Sau Khi Xuyên Thư Thành Tiểu Tam Tôi Chỉ Muốn Vẽ

Chương 5: Bí mật được bật mí

Âm thanh cửa phòng phát thanh đóng lại một cách bất chợt làm cậu có chút giật mình liền quay đầu lại nhìn. Khi thấy ra đối phương là tên nam chính chết bầm hại nguyên chủ đau thương tới chết thảm sắc thái cậu thay đổi 180 độ.

Cậu khó chịu quát mắng hắn:" Anh không có miệng à? Vô cũng phải nói một tiếng chứ. "

Nam nhân lần đầu bị tên nhóc này chỉ trích có chút vừa khó hiểu vừa buồn cười nhưng không để vào bụng, sắc mặt không biến đổi thản nhiên gật đầu.

Cậu có chút mất kiên nhẫn nhưng vẫn nhẫn nhịn hỏi:" Có chuyện gì sao đàn anh?"

Nói là vậy thôi chứ trong thâm tâm cậu đây toàn lời chế nhạo hắn. Đa phần là về cái biểu cảm một năm có 365 ngày hắn sử dụng mất mẹ nó 364 ngày một ngày đổi biểu cảm hạnh phúc là dùng để yêu đương với nữ chính. Tác giả cứ bảo tên đần độn này là tính cách lạnh như băng nhưng không phải nha, cậu xin phép được sửa. Hắn ở đây chính là bị liệt cơ mặt thì có.

Hắn vì bị thúc giúc cũng nhanh chóng bước vào chủ đề chính cầm chiếc điện thoại chụp bằng chứng ra đưa cậu nhìn. Ở trong bức ảnh được chụp gồm có 1 nam 1 nữ, cậu trai trong đó không phải ai khác là Huy Hoàng còn người còn lại là nữ chính tay yếu chân mềm của chúng ta. Sơ lượt qua cậu với vẻ mặt giận dữ hâm dọa cô ta... " Bằng chứng tôi có sẵn cậu khỏi cãi làm gì." Cậu khó chịu khẽ chau mày, rõ ràng cậu thừa biết việc làm sai trái của bản thân mà. Mắc gì đưa bằng chứng chi cho mệt? Mà khoan nguyên chủ rất ương bướng không thề hiểu chuyện như cậu đây, sẽ không chịu khuất phục mà tự giác nhận tội đâu nhỉ?

Nhìn sắc mặt khó chịu của cậu hắn càng có ham muốn làm cậu tức đến hóa khùng hơn, liền nhanh chóng bổ sung.

" Tôi không phải đã cảnh cáo cậu rồi sao? Cậu có coi lời nói tôi ra gì không? Dù gì tôi cũng là đàn anh của cậu, con bạn thân của ba mẹ cậu đấy."

Bị mắng chửi kịch liệt làm cậu có chút tủi thân dù không hiểu nguyên nhân, có thể là cảm giác của nguyên chủ về người này vẫn động trong tim cậu. Đó giờ cậu vẫn luôn bị mắng nhưng là mẹ mình, mẹ mắng chẳng sao cả. Nhưng tên này mắng cậu có chút thương tâm.

Cảm xúc là vậy nhưng lí trí cậu không chịu nổi khuất nhục này. Chẳng coi người trước mặt là cái thá gì cậu tức giận cãi lại:" Này nha, tôi biết tôi sai nhưng anh hơi quá rồi đấy."

Ánh mắt dữ tởn cậu lườm liếc hắn, giọng mũi nghẹn lên.

"Dù gì tôi cũng xin lỗi Mẫn Nhi rồi mà. Với cô ấy không bị thương, người bị thương là tôi. Anh không biết đâu một mình tôi cân bảy người đấy."

