Trước khi Dạ Trừng tới, Hoa Cải Ưu tắm rửa thân mình, nhìn thân thể trắng mịn trơn bóng, tấm tắc khen nữ chủ thịt văn, mặc kệ có bao nhiêu dấu vết nặng nhẹ không bao lâu sau là biến mất.
Sau khi sấy kho tóc, ăn xong đống cơm thừa, Hoa Cải Ưu rửa sạch mâm cơm, bắt đầu tự hỏi làm thế nào để thoát khỏi khốn cảnh bị mười nam chủ đùa chết, mặc dù cô mới chỉ trải qua cửa ải của anh trai, nhưng những thứ không biết mới càng khủng bố.
Trong quyền sách này, những nam chủ đó rất biếи ŧɦái, du͙© vọиɠ với nữ chủ còn cao hơn cả tình yêu, ví dụ như bạn trai thiếu gia kia, hoàn toàn coi nữ chủ như nuôi dưỡng chó cưng, để thỏa mãn tính dục cũng như tìm niềm vui cho hắn.
Sau khi xối nước, cô liền bỏ bát đĩa đã sạch vào tủ bát, ánh mắt Hoa Cải Ưu dừng ở giá đựng dao.
Chuyện đến nước này mới giới thiệu về thế giới có chút chậm, nhưng không ngại giới thiệu một chút. Hoa Cải Ưu là nhân loại chỉ có thể tồn tại trong tiểu thuyết, người giống như cô có hàng ngàn hàng vạn người, bọn họ đều gọi bản thân là diễn viên.
Mỗi cuốn tiểu thuyết chỉ có một diễn viên, là nữ chủ hoặc nam chủ, hoặc là nữ phụ nam phụ.
Những tình tiết được viết ra trong tiểu thuyết cho người đọc xem, diễn viên không có quyền tự do chọn lựa, chỉ có thể diễn theo lời kịch và động tác cho trước. Nhưng những tình tiết phía bên ngoài, diễn viên có quyền tự do lựa chọn.
Nói ngắn gọn, trong sách tác giả là thần, mà diễn viên là một người trên vạn người.
Hoa Cải Ưu rút cây dao sắc bén ra, ánh sáng trên dao phản chiếu vẻ mặt lạnh băng của cô. Cô nắm lấy chuôi dao, không chần chờ chọc vào ngực mình.
Dao xuyên qua thân thể nhưng không đau đớn cũng không chảy máu. Hoa Cải Ưu rút dao ra để về chỗ cũ, thở dài một hơi, bởi vì áng văn này không viết nữ chủ bị chết hoặc bị thương, bởi vậy mặc kệ Hoa Cải Ưu làm bất cứ điều gì với cơ thể này cũng đều không thực hiện được.
Hoa Cải Ưu châm que diêm ném vào rèm, tia lửa vừa chạm vào rèm đã bị dập tắt, rèm còn nguyên vẹn.
“Haizz… làm sao bây giờ. Nếu áng văn này bị hố giữa đường còn tốt…” Hoa Cải Ưu ngồi trên ghế sô pha, cầm lấy điều khiển mở TV lên.
Lúc cô ở cục thanh thủy văn đã làm qua rất nhiều chuyện, ví dụ như sửa đổi cốt truyện, hoặc là làm ra vài hành vi không phù hợp với giả thiết của nhân vật. Nhưng tác giả là thần, thần vô địch, từ trước đến nay cô chưa từng tìm được cách nào có thể sửa đổi được.
Tâm tư xoay chuyển, ngay khi cô dừng lại ở một kênh, Hoa Cải Ưu sửng sốt.
Đây là một bộ phim võ hiệp, nhưng nội dung không phải là trọng điểm, trọng điểm là nam chủ là Dạ Trừng.
Hoa Cải Ưu nhìn màn hình TV không chớp mắt, Dạ Trừng mặc bạch y tay cầm trường kiếm, ngũ quan của hắn sắc sảo, cho dù là quay ở góc độ nào vẫn đẹp đến khiến người khác hít thở không thông.
Trong Tv, Dạ Trừng đóng vai nam chủ dường như hắn đang mang theo huynh đệ xâm nhập vào lãnh địa nào đó đoạt nữ chủ về.
Nhìn Dạ Trừng anh tuấn lạnh lùng, Hoa Cải Ưu rất thổn thức. Kỹ thuật diễn rất tốt, dù là trước giờ Dạ Trừng chỉ biết làm nũng bán manh, bây giờ có thể nhập vai hiệp khách khí phách cũng thật không dễ dàng gì.
“Thần tượng sao?” Hoa Cải Ưu cầm điện thoại lên tra thử trên Tieba, quả nhiên thấy một loạt bình luận khích lệ Dạ Trừng.
Hoa Cải Ưu lướt lướt đa số đều là các fangirl không ngừng gào thét thần tượng của họ đẹp ra sao diễn xuất tốt thế nào.
“Reng reng.”
Bất tri bất giác đã đến 11 rưỡi đêm, chuông cửa vang lên, Hoa Cải Ưu đi ra mở cửa, một người đàn ông với thân hình cao dài, đội mũ lưỡi trai, mang khẩu trang đeo kính đen đang đứng ở cửa.
