Khoá Eo Thon

Chương 4

Khi hai người Tạ Thiển chạy tới phố quán bar, Lục Thời Hoan vừa mới mua mấy xiên nướng từ cửa hàng bên cạnh ngồi ăn.

Thấy hai người bọn họ, Lục Thời Hoan giơ một xiên xúc xích nướng đã gặm được một nửa chào hỏi.

Suy nghĩ một chút, vẫn quay trở lại cửa hàng, để ông chủ lại nướng thêm hai xiên nữa.

Nhìn thấy cô vẫn còn có thể ăn được xúc xích nướng, Tạ Thiển lo lắng đề phòng suốt cả quãng đường đi, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tạ Thâm gãi gãi mặt, vẻ mặt mờ mịt: "Không phải em nói cô ấy thất tình sao? Anh nhìn không ra a."

Tạ Thiển liếc Tạ Thâm một cái, cảnh cáo anh ấy câm miệng.

Lúc này Lục Thời Hoan cầm theo xúc xích nướng đi qua, đem chia cho anh em hai người bọn họ, rốt cuộc cũng lộ ra chút bi thương: "Dùng xiên xúc xích này, tế cho tình yêu vừa mất của mình."

"Ăn đi, đừng khách khí."

Dứt lời, liền kính trước, nhét nửa còn lại vào miệng, ăn giống như một con hamster nhỏ đang phồng quai hàm lên.

Anh em Tạ Thiển đang cầm xúc xích nướng: "..."

Yên lặng nhìn Lục Thời Hoan tiêu diệt xong xúc xích nướng, mới mở miệng.

Tạ Thiển hỏi cô: "Một mình vụиɠ ŧяộʍ khóc rồi?"

Trong mắt Lục Thời Hoan còn có tơ máu, mí mắt vì khóc mà có chút sưng lên, dấu vết không quá rõ ràng.

Bị Tạ Thiển ôn nhu hỏi, cô nhất thời ủy khuất, mãnh liệt bốc lên như một đợt sóng triều, che trời lấp đất mà đến.

Mắt thấy hốc mắt bắt đầu phiếm hồng, nước mắt đã đảo quanh, Lục Thời Hoan lại nhớ tới bên cạnh còn có Tạ Thâm, liền cứng rắn ép nước mắt trở về.

Tạ Thâm là anh em tốt của Ôn Thời Ý, Lục Thời Hoan không muốn khiến anh ta chê cười.

"Đi thôi, uống rượu đi."

Cô nhăn mũi, đem cảm giác chua xót đẩy về.

Kéo lấy tay Tạ Thiển, Lục Thời Hoan cùng cô ấy đi qua người Tạ Thâm vào quán bar.

Vẻ mặt Tạ Thâm bất đắc dĩ gặm xúc xích nướng, suy nghĩ muốn đuổi theo, giúp đỡ khuyên giải hai câu.

Nhưng là cảm thấy, tình cảm bốn năm của Lục Thời Hoan và Ôn Thời Ý, nếu thật sự chia tay, vậy cũng quá đáng tiếc.

Cuộc sống này trên đời, có thể có bao nhiêu bốn năm a. Huống chi thời gian Lục Thời Hoan trả giá trên người Ôn Thời Ý, không chỉ bốn năm.

-

Lục Thời Hoan nói uống rượu, chính là uống rượu thuần túy.

Trên bàn, đồ nhắm cô không ăn một miếng, chỉ ôm bình rượu, một ngụm lại một ngụm uống hết.

Tạ Thâm ở bên cạnh nhìn, nhịn không được nháy mắt với Tạ Thiển, muốn cô ấy khuyên nhủ một chút.

Tạ Thiển cũng không để ý tới, thỉnh thoảng cầm bình rượu cùng Lục Thời Hoan chạm một chút.

Cô ấy hiểu Lục Thời Hoan, biết lúc này trong lòng cô chắc chắn là rất buồn. Nếu Lục Thời Hoan cảm thấy rượu có thể làm tê liệt ngũ giác, giảm bớt đau đớn, vậy cứ để cho cô say đi.

Cô ấy và Tạ Thâm đều ở đây, cũng không có ai dám tới đây chiếm tiện nghi.