Nói đến đây sự thương xót đối với nguyên chủ làm vành mắt cậu có chút đỏ. Đúng vậy chính nguyên chủ hẹn đánh nhưng ban đầu chỉ là nói chuyện, không ngờ cô ấy thuê giang hồ tận bảy người úp sọt cậu ta. Đã vậy hôm ấy còn mưa to nên kết cục là sau hôm đó cậu bị cảm nặng với những vết bầm tím chen chúc quanh cơ thể. Thê thảm nhất là phần cổ, trong lúc cậu đang kịch liệt đánh trả bọn kia thì bị một tên khốn trong số họ cho một gậy vào thân cổ.

Thốn vcl!

Lí do mà cậu thay nguyên chủ xin lỗi cô ta thì trước đó là do nguyên chủ vẫn luôn quấy rầy Mẫn Nhi, chỉ muốn gỡ bỏ khuất mắc rồi đường ai nấy đi. Giờ đây không muốn dính líu đến nữa nên đành cúi mình xin lỗi. Dù gì cũng do nguyên chủ đè ép người ta đến đường cùng.

Nghe những lời nói của cậu hắn có chút hoài nghi. Một thằng gay, dị dạng như cậu mà lại cân bảy sao?

Buồn cười vcl.

Hắn bị suy nghĩ của bản thân làm cho chọc cười, cười phá lên.

Không hiểu nguyên nhân gì mà tên điên này lại cười như được mùa như thế. Không lẽ cười cậu? Cậu rách quần chăng?

Nghĩ rồi cậu quay đầu ra sau dùng tay sờ xuống đít quần của bản thân. Không có, vậy tên khốn này cười cái đéo gì?

Càng ngày hắn càng cười to hơn khiến cậu ngượng chín, đỏ hết cả mặt, quát lớn.

" Hha..anh cười cái đéo gì? Cười cười cái con mẹ anh."

Thẹn quá hóa giận cậu nhanh chân tiến về phía cửa ra vào muốn rời khỏi phòng. Vừa vặn khóa cửa hắn liền nhanh nhẹn giơ chiếc chìa khoa ra xoay xoay quanh ngón tay nói:" Tôi khóa rồi."

Bị chọc cho tức giận cậu gầm gừ:" Rốt cuộc anh muốn gì nói lẹ."

Nam nhân nhìn cậu có chút thích thú, muốn tiếp tục trêu ghẹo cho con nhà người ta tức điên rồi cáu xé ăn thịt hắn ra từng mảnh đây mà. Nghĩ là làm, kế hoạch ban đầu của hắn dù gì cũng là ý định trả đũa cho crush, không phải đánh đấm gì cả, vì hắn coi thường thể lực của cậu. Với bộ mặt giễu cợt hắn đáp.

" Chỉ là nếu hình ảnh khoả thân của cậu bị tung lên diễn đàn thì không biết sẽ ra sao nhỉ? Nghe có vẽ khá thú vị."

Hắn còn không có chút kiên nể giơ giơ chiếc máy quay thủ sẵn của bản thân lên cho cậu xem.

ĐCM ĐỒ THẦN KINH NÀY!

Nghe được mưu đồ của hắn cậu chỉ biết chửi thầm trong miệng, khuôn mặt có chút khả ái liếc lườm hắn một cách dữ tởn. Hai nắm tay xiết chặt. Đây chính là dáng vẻ sói con muốn ăn thịt chúa sơn lâm ấy ạ. Cậu khó chịu, miệng lầm bầm những câu chửi rủa mà bản thân có thể nghĩ ra để chỉ trích hắn.

" Tên ngu chết bầm này."

Tuy cậu nói rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được. Ai biểu tai tên này thính quá làm chi. Chưa kịp nói hết cậu đã bị hắn lao tới đè sát vô góc tường. Một tay cầm máy quay một tay mạnh mẽ cởϊ qυầи áo cậu ra. Huy Hoàng hoảng sợ cố gắng giãy giũa thoát khỏi hắn. Nhưng quả thật dù có cố đến mấy cũng chẳng nhích nổi hắn dù một cm.

