Kí Chủ Ngọt Ngào, Cầu Bạch Dịch

Chương 1: Một cái tiểu ngọt ngào

Vẫn như thường lệ, bé con với làn da sữa em bé vẫn cứ ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ. Chiếc chăn ấm bao bọc toàn thân bé. Nếu bất cứ ai bước vào phòng, chắc chắn sẽ liền lập tức ngửi thấy một hương sữa tràn vào mũi, thơm ngọt đến kì lạ.

Sẽ chẳng có gì nếu đó là phải là hương sữa bình thường hay uống mà là hương sữa toát ra từ trên cơ thể bé. Cả căn phòng đều là hương thơm của bé.

-Cạch- tiếng cửa mở ra.

Bước vào là một người nam nhân cao tầm 1m9, hắn có mái tóc vàng kim tựa nắng sớm, đôi con ngươi màu đen láy. Gương mặt sắc sảo nhưng biểu cảm thật lạnh lùng, cả hơi thở đều tràn ngập khí thế mạnh mẽ, hoang dã của một người đàn ông trưởng thành. Khi tia đến cục bột trắng nhỏ trên giường, gương mặt hắn bỗng chốc hoà hoãn, trở nên rất dịu dàng và sủng nịnh mà tiến đến phía giường.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng lay người cục bột nhỏ, nhưng có vẻ bé ngủ rất ngon lành, thấy thế hắn liền kéo chiếc chăn ấm ra, đem cả người bé ôm lên rồi. Động tác nhẹ nhàng cứ tưởng hắn đang ôm một cục bông vậy.

“Ưʍ... anh hai...”

Tiếng nói khẽ cất lên. Tựa hồ vì mới ngủ dậy lại giống như làm nũng, rất giống tiếng của một con mèo nhỏ kêu khi muốn thứ gì đó, liền cứ thế nhẹ nhàng gãi trái tim hắn rộn ràng lên.

“Cục bột nhỏ. Em nên thức dậy thôi, đã 7 giờ rồi. Còn phải đến trường nữa.”

“Ưʍ... Tiểu Vũ rất lười~ chỉ muốn ngủ ngủ thôi~”

Bé lười biếng mà nằm trong lòng ngực nam nhân, mặc phó hắn bế mình vào phòng tắm rồi vệ sinh cá nhân.

Sau khi xong, hắn bế cục bột xuống phía dưới lầu. Dưới kia, ở một chiếc bàn tròn lớn được đặt chính giữa nhà, có bốn nam nhân khác đang ngồi đó.

Người trông trưởng thành nhất, đậm đặc vẻ nam tính, với mái tóc vàng kim cùng với đôi mắt cũng màu vàng, điều đó tạo nên sự quý tộc cho hắn- người đó là PaPa của bé- Hoắc Thừa Phong

Tiếp đến ngồi bên cạnh đó chính là anh cả. Anh cả của bé có mái tóc đen và đôi mắt đỏ, bé cảm thấy điều đó không kì dị gì cả mà ngược lại rất đẹp. Anh cả có vẻ đẹp rất riêng biệt và điều đó chính là điểm bé rất thích ở anh cả của mình - Hoắc Thừa Hạo

Và bên đó là hai đứa em trai sinh đôi. Tuy sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng hai em trai lại có vẻ đẹp đối lập hoàn toàn nhau. Hoắc Thừa Ân sinh ra trước 30 giây, có mái tóc trắng bạch kim, mắt thì màu đen, từ nhỏ đã mang tính cách kì lạ nhưng đối với bé thì bình thường ôn nhu nên bé chẳng thấy điều gì kì lạ cả.

Còn Hoắc Thừa Âm là đứa em út của nhà, em ấy tính cách hoạt bát, vui vẻ hay tìm né chạy đi chơi. Em ấy có mái tóc đen nhưng mắt lại là màu trắng, em ấy không phải bị mù nhưng đó cũng là vẻ đẹp riêng khiến bé rất thích.

Nhưng có vẻ như là sắc đẹp của mọi người lại tỉ lệ nghịch với bầu không khí trầm lắng nghẹt thở này. Cho đến khi nghe tiếng bước chân ở phía lầu, đám người xoay qua, ai nấy cũng mang đến cho mình phầm ôn nhu và bầu không khí dịu đi không ít.

“A! Anh Tiểu Vũ xuống rồi! Mau đến ngồi cùng em nha!”

Hoắc Thừa Âm vừa nói, vừa chạy đến bên cạnh cậu.

“Ưʍ... anh biết rồi” bé ngọt ngào nói, giọng nói có thể phát ra sữa đó khiến cả nhà năm chàng trai vui vẻ không thôi.

“Thừa Âm! Ngồi yên đàng hoàng! Chạy nhảy ra thể thống gì?” Người nam nhân đang bế bé nói. Hắn là anh hai Hoắc Thừa Vũ. Có vẻ giọng nói của hắn khá lớn nên khiến bé giật mình.

Nhận ra bản thân thất thố, hắn ra sức hống bé cho đến khi bé không run nữa.

“Anh hai đừng quát Thừa Âm”

“Được được. Anh đã biết. Anh xin lỗi vì đã làm bé giật mình nhé.”

“Bảo bối. Mau đến ngồi cạnh ta”

“Vâng~“ Bé thoát khỏi người hắn, chạy đến bên cạnh PaPa mình mà ngồi xuống. Thấy thế, Thừa Âm giọng điệu đầy ủy khuất mà nói.

“Rõ ràng con nói anh ba đến ngồi với con trước mà?”

“Ta lớn tuổi hơn ta có quyền” Rất nhanh vị PaPa nào đó lên tiếng đáp trả. Thừa Âm đành uỷ khuất chịu thua. Hừ hừ đợi đến lúc nó lớn lên sẽ đạp cha nó dưới chân rồi cướp anh ba đi.







Buổi ăn cứ thế mà trôi qua cho đến giờ học của Hoắc Tiểu Vũ- là bé. Papa bé là Hoắc Thừa Phong chở bé đến trường. Còn anh cả và anh hai thì đi làm, hai người một người là chủ tịch, một người là phó chủ tịch công ty V&H về các nền tảng như: nghệ thuật, diễn xuất, âm nhạc, người mẫu... Đó là công ty mà hai người tự mở nhưng nó cũng rất lớn, rất nổi tiếng. Đối với Tiểu Vũ, đặc biệt lợi hại!

Còn hai đứa em Thừa Ân và Thừa Âm thì đã đi làm nghiên cứu sinh rồi. Vốn hai người từ nhỏ rất thông minh nên đã sớm hoàn thành các chương trình học các cấp bà tốt nghiệp đại học khi chỉ vừa 14 tuổi.

Có một điều bé không biết, đó là tất cả bọn họ đều không phải là cha con, anh em ruột thịt gì mà tất cả đều được Hoắc Thừa Phong nhận nuôi. Mỗi người đều có IQ và điểm mạnh riêng nên đã được hắn mang về đào tạo.

Tuy nhiên riêng bé thì khác. Bé rất ngốc, hay làm nũng còn rất ngây thơ nhưng lại luôn được cả nhà yêu thương, chiều chuộng. Có lẽ bên trong tâm hồn bé có điều gì đó mà bọn hắn không có. Nhưng theo thời gian, cái thứ tình cảm độc chiếm dầu du͙© vọиɠ của bọn họ càng trở nên rõ ràng.







_Hết chap 1_Chap này tui viết từ rất lâu rồi

Kiểu rảnh rang, trước khi vào năm học đăng cho zui:3