Chờ Lục Thời Hoan bắt đầu chuếnh choáng, những cảm xúc nghẹn ngào trong lòng tự nhiên sẽ phát tiết ra.

"Thiển Thiển, mình và Ôn Thời Ý chia tay."

"Mình biết."

Lục Thời Hoan ôm chai rượu, nghiêng ngả tựa vào sofa, híp lại đôi mắt hạnh, trên mặt hiện lên một tia ửng đỏ nhìn Tạ Thiển cười cười.

Cô cười còn khó coi hơn khóc, Tạ Thiển nhìn mà đau lòng.

Bởi vì Tạ Thiển tạm thời còn chưa biết nguyên nhân Lục Thời Hoan và Ôn Thời Ý chia tay, cho nên cô ấy chỉ nghiêng người qua, thay Lục Thời Hoan khép lại vành tai, cũng không tiếp lời.

Ngược lại Tạ Thâm, chống cằm vẻ mặt bát quái: "Vì cái gì a? Cậu ta chính là người mà em yêu thầm trong 3 năm lại theo đuổi 3 năm nữa."

"Hai người cũng đã ở bên nhau được 4 năm."

"Cộng lại một chút, em đã dành mười năm để ở bên cạnh cậu ta, sao lại đột nhiên chia tay?"

Tạ Thâm cũng là thực sự quan tâm đến Lục Thời Hoan.

Dù sao ba anh và mẹ của Lục Thời Hoan cũng là anh em họ, Lục Thời Hoan xem như là em họ của anh ấy.

Em họ của mình cùng anh em tốt tu thành chính quả, anh ta cũng là thật tâm thay bọn họ cao hứng.

Tất cả mọi người đều lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm của Lục Thời Hoan dành cho Ôn Thời Ý sâu đậm đến mức nào, anh và Tạ Thiển không thể rõ ràng hơn.

Đang yên đang lành, sao lại đột nhiên đề cập đến việc chia tay?

-

Ánh mắt Lục Thời Hoan mơ màng mà nhìn Tạ Thâm một cái, dường như có chút cảm khái.

"Là vậy, mười năm rồi."

"Thời gian trôi qua thật nhanh a."

Lục Thời Hoan cong môi cười cười, đem tất cả những gì mình nhìn thấy trong hội sở Shangri-La nói cho bọn Tạ Thâm biết.

Toàn bộ quá trình dùng một bộ công thức hóa giọng điệu trình bày sự thật, giống như cô chỉ là một người ngoài cuộc, đang kể lại câu chuyện của người khác.

Bộ dáng nản lòng thoái chí kia, Tạ Thiển nhìn mà nhíu mày.

Trước đó cô ấy vốn không coi trọng Ôn Thời Ý, người như anh ta thật sự không phải là người thích hợp với Lục Thời Hoan.

Nhưng Lục Thời Hoan lại thích anh ta, cho nên trong thời gian hai người bọn họ yêu nhau, Tạ Thiển cũng không nói xấu Ôn Thời Ý trước mặt Lục Thời Hoan.

Bây giờ Ôn Thời Ý lại làm ra loại chuyện này, đáy lòng Tạ Thiển đối với điểm nhẫn nại cuối cùng của mình hoàn toàn bị tiêu hao sạch sẽ.

"Loại tra nam này, chia tay sớm thì sớm tốt."

Tạ Thiển trầm giọng phẫn nộ, thuận tiện thay Lục Thời Hoan lau đi nước mắt đọng lại trên khóe mắt, giọng điệu dỗ dành tiểu hài tử: "Hoan Hoan, chúng ta không nên vì loại tra nam này mà rơi nước mắt được không?"

Lục Thời Hoan hít hít cái mũi, dùng sức gật đầu nói: "Được".

Nhưng nước mắt của cô vẫn tròn vo rơi xuống.

Lục Thời Hoan thực bất đắc dĩ: "Làm sao bây giờ a, mình không khống chế được nước mắt."

Cô khóc đến đặc biệt thương tâm, nhưng Tạ Thâm lại bị chọc cười.

Kết quả bị Tạ Thiển trừng mắt một cái, mới hắng giọng, nghiêm túc nói hai câu: "Ôn Thời Ý này, quả thật có chút quá đáng."

