Sau Khi Xuyên Thư Thành Tiểu Tam Tôi Chỉ Muốn Vẽ

Chương 4: Hiệu trưởng loli

Huy Hoàng đã vò đầu bứt tai nguyên tiết đầu kéo dài đằng đẵng 1 tiếng đồng hồ nhưng ngoài mất thời gian và cả ăn một viên phấn vào đầu cậu vẫn không nghĩ ra được cách nào để khiến tin đồn nhảm này ngừng lan truyền cả. Tiết đầu vì mất tập trung nên cậu liền bị cô giáo bộ môn Lý cho ngồi vào sổ đầu bài.

Thật ra đối với nguyên chủ việc ngồi vào sổ đầu bài hàng tuần, à không hàng ngày là điều bình thường. Nhưng cậu thì không, dù gì cậu ở thế giới cũ tuy không có gì nổi bật ngoài việc là tác giả truyện tranh boy love nổi tiếng ra thì sức lực học của cậu vẫn được coi là tốt. Chỉ là không phải danh xưng học bá, học thần thôi, cậu ở trường cũ cũng chỉ là một chòm sao nhỏ trong khối những vì sao ở trường kia.

Tiếng chuông "reng reng" nổi Lên các cô cậu học sinh trong lớp cậu đều ngôi im re. Không phải mới tiết đầu còn la lối om sòm khiến cô Lý phát cáu mà đánh dấu lớp tiết -G sao? Cậu tò mò hỏi người bạn bên cạnh về hiện tượng trái với tự nhiên này.

" Này, sao mọi người im lặng hết rồi? Mới ban nãy còn ồn ào lắm mà."

Minh Khánh khó hiểu chau mày nhìn cậu. Tên này bị điên sao? Rõ rằng bình thường rất ghét bà cô toán còn tuyên bố rằng sẽ không học tiết bả, đến tiết toán thì liền chạy đi trốn ở nơi khỉ khô cò gáy nào đó bỏ mặt lại toàn lớp đang chịu trận thay cậu ta. Mất kiên nhẫn trước tính tình lạ thường của cậu Minh Khánh nối.

" Tiết cô toán" đấy bình thường cậu sẽ...

Không hiểu sao nghe chưa được nữa câu cậu liền vội theo bản năng mà bịt miệng tên cùng bàn lại. Kí ức của nguyên chủ một lần nữa lại chạy trong đầu cậu, đúng vậy không phải ghét mà cậu sợ cô ta. Trong kí ức của nguyên chủ chỉ thấy vẻ mặt của bà ta rất đáng sợ, sau đó cậu không còn thấy gì nữa. Nhưng những luồn kí ức của nguyên chủ mỗi khi xâm nhập vào não cậu sẽ rất bình thường, không xảy ra bất kì điều gì làm tổn hại đến bản thân nhưng lần này thì ngược lại hoàn toàn. Nó khiến đầu cậu ong ong rất đau.

Tiếng bước chân ngày một tiếng dần, nó càng khiến cậu sợ hãi hơn, sóng lưng lạnh toát hết cả mồ hôi. Bước vào là một người phụ nữ với vẻ ngoài phúc hậu, kiểu dáng mập mạp rất đáng yêu. Khi thấy người phụ nữ này tâm trạng cậu ổn định trở lại. Giọng nói trìu mến của cô cất lên làm bao học sinh đều vui vẻ đón nhận:" Chào các em, cô là giáo viên dạy toán mới thay cô Lan. Vì cô ấy phải theo chồng ra nước ngoài định cư. Mong các em và cô sẽ hòa thuận với nhau."

Cậu vui vẻ vỗ tay sau đó là một tràn pháo tay vỗ theo sau của các bạn học sinh. Tiết học toán lần này là tiết học làm cậu vui vẻ nhất, dù không hiểu nguyên nhân nhưng cậu thấy rất thoải mái. Sau 2 tiếng học cậu uể oải nằm ì xuống bàn cùng bạn học tán gẫu. Ở lớp nguyên chủ không thân với ai bằng tên Minh Khánh này cả, nhưng cậu ta rất tốt. Đúng là chất lượng hơn số lượng mà.

Niềm vui nhỏ nhoi của cậu chợt tắt khi tiếng của phòng phát thanh truyền ra. Là giọng thầy hiệu trưởng, ông ta còn có vẻ rất tức giận nữa. " Em Huy Hoàng học sinh lớp 11A6 nhanh chóng lên phòng hiệu trưởng gặp tôi. "

Chết cậu rồi!