“Dạ…?”
“Tiểu Ưu!” Bước vào trong phòng, cửa bị đóng lại, Dạ Trừng tháo bỏ lớp ngụy trang trên mặt, lộ ra khuôn mặt đáng yêu tươi cười ôm lấy Hoa Cải Ưu, thân mình hắn cao hơn Hoa Cải Ưu hai cái đầu, hoàn toàn ấn Hoa Cải Ưu vào ngực hắn.
Sắp… sắp hít thở không thông đáng giận…
“A, thật xin lỗi! Tiểu Ưu, cậu có khỏe không?”
Dưới sự giãy giụa kịch liệt của Hoa Cải Ưu, Dạ Trừng cuối cùng cũng chú ý đến cô khác thường, vội vàng buông cô ra, trong mắt mang theo vẻ xin lỗi, vỗ vỗ sau lưng cô.
“Không, không có việc gì. Nói đi, cậu tới tìm mình không sao chứ? Sẽ không bị paparazzi chụp chứ.” Hoa Cải Ưu nghĩ một minh tinh hot như vậy khẳng định mỗi ngày có một đống paparazzi theo sát. Nếu như mang lại phiền toái không cần thiết cho hắn thì không ổn.
“Cái này cậu không cần lo lắng. Đúng rồi Tiểu Ưu, mình đói, hôm nay quay chụp cả một ngày thật mệt mỏi, vừa kết thúc đã đến tìm cậu mình còn chưa ăn đây này.”
Dạ Trừng tựa như ngựa quen đường cũ. Lúc hắn đổi dép lê phát hiện có một đôi dép lê nam ở bên ngoài. Đồng tử co rụt lại, nhưng nhanh chóng mở miệng cười, ôm Hoa Cải Ưu đi vào phía bên trong.
“Ấy, xin lỗi, mình không biết. Hay là gọi đồ ăn nhé.” Làm đại minh tinh thật không dễ dàng, trong lòng Hoa Cải Ưu cảm khác, cầm lấy điện thoại mở phần mềm đặt đồ ăn ra.
Dạ Trừng nhân cơ hội hôn lên mặt Hoa Cải Ưu, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô giơ hai tay tạo hình chữ V lên, cười như một đứa bé.
Thật là… ấu trĩ như vậy sao có thể diễn nhân vật đứng đắn được?
“Ưu.” Dạ Trừng đi một vòng quanh nhà ăn, hắn mở tủ lạnh ra phát hiện bên trong có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, độ cong trên môi hơi giảm xuống.
Ánh mắt không chút để ý quét qua phòng khách, ánh mắt dừng lại trên tấm thảm, mặc dù dấu vết đã phai nhạt không ít nhưng vẫn có thể nhìn thấy một vài chỗ không hài hòa.
“Hử?” Hoa Cải Ưu vừa xem có món gì ngon vừa hỏi hắn, “Dạ Trừng, cậu thích ăn pizza không? À, minh tinh đều phải khống chế trọng lượng cơ thể, hay là… á”
Dạ Trừng đi đến đằng sau Hoa Cải Ưu rút điện thoại di động trong tay cô ra ném lên sô pha, từ đằng sau ôm lấy eo cô, khuôn mặt ngây thơ trở nên âm trầm.
“Có phải đã có đàn ông tới đây hay không?” Mái tóc được vuốt keo cứng của hắn chọc lên người Hoa Cải Ưu, nhưng so với sự đau ngứa trên người tiếng nói lạnh lùng không rét mà run của Dạ Trừng càng khiến Hoa Cải Ưu sợ hãi hơn.
“Không, không…” Bị phát hiện rồi? Vì sao? Không đúng, vì sao nhà cô có đàn ông đến, Dạ Trừng sẽ tức giận? A, quên mất, Dạ Trừng cũng là một trong số những nam chủ!
“Ưu, vì sao muốn lừa mình? Trong phòng khách còn tràn ngập hương vị da^ʍ mĩ. Ưu? Bởi vì mình bận rộn không thể mỗi ngày thỏa mãn cậu nên cậu liền vụиɠ ŧяộʍ sao? Nói cho mình biết có đúng không?”
Giọng nói của Dạ Trừng không hề phập phồng, nhưng chỉ cần người có EQ nghe cũng biết rằng hắn không thích hợp.
“Nghe, nghe mình nói, là anh mình, anh mình tới!” Hoa Cải Ưu muốn quay người lại nhưng phần eo đã bị Dạ Trừng siết chặt, đành phải nghiêng đầu muốn nhìn vẻ mặt của Dạ Trừng.
Hắc hóa? Sao lại đột nhiên vậy?
Đang lúc Hoa Cải Ưu hoang mang lo sợ, Dạ Trừng vươn đầu lưỡi liến vành tai của Hoa Cải Ưu, sau đó hắn thấp giọng nỉ non:
“Mình biết rồi, nhất định phải chơi hư cậu mới được. Biến cậu thành đồ vật của mình là được.”
Ps: Mỗi ngày 1 chương nha mọi người, dạo này đào hơi nhiều hố với lại 1 chương truyện này cũng dài bằng 2 chương truyện khác 😊))