"Nhưng mà Hoan Hoan, em có từng nghĩ tới, Ôn Thời Ý cậu ta có lẽ cũng là bất đắc dĩ, gặp dịp thì chơi?"

"Dù sao trong giới của bọn họ, đối với loại người mới không có bối cảnh hậu trường như cậu ta, vẫn luôn không phải là quá tốt."

Lục Thời Hoan nghe xong lời của anh ta, một bộ tâm như tro tàn như cũ, không có bất kỳ dấu hiệu quay lại.

Bởi vì nguyên nhân chính cô và Ôn Thời Ý chia tay, căn bản cũng không phải chỉ vì nụ hôn kia của anh ta và Cao Minh Nguyệt.

Tính chất nghề nghiệp Ôn Thời Ý, Lục Thời Hoan biết.

Cô cũng không phải là người không hiểu lý lẽ.

Bằng không hôm nay trên tàu hỏa, khi nhìn thấy chương trình tạp kỹ kia, cô cũng sẽ không mở miệng bảo vệ anh ta.

"Thâm ca, anh không hiểu." Lục Thời Hoan uống một ngụm rượu, xích lại gần anh ta một chút, cùng anh ta nói chuyện: "Trước khi Ôn Thời Ý xuất đạo, từng thề son sắt nói với em, anh ta yêu em.....Anh ta sẽ không xào CP với các nữ nghệ sĩ khác, cũng không nhận cảnh hôn."

"Nhưng anh ta nuốt lời."

Trên đường đến quán bar, Lục Thời Hoan lên mạng tìm kiếm các bài viết có liên quan đến Ôn Thời Ý, từng tin từng tin đều xem qua.

Gameshow tình yêu kia, Ôn Thời Ý cùng Cao Minh Nguyệt xào CP.

Chuyện yêu nhau của bọn họ trên mạng đưa tin không ít, mặc dù cả hai người đều không thừa nhận, nhưng chính sự im lặng và không phủ nhận của bọn họ đã khiến cho nhiều cư dân mạng hiểu lầm mối quan hệ đó, trở thành fan CP của hai người bọn họ.

Rất nhiều bài viết như vậy, còn có một bài viết khiến cho trái tim Lục Thời Hoan hoàn toàn băng giá.

Đó là tin tức về bộ phim mới mà Ôn Thời Ý và Cao Minh Quyết hợp tác, người đưa tin về bộ phim này còn nói, Ôn Thời Ý và Cao Minh Quyết sẽ cống hiến nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của cho đối phương.

Bài biết này tuy có chút không xác thực, nhưng bởi vì trong số những chia sẻ lại bài viết có tài khoản Weibo của Quan Định Thành, vì vậy Lục Thời Hoan lựa chọn tin tưởng.

Từng bài viết đều đọc qua, trái tim Lục Thời Hoan đã hoàn toàn khô héo.

Cô đã không thể tìm thấy bất kỳ lý do gì để tha thứ cho Ôn Thời Ý, cùng anh ta tiếp tục yêu đương mà không có nghi ngờ.

"Đây cũng là loại chuyện không có cách nào khác, dù sao cậu ấy cũng là nghệ sĩ..." Tạ Thâm còn muốn thay Ôn Thời Ý giải thích hai câu.

Lục Thời Hoan lại không muốn nghe.

Cô chỉ xua xua tay, ngồi dịch ra chỗ Tạ Thâm, dựa vào Tạ Thiển, khóe môi bật cười: "Lúc trước cũng không phải là em bắt anh ta thề không xào CP, không quay cảnh hôn."

"Bây giờ lại nói là anh ta bất đắc dĩ không có biện pháp, anh không cảm thấy rất buồn cười sao?"

Tạ Thâm nghẹn lời. Lục Thời Hoan đã tựa vào vai Tạ Thiển, nhắm mắt lại, dường như muốn ngủ, giọng nói mềm nhũn, mông lung: "Anh ta có bất đắc dĩ của bản thân, tôi cũng có sự không vui của tôi."

"Chia tay cũng tốt, anh ta không cần băn khoăn cảm nhận của mình nữa, có thể không kiêng nể gì mà xào CP, quay cảnh hôn."

"Tất cả đều vui."

