đội ngũ giáo viên khan hiếm, điều kiện giảng dạy và trình độ cũng không theo kịp, vẫn luôn thiếu thốn hơn so với những nơi khác.

Lúc trước khi Lục Thời Hoan còn dạy học, đã từng nghe hiệu trưởng nói qua.

Nghe nói học sinh của trường kia rất khó quản giáo, thời gian dài, các thầy cô giáo dạy học dù có đầy nhiệt huyết cũng bị bọn nhỏ dập tắt, cuối cùng dứt khoát bất chấp tất cả.

Lục Thời Hoan cũng muốn xông pha, muốn trở thành một người dẫn đường tốt, dẫn học sinh đến tương lai tươi sáng bằng phẳng hơn.