Cậu bạn cùng bàn ra vẻ hốt hoảng hỏi cậu:" Vãi đạn, lên cả phòng hiệu trưởng uống trà cơ á?" Cậu với vẻ mặt vô tội thản nhiên gật đầu.

" Xui vãi."

Âm thanh ấy ngay sau vài phút lại phát lại thêm lần nữa nhưng có dòng bổ sung là"nhanh lên nhé."

Cậu ủ rũ tạm biệt người anh em của mình rồi đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, vừa mở cửa phòng ngay lập tức cậu đυ.ng phải thứ gì đó khiến bản thân choáng váng, chóng tay xoa chiếc đầu bị đυ.ng đến đau của mình. "Ai da, ai thế?" Huy Hoàng không mấy vui vẻ làm âm thanh không kiểm soát được mà nói hơi to.

Giọng nói trầm ấm đan xen tí khàn khàn đáp lại. " Là tôi có gì không?" Cậu có chút không vui vẻ ngước đầu Lên tính mắng người kia. Liền bị khuôn mặt người đó làm cho khϊếp sợ. Không phải xấu hay gì đâu mà quá đẹp trái, có điều đây là nam chính trong truyền thuyết mà.

Aa toang cậu rồi! Cậu có chút dè chừng mở miệng gượng ép nói xin lỗi. " Tôi không để ý."

Hắn ta với vẻ mặt giễu cợt nhìn cậu. " Tôi tưởng đây là mưu kế mới của cậu nhằm quyến rũ tôi?"

Cậu có chút không vui phản bác:" Mong anh giữ tự trọng đàn anh à, sẵn tiện tôi tuyên bố ở đây luôn. Tôi sẽ không theo đuổi anh nữa."

Nam nhân vẫn cứ trưng ra vẻ mặt giễu cợt ấy nhìn cậu đáp:" Ồ vậy càng tốt, cơ mà tôi cảm thấy cậu đang cố tình tiếp cận tôi bằng cách này hơn đấy."

Hiện giờ cậu chỉ muốn chửi tên điên này là đồ tự luyến siêu đa cấp vũ trụ mà thôi. Ngoài việc đẹp trai ra còn lại hắn đều rách việc. Cậu còn chút kiên nhân cuối cùng nghiến răng nhìn hắn:" À vâng, tôi sẽ cố gắng. Mời anh tránh đường giùm tôi."

Hắn thản nhiên bước đi qua cậu không để ý là đằng sau mình có bé chó con đang gầm gừ giơ ngón cái với hắn.

Cậu bước vào phòng hiệu trưởng nhỏ giọng chào hỏi:" Có ai ở đây không ạ?"

" Có ngôi xuống ghế đi."

Đáp lại lời cậu là một giọng nói từ trong không khí, cậu sợ hãi hỏi lại.

" Hiệu trưởng ngài có ở đây không ạ?"

" Ta ở dưới này này."

Cậu theo bản năng nhìn xuống dưới. Ưtf hiệu trưởng thật ra là con gái nhưng giọng rất đàn ông, nên ai cũng gọi ngài là ông đã vậy còn rất nhỏ con.

Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời hiệu trưởng. Sau đó là một bài dài giảng đạo của ông ấy.

" Nói vậy không biết cháu hiểu không nhưng ta đã hết lời rồi. Ráng mà lên lớp."

Cậu gật đầu ra hiệu đã hiểu, sau đó liền rời khỏi phòng hiệu trưởng.

Cơ mà chưa xong đâu còn phải gặp tên nam chính chết tiệt kia vào cuối giờ học nữa. Khổ cậu quá mà!

" Reng reng"

Nghe tiếng chuông tiết cuối tất cả học sinh đều ồ ạt chen chúc nhau đi về, chỉ có cậu là lủi thủi một mình tiến tới phòng phát thanh. Vừa đi với tâm trạng đầy lo sợ cậu mở cửa phòng phát thanh ra tiến vào. Nhìn sơ lượt xung quanh chẳng thấy hắn đâu cậu rụt rè dò hỏi.

" Có ai không?"

Sau đó tiếng cửa phòng đột nhiên đóng cạch lại, hắn đã thủ ở đây nãy giờ rồi.