Dứt lời, Lục Thời Hoan lại mở mắt ra, dời đầu ra khỏi vai Tạ Thiển, tiếp tục uống rượu.

Tạ Thâm còn muốn nói gì đó, bị Tạ Thiển liếc mắt một cái trừng mắt: "Nếu anh dám thay Ôn Thời Ý kia nói một câu, em liền ở trên người anh mở thêm hai cái, anh có tin hay không?"

Hai anh em bọn họ chào đời chỉ cách nhau một phút đồng hồ, từ nhỏ đã đùa giỡn với nhau.

Tạ Thâm tuy là anh trai, nhưng từ nhỏ đến lớn không ít lần bị Tạ Thiển đánh. (App truyện TYT)

Hiện tại anh ta đều hoài nghi mình lúc trước có phải bị Tạ Thiển đạp từ trong bụng mẹ ra hay không, lúc này mới lăn lộn thành một người anh trai.

Thực tế lại là danh không xứng thực, cả ngày bị em gái khi dễ yếu đuối.

Bây giờ đã trưởng thành, Tạ Thâm càng không dám trêu chọc Tạ Thiển.

Bởi vì khi còn học đại học, anh ta học y học lâm sàng, mà Tạ Thiển lại học chuyên ngành pháp y.

Lúc này trong túi của Tạ Thiển còn có một đống dụng cụ dùng để giải phẫu, Tạ Thâm cũng không dám chọc giận cô ấy.

---

Hơn một giờ sáng. Lục Thời Hoan hoàn toàn say, nằm trên sô pha khóc lóc gào thét, thanh âm gần như muốn bao trùm điệu nhảy DJ trong quán bar.

Tạ Thâm ngáp, đã bắt đầu mệt mỏi. Nhưng nhiệm vụ tối nay của anh ta tới là tới bảo vệ an toàn cho Lục Thời Hoan và Tạ Thiển.

Cho nên không có biện pháp đi trước một bước, chỉ có thể chống đầu, tiếp tục chịu đựng.

Tạ Thiển ngược lại không say, nhìn Tạ Thâm đang ngủ gật bên cạnh, cô ấy nhớ tới vừa rồi Lục Thời Hoan nhắc tới Ôn Cẩm Hàn, nói anh nghỉ phép trở về Miên Thành.

Kỳ thật trong lòng Tạ Thiển, Ôn Cẩm Hàn mới là người thích hợp nhất với Lục Thời Hoan.

Mấy năm nay, với tư cách là người ngoài cuộc, Tạ Thiển nhìn thấy rõ ràng hơn bất cứ ai những khúc mắc tình cảm giữa Lục Thời Hoan, Ôn Thời Ý và Ôn Cẩm Hàn.

Ôn Cẩm Hàn quả thực đem tâm tư của mình ẩn nấp rất tốt, nhưng không chịu nổi hỏa nhãn kim tinh của Tạ Thiển.

Anh thích Lục Thời Hoan, so với thời gian Lục Thời Hoan thích Ôn Thời Ý còn muốn nhiều hơn một chút.

Tạ Thiển cảm thấy đây nhất định là ý trời.

Ý trời làm cho Lục Thời Hoan và Ôn Thời Ý chia tay đêm nay, lại vừa vặn để cho Ôn Cẩm Hàn từ Dung Thành trở về.

Cho nên cô ấy quyết định thuận theo ý trời, lục lọi danh bạ, gọi điện thoại cho máy bàn nhà Ôn Cẩm Hàn.

Tạ Thiển chỉ có điện thoại của điện thoại bàn của Ôn gia, dù sao sau khi Ôn Cẩm Hàn rời khỏi Miên Thành đã đổi số điện thoại di động, ai cũng không biết.

Hiện tại Tạ Thiển chỉ biết là anh có ở nhà, gọi qua máy bàn cũng chỉ muốn thử vận may.

Không ngờ điện thoại thật sự kết nối, lại nghe thấy giọng nói từ tính trầm thấp của đối phương, là một người đàn ông trẻ tuổi.

Sau khi xác định đối phương là Ôn Cẩm Hàn, Tạ Thiển cẩn thận nói: "Anh Cẩm Hàn, Hoan Hoan uống say ở quán bar, anh có tiện tới đón cô ấy một chút không?"