Lí do rất đơn giản, một là thể lực cậu thua hắn, hai là nhìn lại điều một. Bất lực thì là vậy nhưng với kiểu quyết tâm như cậu thì sẽ không bỏ cuộc, nếu cậu không cố gắng thì ảnh khoả thân của bản thân và cả bí mật giấu kín suốt 17 năm qua coi như tiêu tùng. Động tác ngày một nhanh cố đẩy nam nhân ra.

Cậu dù đã cố gắng đến mỏi nhừ cả tay nhưng vẫn chẳng si nhê còn nam nhân đã nhanh chóng cởi hết đồ cậu xuống. Đôi mắt mơ hồ tuyệt vọng, khoé mắt hơi ửng hồng cậu chợt để ý tới hõm cổ của nam nhân liền nhanh chí cắn mạnh vào khiến nó chảy ra không ít máu.

Hắn bị cắn bất ngờ vừa có chút đau ở vết thương vừa khá tức giận. Vẻ mặt mất kiên nhẫn cầm máy quay lên quay cơ thể trần trụi của cậu. Cậu thấy thế hoảng hốt nhanh nhẹn che đi những chỗ nhạy cảm như vυ' nhỏ, cu xinh và cả cái l*и múp ở dưới nữa.

Hắn nhìn cậu e thẹn có chút bật cười, lại nhìn những chỗ cậu che lại có chút khó hiểu. Con trai kiểu đéo gì cần che vυ'? Không phải đều phẳng lì cả à?

Trong xã hội loài người này nam chính dù hoàn hảo đến mấy cũng sẽ không thoát khỏi những điều bí mật cần được bật mí. Nam nhân nhanh chóng bước lại gần cậu mạnh mẽ bẻ cánh tay đang ôm vυ' trần kia. Cậu hoảng sợ lắc đầu dữ dội, giãy giụa muốn thoát. Nhưng cơ bản trong cuộc sống này không có việc đúng sai, đứa nào mạnh hơn đứa đó thắng. Và hắn nhanh chóng cậy được cánh tay đang ôm vυ' kia ra.

Cảnh tượng trước mắt làm hắn khá sốc. Ngực của cậu không giống những thằng con trai bình thường. Nó có chút nhô nhô nhìn như ngực mấy bé gái cấp 2 đang tuổi dậy thì, bầu vυ' trắng nõn, núʍ ѵú thì lại rất hồng hào.

ĐCM NGƯỜI ANH EM CỦA HẮN HÌNH NHƯ KHÔNG ỔN!

Nam nhân cố lấy lại bình tĩnh vẻ mặt giễu cợt như cũ.

" Cậu là đàn bà à?"

Cậu sợ hãi lắc đầu, vành mắt khi nãy đã đỏ ửng giờ có thêm một lớp sương mờ. Nhìn đáng yêu lắm. Thấy vẻ mặt tủi hờn của cậu hắn càng thêm hứng thú.

Trong đầu khi nãy hắn đã có nghi ngờ cậu là song tính rồi, hắn đó giờ vẫn cổ hủ không chấp nhận những người có thân thể đặc thù này, nam không ra nam, nữ cũng chẳng ra nữ, nhưng đối với cậu hắn lại rất hứng thú.

Hành động của cậu làm hắn càng một khẳng định trực giác của bản thân là đúng. Nhanh chóng mò xuống háng cậu hắn dùng lực đánh bem bép vào mu bàn tay đang che chắn cho bé cu xinh núp dưới là bé l*и nhỏ. Cậu sợ hãi dù đau nhưng vẫn không nhúc nhích. Hắn lại một lần nữa đánh mạnh vào tay cậu, giờ thì cậu đau lắm rồi. Tay không cử động được thả lỏng nó. Hắn ngay lập tức chiếm được tiện nghi mò xuống dưới háng.

Cảnh tượng trước mắt hắn làm hắn vui sướиɠ vô cùng. Tên gay này vậy mà lại ngon nghẻ như thế. Cu nhỏ không lông, bướm nhỏ cũng vậy, đặc biệt là cúc hoa nhìn đáng yêu chết mất.